Chương 3

Tuyết Hoa và Hiểu Vy ngủ mà đến tận gần tối mới dậy. Dì Mai cũng không dám đánh thức vì sáng nay hai đứa cô đã quá mệt với bài vở nên phải nghỉ ngơi để nâng cao sức khoẻ. Đến tầm chiều tối cô và Tuyết Hoa tỉnh dậy. Cô nhìn đồng hồ đã là 6h chiều rồi nên mới lay lay nhỏ bên cạnh muốn nó tỉnh lại.

-Dậy mày ơi. 6h chiều rồi đấy. Không hiểu sao nay mình ngủ lâu không chịu được luôn ý mày.

 Nó bị cô lay lay ban đầu chống cự không tỉnh dậy nhưng mà Hiểu Vy day mạnh quá nên nó phải tỉnh dậy. Nó tỉnh trong gương mặt đờ đã cùng hai mắt nhắm chặt. Giọng nó ngái ngủ mà cố mở mắt dậy mà nhìn cô.

-Ngủ chút xíu cũng không được? Mà sao trời tối thui vậy mày. Cúp điện đường à?

 Hiểu Vy thấy cái bộ mặt đơ đơ của nhỏ bạn mình mà kí đầu nó một cái rồi đưa điện thoại cho nó xem đồng hồ.

-Mày nhìn thấy không? 6h chiều rồi đấy. Hôm nay tao với mày phí cả buổi chiều rồi. Dậy tắm rửa đi mày.

 Tuyết Hoa cũng chỉ gật đầu rồi xuống giường với cái tướng xiêu vẹo như đứa say xỉn vậy. Cô nhìn nó mà bật cười. Nó quay lại mà nhìn cô vẻ mặt ghim ghim cay cú. Cứ thế một buổi tối hai đứa cô cứ hết cáu rồi phá. Học hành cũng không được bao nhiêu cả. 

 Sáng hôm sau vì Tuyết Hoa có việc nên nó dậy sớm mà đến trường trước. Trước khi đi nó đã chuẩn bị sẵn bánh mì pate nhiều đồ chua cùng thịt cho cô ăn. Vì chơi từ bé nên nó rất hiểu rõ về cô và biết cô ăn gì. Cô ngủ dậy thì thấy dì Mai đã đi làm đưa con đi học từ sớm. Nhỏ bạn cô cũng đến trường sớm rồi còn chuẩn bị cho cô bánh mì nữa. Cô cầm lấy mà vừa đi vừa ăn.

Đúng ra hôm nay sẽ phải yên bình vì cô đến sớm nhưng ông trời đâu thèm cho. Chắc ổng nghĩ có xui xẻo mới vui nhà vui cửa. Thoải mái chưa được bao lâu thì cô va phải một người đàn ông mà to cao có vẻ điển trai. Nhưng cô đâu quan tâm, thứ cô quan tâm nhất là bánh mì của cô rơi xuống và coi như là cô mất miếng ăn. Không ăn sao cô học được. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà cáu gắt:

- Nè, mắt anh để trên trán hả? Có biết nhìn không đấy? Rơi bánh mì của tôi rồi sao tôi ăn được nữa.

 Người con trai động vào cô không ai khác lại chính là Bảo Duy, nam thần của trường. Cô bây giờ không cần biết anh ta như thế nào. Quan trọng là anh ta đã làm rơi ổ bánh mì của cô, miếng ăn mà nhỏ Tuyết Hoa đã vất vả chuẩn bị cho cô. Anh nhìn cô mà cười nhếch:

- Đấy là do cô, ai bảo cô vừa đi vừa ăn, không tránh khi tôi đụng cô. Đúng là nhiều chuyện mà.

 Máu cô càng lúc càng sôi lên rồi, đúng là con nhà giàu, có tí tiền mà cứ khinh khỉnh cái bộ mặt chết tiệt đó làm cô không chịu được. Còn anh nãy giờ cũng đã nhận ra được cô nhưng anh muốn trêu ghẹo cô một chút. Anh lại thích dáng vẻ của cô khi cô tức giận. Cô không chịu nổi nữa mà dẫm chân lên chân anh rồi bỏ đi, cũng không quên nói vào mặt anh.

- Đồ mặt dày, xấu xa.

 Cô nói xong thì bỏ đi với tâm trạng khó ở không chịu được, ngày nào cũng phải gặp anh ta chắc cô không chịu nổi mất. Nhưng lúc cô vừa đi vừa ăn thì quên mất chưa đóng cặp nên lúc bỏ đi thì bị rơi một cuốn tập. Anh nhặt cuốn tập lên rồi mỉm cười.

- Phạm Hiểu Vy, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nhớ lấy.

 Anh cất cuốn tập của cô vào cặp rồi đạp xe đến trường. Lúc cô đến nơi cũng may còn 20 phút nữa mới vào lớp. Nó thấy cô mặt đen như đáy nồi thì chống tay ra sau đầu mà lắc đầu cảm thán.

- Haizz, ai lại làm cho công chúa Hiểu Vy của tao tức giận đấy. Bánh mì tao chuẩn bị cho mày ngon không? Có ăn hết không đấy.

 Cô nghe nó hỏi mà càng bực hơn. Cô đập bàn một cái bịch xuống khiến mấy đứa trong lớp cũng phải giật mình mà nhìn cô. Gương mặt cô lúc này khó ở đến nỗi không ai muốn day vào. Nếu day vào chắc bị cô càu nhàu muốn điên não mất.

- Đâu phải là nổi tiếng nhà giàu muốn làm gì thì làm đâu. Vì anh ta mà tao mất miếng ăn luôn rồi đấy. Điên hết cả người. Cho tao mượn cuốn tập của mày tao chép bài với.

 Tuyết Hoa cũng lắc đầu mà bó tay với nhỏ bạn thân mình mà đằnh phải lấy vở ra đưa cho cô chép. Cô lấy cặp ra mà tìm vở thì không thấy đâu cả. Lúc này cô hốt hoảng mà quýnh hết cả lên. Cô gãi gãi đầu mà hỏi nhỏ Hoa.

- Mày sáng nay đi có cầm vở tao không đấy? Tao tìm mà không thấy?

 Nó cũng ngơ ngác khi cô hỏi, nhận được câu trả lời là một cái lắc đầu. Cô lúc này rơi vào bể khổ rồi. Kiểu này cô không chịu được mất mà muốn chửi thề ngay tại đây. Cô phải kìm chế mình lại mà tìm hết ngăn này đến ngăn kia. Đúng lúc này thầy giáo bước vào mà làm cô sợ sệt mà mồ hôi hột đổ ra. Nó vỗ vai cô ý nói cô bình tĩnh lại. Như thường lệ thầy giáo sẽ thu bài của các học sinh để kiểm tra cũng như chấm bài tập về nhà. Cô lại căng thẳng khi cả lớp cùng làm và nộp đầy đủ còn thiếu mỗi cô. Lớp trưởng lên báo cáo với thầy là còn cô chưa nộp bài. Thầy lắc đầu mà gọi cô đứng dậy.

- Hiểu Vy, sao hôm nay em không làm bài tập?

 Cô bị thầy giáo gọi thì hơi hơi run rẩy mà không biết nên trả lời sao. Cả lớp và thầy giáo nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Cô chỉ đành nói sự thật cho thầy cùng cả lớp nghe.

- Dạ thưa thầy, em...em bị mất vở ạ. Em xin lỗi thầy, em sẽ làm bài rồi nộp cho thầy trong hôm nay, thầy tha lỗi cho em và cho em một cơ hội ạ.

 Thầy nghe cô trả lời thì thất vọng mà lắc đầu nhìn cô. Thầy giao hình phạt cho cô là chép phạt 10 lần bài tập về nhà. Hôm nay là ngày xui tận mạng của cô rồi. Tất cả là tại tên Bảo Duy chết tiệt đó. Nếu như anh ta không đâm vào cô thì bây giờ cô không xúi quẩy đến mức độ này. Cô bây giờ không muốn giao tiếp với ai cả. Sau khi hết giờ thì cô một mình xuống thư viện mà tìm cho mình một cuốn sách để đọc cho khuây khỏa lại cũng như điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô lấy cuốn sách ngôn tình thanh xuân vườn trường ra đọc để bình tâm lại sau chuyện vừa nãy. Cô đang đọc ngon lành thì cô cảm nhận có ai đứng đằng sau cô nên cô quay ra đằng sau nhìn. Điều làm cô giật mình đầu tiên là Bảo Duy đang đứng đằng sau cô. Cô giật mình mà làm rơi cuốn sách đến mức suýt rơi cả người xuống.

- Anh bị điên à. Đúng thật là...anh đang muốn gì đây…

 Cô càu nhàu với anh rồi nhặt cuốn sách lên mà đọc tiếp thì cuốn tập của cô ngay ở trước mặt. Cô định vui mừng mà nhặt lấy thì anh thu về mà đe dọa hay còn đúng hơn là uy hiếp cô. Anh nở nụ cười đắc ý mà nhìn cô.

- Khoan, muốn lấy lại đâu dễ. Chân tôi bị cô đạp mà đi lại khó khăn đấy. Cô phải đền bù cho tôi đó. Nếu không thì cô đừng mong lấy lại vở của cô.

- Anh có biết vì anh mà tôi bị chép phạt 10 lần bài tập về nhà không? Anh còn đe dọa khiêu khích tôi nữa. Nếu hôm nay tôi không va vào anh thì chắc tôi không xúi quẩy cả ngày hôm nay rồi. 

 Anh bật cười nhìn cô, đúng là cứng đầu. Anh cũng không nhanh không chậm mà nói điều kiện của mình.

- Được, tôi sẽ đưa vở cho cô. Nhưng cô phải làm một điều cho tôi. Mua bữa sáng cho tôi mỗi ngày. Nếu không thì tôi sẽ bêu cho cả trường là cô đắc tội với hot boy Bảo Duy của trường. Không biết mấy đứa con gái mà biết chuyện này cô có toàn thây mà đi về nhà không ta.

 Cô điên lắm rồi, nếu như cô mà làm khác gì cô là osin của anh ta. Nếu không làm thì cô lại mang họa vào thân nữa. Cô đành phải đồng ý.

- Được, tôi đồng ý. Nhưng chỉ dừng lại ở mức mua đồ ăn sáng. Không đi quá giới hạn.

 Anh cũng gật đầu đồng ý mà trả vở cho cô rồi ra khỏi thư viện. Cô thấy anh ra hẳn khỏi thư viện mà điên máu chửi thầm anh trong bụng. Chắc chắn cô sẽ không bỏ qua. Nhưng năm tháng sau này của cô chắc phải mệt mỏi hơn rồi.

Hot

Comments

Năm Tháng

Năm Tháng

:()

2022-12-17

0

Nhi Nhi

Nhi Nhi

cậu ghi rõ ra thành sáu giờ nhé

2022-12-16

0

Tuyết Yên

Tuyết Yên

ghét của nào trời trao của ấy. lỡ đâu lại vập vào nhau 🤣

2022-12-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play