Chương 4

Cô ở trong thư viện mà cứ nghĩ vẩn vơ, tại sao tên điên này lại không chọn mấy đứa con gái khác mà lại chọn cô. Anh chỉ cần búng tay thôi là bao nhiêu đứa cũng xếp hàng tình nguyện làm việc cho anh rồi. Đúng là khó hiểu. Cô ra làm thủ tục đăng ký truyện xong xuôi rồi ôm bốn cuốn truyện về lớp. Vừa đặt mông xuống thì con bé Tuyết Hoa bạn cô xớn xác lại mà hỏi tía lia về cô.

- Sao thấy sắc mặt mày lùng bùng thế? Cả ngày hôm nay thấy mày như vậy rồi đấy. Có chuyện gì kể tao nghe coi mày.

 Cô đập một cái bốp cuốn tập bài của cô xuống bàn mà nói với giọng tức tối, không những thế còn chỉ vào cái thứ mà khiến cô khó ở ngày hôm nay.

- Mày nhìn đi, cuốn tập của tao đấy. Điên đến thế là cùng. Mày biết ai khiến tao vật vã cả buổi không hả? Điên hết cả người ra. Cả ngày hôm nay không làm được cái gì luôn. 

 Nhỏ Hoa cũng phải bó tay về cái hành động gắt gỏng hôm nay. Nhưng phận là bạn thân mà không quan tâm thì áy náy quá. Mà nếu như quan tâm nó thì lại hứng trận cáu của nó nữa. Nó cứ trăn trở mãi nhưng cuối cùng cũng nên hỏi một chút, dù gì chị em lớn lên với nhau từ nhỏ đến lớn như ruột thịt nên không bỏ được.

- Thế làm sao? Ai làm mày phải cáu, nói tao nghe xem nào. Ngồi xuống bình tĩnh mà kể. Trong lớp này không ai giang hồ bằng mày đâu.

 Cô nghe nó trấn tĩnh mà ngồi xuống bình tĩnh lại. Cô bình ổn tinh thần rồi mới kể lại cho nó nghe tường tận lại.

- Chính cái anh hotboy mà cả trường này hâm mộ đến mức muốn quỳ xuống xin chết làm hại tao nè. Mày biết hắn làm gì không? Hắn đi trên đường đâm vào tao rồi gây lộn. Rồi còn lấy vở của tao nữa. Mày thấy tức không? Chính hắn báo hại tao phải chép phạt mười lần đây nè. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Giờ lại phải làm osin không công cho hắn ta.

 Nghe xong câu chuyện mà tính mê trai của con nhỏ nhà cô vẫn cứ không chịu bỏ mà mê hơn lúc trước. Nó nghe cô nói mà cảm thán ôm ôm cô mà cười khúc khích như gái đôi mươi.

- Thật luôn hả? Sướng nhất mày rồi. Nam thần của trường đó. Một chân sai vặt thôi là cũng hạnh phúc làm rồi. Mày có số không biết hưởng. Phí phạm quá. Nam thần để ý mà mày lại làm lơ như không có chuyện gì.

 Cô nhìn nó với ánh mắt bất lực. Đúng là bản tính mê trai không bao giờ bỏ được. Cô cốc đầu nó một cái rồi lại nói với vẻ mặt hậm hực.

- Anh ta không phải mẫu người mà tao thích. Người gì đâu coi thường hạch sách như thế. Bọn mày cứ thấy trai đẹp là tớn lên. Trong cuộc đời tao không cần đẹp trai, chỉ cần thông minh là được. Mà hiện tại tao không muốn yêu. Việc của tao là học, học và học.

 Cô vừa nói mà vừa lấy bài ra mà chép phạt. Mà ông thầy cho tầm 5 bài về nhà. Cô mà chép chắc nát tay mất. Nhỏ Tuyết Hoa cũng đang suy nghĩ nếu giờ cô chép một mình thì tội, còn nếu như chép giúp thì thầy phát hiện ra ngay là cô có người khác làm hộ. Nó thở dài.

- Tao thấy ông thầy cũng quá đáng, khi không lại bắt mày chép phạt. Thôi cố chép đi. Tao sẽ cơm bưng nước rót cho mày, đừng lo lắng quá. Nay tao làm vệ sĩ cho mày một ngày cho mày chép xong. 

 Lần đầu tiên cô cảm thấy yêu thương vô bờ bến con bé này, nay nó lại tốt với cô không ngừng. Cô bỏ bút xuống mà ôm nó một cái rồi nói với giọng cảm kích.

- Haizz, lần đầu tao thấy mày thương tao như vậy. Tao xúc động quá, lát tao bao mày ly trà sữa. Tao thương mày lắm Hoa Hoa của tao.

 Nó thì hơi bất ngờ nhưng cũng để cho cô ôm. Nó cũng bó tay với cô mất thôi. Thời gian trôi rất nhanh, mới thế mà đã đến giờ ra về. Cô để bốn cuốn truyện vào trong cặp rồi mau chóng cùng nó ra về. Nó và cô đi bộ về nhà. Trên đường đi hai đứa luôn tâm sự đủ thứ với nhau không cần phải nghĩ ngợi. Đang nói chuyện thì cô nhận được điện thoại của bác hàng xóm gần nhà cô.

- Vy ơi, dì Mai của cháu bị tai nạn xe đang nằm ở bệnh viện kìa. Cháu mau đến liền đi, nguy kịch lắm.

 Cô nghe bác hàng xóm điện báo lại mà chết sững người. Tuyết Hoa thấy cô đờ đẫn thì hỏi, cô nói ra chuyện thì nó lập tức kéo cô vào bệnh viện. Cả hai đứa chạy rất nhanh rồi đến trước phòng cấp cứu. Cô thấy hàng xóm của cô thì mau chóng hỏi.

- Bác ơi, dì Mai sao rồi bác? Dì ấy có sao không bác.

 Bác hàng xóm cũng lo lắng mà nói chưa biết tình hình thế nào rồi đi về trước. Cô cứ ngồi ở ghế chờ. Hôm nay là ngày gì không biết nữa, cô bị phạt còn dì của cô bị tai nạn chưa biết sống chết ra sao cả. Cô lo lắng đến mức bật khóc luôn không ngừng. Tại sao hôm nay cô lại xui xẻo đến mức độ như vậy. Một lúc sau bác sĩ bước ra mà chẩn đoán tình hình. Cô bước đến mà vội vàng hỏi.

- Bác sĩ ơi, dì của cháu sao rồi ạ? Dì ấy có bị làm sao không ạ?

 Vị bác sĩ độ tuổi trung niên thấy cô hỏi thì cũng biết là người nhà của bệnh nhân. Ông cất tiếng ôn hòa.

- Bệnh nhân bị thương chủ yếu ở chân nên đã bị gãy một bên chân phải, thời gian này sẽ phải mang nạng mà ở lại bệnh viện để theo dõi thêm tình hình. Mong gia đình bình tĩnh.

 Cả hai đứa cúi đầu mà cảm ơn bác sĩ rồi đều vào trong phòng bệnh mà thăm dì của mình. Cô tự trách bản thân vì không quan tâm nhiều đến gia đình mà cứ nghĩ về bản thân mình nhiều hơn. Cô nắm lấy tay dì mình mà bật khóc nhỏ.

- Dì ơi, con xin lỗi dì, con vô tâm quá. Con không quan tâm dì nhiều hơn. dì tha lỗi cho con. Từ nay con sẽ chăm sóc dì, quan tâm em nhiều hơn. Dì mau khỏe lại rồi con đưa dì với em đi chơi thảo cầm viên, đi sở thú nha dì. 

 Nói đến đây cô khóc to hơn, ba mẹ cô mất còn mỗi dì là nuôi nấng cô từ nhỏ đến lớn. Cô đã mất ba mẹ rồi, nếu dì cô bỏ cô đi nữa thì cô biết sống thế nào đây. Tuyết Hoa vỗ vai an ủi cô mà nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng, an ủi cô để cô bình tĩnh hơn.

- Vy, mày đừng khóc nữa. Dì Mai sẽ khỏe mà. Mày đừng trách bản thân. Lỗi không phải do mày. Mày đói chưa, tao chạy về nhà làm cơm cho con của dì Mai ăn trước rồi tao mua chút đồ ăn cho mày nha.

 Cô gật đầu mà để Hoa về nhà lo giúp cô cho con của dì Mai. Cô cứ ngồi cạnh bên mà túc trực mà đợi dì tỉnh lại. Cô cứ đờ đẫn như thế, bản thân cô vẫn đang cảm thấy có lỗi vì không ở cạnh bên dì nhiều hơn mà còn giấu dì ột số chuyện nữa. Nhìn một chân của dì đau đớn mà cô cũng không kìm được nước mắt mà cứ khóc mãi không thôi. Tầm 30 phút sau thì Tuyết Hoa mang cháo vào cho cô, con trai của dì Mai cũng đến chứ nó không nỡ bỏ thằng bé ở nhà một mình như vậy. 

- Mày ăn chút cháo đi, tao thấy mày cứ khóc như vậy không được đâu. Nếu dì tỉnh dậy thấy mày khóc thì dì còn buồn hơn đấy. Mày phải ăn uống đầy đủ, sức khỏe tốt mới lo cho dì được. Nào ăn một chút đi.

 Cô nhìn nhỏ Hoa mà mới lấy cháo ra mà ăn, nó nhìn cô mà đau lòng. Con trai dì Mai thì đã ngủ ở sofa vì đã ăn ở nhà rồi. Một hồi lâu trăn trở tinh thần cô cũng ăn hết bát cháo. Con Hoa dọn cho cô mà chuẩn bị cho cả hai đứa chiếc giường rộng bên cạnh giường bệnh của dì Mai mà ngủ. Từ giờ cô sẽ phải ở bệnh viện một thời gian thôi.

Hot

Comments

Mỹ Hương đẹp zai

Mỹ Hương đẹp zai

Hi bạn

2022-12-06

0

Ngưng Vận

Ngưng Vận

Nguyện ế ba ngày chờ anh chị yêu nhau

2022-12-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play