Nơi Sở Tuyên Nghi ở là một chung cư cao cấp thuộc quyền sở hữu của bất động sản YK.
"A Diệp à, cậu biết không, tớ bị tên khốn đó lừa tình lừa cả tiền luôn, huhu." Sở Tuyên Nghi say khướt, giọng lẩm bẩm bá vai bá cổ Tần Diệp lên án.
"Thế chạy trốn rồi hả?"
"Không chạy, hắn còn tác quai tác quái lượn lờ trước mặt trêu ngươi tớ nữa cơ!!"
"Thuê người đập hắn." Không thì trùm bao tải lúc hắn say rượu rồi tự đập cũng được. Tần Diệp liền suy nghĩ khác một câu trong đầu.
Tần Diệp thở dài.
Cô cũng không biết trong mấy ngày gần đây mình thở dài bao nhiêu lần rồi nữa. Số hai đứa bọn cô sao xu quá. Cả hai đứa cùng đều thua trên tay đàn ông, thật đúng là khiến người lau mắt mà nhìn.
*ting*
*ọe* Một cảm giác buồn nôn trào lên, Sở Tuyên Nghi phun ra một thân quần áo Tần Diệp.
"..." Ha hả, tới uống rượu cả hai đứa cũng là lần đầu tiên uống, với đồng dạng vấn đề. Có phải rất hợp nhau đúng không? Nhưng may lần đầu uống rượu cô cũng không có bị nôn ra.
"Chìa khóa nhà của cậu đâu?" Quay đầu xem liền thấy cô bạn nhỏ ngủ rồi. Tần Diệp đành từ bỏ. Một tay đỡ Sở Tuyên Nghi, một tay mò tìm kiếm trong túi xách.
Đúng lúc này.
Cánh cửa mở ra. Một thân quần áo đen đơn giản mặc lên người hắn lại vô cùng có lực sát thương. Khuôn mặt nghiêm nghị độc đáo lại có loại chín chắn sức hấp dẫn. Sống mũi cao ngất. Con ngươi màu hổ phách giờ đang chăm chú nhìn cô. Trong chớp mắt, Tần Diệp cảm thấy mình như một con mồi mà một con hổ lớn ưng ý, bị nó theo dõi. Cô vội vàng đánh bay cái suy nghĩ này.
"A, xin chào,..."
"Tôi là anh của con bé."
Giọng nói trầm thấp vang lên. Tần Diệp giật mình, đây còn không phải ông chú thì là ai! Không ngờ, vuốt tóc lên lộ ra đôi mắt lại đẹp như vậy, phạm quy!!! Mới đầu cô còn tưởng ai cơ. Tần Diệp cũng hiểu sao ông chú giấu đôi mắt đi rồi.
"..."
"Để tôi đưa con bé vào trong." Hắn đã nhìn thấy một đống dơ hề hề trên người Tần Diệp.
Sở Tuyên Nghi đã nhắm nghiền mắt nằm yên ổn trên giường.
"Muốn tắm rửa sao?"
"..." Tình huống gì đây, sao có thể hỏi như vậy chứ, rất khiến người khác hiểu lầm đó.
"Áo cô." Phó Mặc Nhiệm thấy cô đỏ mặt, bỗng phát giác cô hiểu lầm rồi. Bất đắc dĩ lên tiếng.
"..." Xấu hổ quá, chẳng lẽ ông chú biết đọc suy nghĩ hả, muốn kiếm cái hố chui.
"Sao thế?" Không thấy cô gái nhỏ lên tiếng, mặt lại như vậy đỏ bừng, cả người như là biến thành quả bí ngô giống nhau, không khỏi có chút lo lắng. Tay không chút do dự đặt lên trán Tần Diệp. "Cũng không sốt."
"Chú à, có ai nói cho chú biết chú rất đẹp trai chưa?" Ai, sao cô lại có thể khùng điên thốt ra câu từ như này chứ. Bàn tay to rộng ấm áp càng như đổ thêm dầu vào lửa, Tần Diệp đã chịu mê hoặc đột ngột nói ra tiếng lòng. Còn không tự biết sắp hoa si đến nỗi không thể cứu.
Ừ, mê trai là bệnh không thể cứu của cô. Nếu không phải quen tra nam Hoành Hạo, cô liền đối đẹp người không hứng thú thì cũng quên mất cái này.
"Hửm?" Phó Mặc Nhiệm có chút bất ngờ, giọng trầm thấp có điểm khàn, ánh mắt sáng quắc.
"Tự đi tắm được không? Hay là, tôi tới giúp..." Vẫn là nhìn cô gái nhỏ một thân dơ quần áo, thu hồi sắc tâm. Nhưng hành động lại chính đáng cũng bao gồm trong đó không đúng đắn, ghé vào tai cô, hơi thở như cố tình nhả khí.
***
Dòng nước từ vòi hoa sen chảy xuống, một dòng nước mát xua tan độ nóng thân thể. Tần Diệp mới tỉnh táo.
Chỉ thoáng chốc nữa thôi là cô nhào lên một ngụm ăn rớt ông chú mất tiêu. May mà lí trí thu hồi. Nhưng cô làm sao mà dám đối mặt với ông chú nữa chứ.
Dù chỉ là thoáng qua, cô cũng không biết mình ảo giác hay không nhưng mà dường như cô thấy cái đó của ông chú. (Dù còn lớp vải dệt ngăn trở).
"Hình như cũng... to"
Làm sao bây giờ, chẳng lẽ ông chú đãng trí quên kéo khóa quần sao!! Nhưng, ban nãy xấu hổ cô chưa được nhìn kĩ. Tần Diệp thở dài tiếc nuối. Tần Diệp cũng chưa để ý cô đang tiếc nuối điều gì.
Tắm cũng tắm xong rồi! Cô tắt vòi hoa sen rồi mặc vào áo tắm dài, ra ngoài.
"Mùi hương đồ ăn lan tỏa khắp nhà, Tần Diệp cất bước đi tới phòng bếp.
"Thơm quá!"
Một bàn đồ ăn bày lên bàn. Màu sắc rất đẹp mắt, cũng rất thơm nữa. Phó Mặc Nhiệm bưng một đĩa đồ ăn cuối cùng ra tới, trông thấy đứng cạnh bàn ăn Tần Diệp.
"Ăn tối chưa, muốn ăn cùng tôi không?"
Có tiến bộ, nói nhiều hơn rồi.
Vốn định từ chối Tần Diệp lúc này bụng biểu tình vang lên *ọc ọc* hai tiếng. Lúc này mới nhớ cô còn chưa có kịp ăn tối liền vội vàng ra ngoài kịp thời cứu cô nàng say khướt Tuyên Nghi khỏi đám quấy rối kia an toàn trở về.
"Hì hì, tôi chưa có ăn tối..."
"Lại đây ngồi."
"Vâng." Kể ra liền sáng nay ăn cùng nhau, bây giờ lại ăn cùng nhau, không khí hài hòa ấm cúng hệt như một gia đình vậy. Tần Diệp cảm thấy không khí rất thoải mái.
"Tay nghề chú tốt ghê."
"Ngon liền ăn nhiều chút." Quá gầy nên vỗ béo. Ông chú họ Phó nào đó liếc trộm Tần Diệp. Thấy được biểu tình thỏa mãn, ánh mắt hắn bất giác nhu hòa.
Giải quyết xong bữa tối, nên dọn. Tần Diệp tranh rửa chén, lời lẽ đúng lý hợp tình.
"Vậy cùng nhau đi."
Tần Diệp đỡ trán, ông chú Phó trầm mặc thời điểm thật lạnh lùng xa cách vạn điểm, nhưng nói lên câu nào câu đó rất là chất lượng. Chính là gợi cho đối phương hiểu lầm loại này. Hoặc là, chính Tần Diệp bản thân đen tối luôn nghĩ bậy, nhưng Tần Diệp nhất quyết phủ nhận khả năng này.
Cô vẫn còn tiết tháo chưa rớt hết nhé!
Một lơ đãng, Tần Diệp liền thấy cái không nên thấy.
Đầu cô nổ tung, gương mặt vẫn bình thường, nhưng hai bên tai không biết cố gắng đã đỏ lên.
H, Hả!!!
"Chú!!"
"Khóa quần..." chưa kéo kìa. Tần Diệp nuốt câu nói vào nhưng không kịp nữa.
Phó Mặc Nhiệm đã chú ý tới.
...*********...
Updated 49 Episodes
Comments