"Ch, Chú!" Tần Diệp nói có chút lắp bắp.
"Đau quá! Nh, Nhẹ một chút được không?"
"A...!!"
"Đau lắm sao?" Giọng nói Phó Mặc Nhiệm khàn khàn, vang lên bên tai cô, hơi thở có chút gấp gáp. "Vậy tôi sẽ nhẹ một chút."
Mới vừa nãy, cô chỉ buột miệng thốt ra tiếng, chưa nói hết nhưng ông chú cũng đủ hiểu ý cô rồi. Phó Mặc Nhiệm trong lòng có chút sững sờ, mặt lại như không có chuyện gì cả thản nhiên kéo lại.
Mặc dù có câu : Nếu bạn không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác. Nhưng Tần Diệp bây giờ thật sự rất ngượng ngùng. Cô mấy ngày nay bị sao vậy không biết. Chẳng lẽ bị phản bội không đau không buồn gì hết mà chuyển qua hết mê trai rồi à...
"A!" Mải lơ đãng Tần Diệp không chú ý, cô cầm con dao hơi chặt lại. Cơn đau đớn đột ngột truyền tới.
Phó Mặc Nhiệm mày nhíu chặt vội cầm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo ra khỏi phòng bếp, ra ngoài phòng khách.
"Chờ tôi một chút."
Hắn xoay người đi vào một căn phòng khác. Một lúc sau quay lại, trên tay hắn là hộp sơ cứu. Hắn định quỳ một chân xuống đất bị cô cản lại.
"Chú ngồi đây nè!"
Phó Mặc Nhiệm không đáp lại, nhưng cơ thể chuyển qua ngồi trên sofa. Tay hắn cầm tay cô, đầu tiên hắn đeo găng tay, sau đó rửa sạch miệng vết thương tay cô, rồi dùng cồn,... Mỗi bước đều rất cẩn thận nhẹ nhàng. Ánh mắt hắn rất chăm chú.
Tần Diệp bị ánh nhìn ấy dù không có chính diện nhìn cô cũng khiến Tần Diệp mặt có chút nóng bừng. Nhưng cảm giác đau đớn truyền tới khiến cô không khỏi kêu rên một tiếng.
"A! Nh, Nhẹ thôi!"
"Thật ra, cũng chỉ là vết thương nhẹ th..." Chưa nói hết cô lại kêu lên một tiếng.
"Chú à!!! Đau huhu."
"Cũng còn biết đau..." Là ai vừa nói với hắn chỉ là vết thương nhẹ thôi vậy! Hắn cũng không biết sao nghe cô nhóc nói vậy hắn rất tức giận. Câu nói lúc nãy : "Vậy tôi sẽ nhẹ một chút." Cũng bởi hắn tức giận mà ra tay nặng hơn một chút với cô nhóc. Tuy vậy, cô la đau hắn liền mềm lòng.
Cuối cùng cũng xong, tay Tần Diệp nhờ công lao lỡ tay cùng câu nói nghiêm nghị mạnh mẽ của Phó Mặc Nhiệm: "Băng vậy sẽ không đụng tới vết thương, như vậy sẽ không đau."
Câu nói dài nhất của ông chú Phó nhưng Tần Diệp rất là cạn lời. Cô muốn vỗ tay tán thưởng nhưng có tâm mà không có lực.
"Hôm nay là ngày gì chú biết không?" Tần Diệp đột nhiên nói.
"?" Ánh mắt như hỏi cô ngày gì.
"Ngày Phụ nữ Việt Nam đấy!"
"..."
"Chú không thèm chúc tôi một câu sao!"
"0 giờ rồi." Ông chú Phó tay chỉ đồng hồ treo trên tường. "Đã sang ngày 21." Hắn nói tiếp.
"..."
Người này có cần làm người ta mất hứng vậy không!
"Vậy cũng chúc tôi một câu đi!"
"Cô bao nhiêu tuổi?" Ông chú Phó lại hỏi.
"...19..." Có liên quan gì đến việc chúc cô à!?
"Cô nhóc..."
Ông chú có vẻ chưa nói hết liền dừng lại, nhưng Tần Diệp hiểu vấn đề rồi. Người này sao lại cứng nhắc thế, chú xứng đáng không có bạn gái nha.
"20/10...vui vẻ."
Tần Diệp tưởng mình nghe lầm. Không biết trước hai từ đó có từ nào khác không nhưng cô nghe được hai từ: 'vui vẻ' thì phải. Chắc là chúc cô rồi, Tần Diệp bỗng nhiên thấy vui trở lại.
"Để tôi đưa cô về nhà."
"Tôi muốn ở lại chăm sóc A Nghi."
"Không cần đâu, cô Diêu đang tới đây rồi!"
"Ồ!"
Mũ bảo hiểm được đưa qua nhưng Tần Diệp tiếp nhận lại chưa có động tác. Phó Mặc Nhiệm quay đầu lại xem thì thấy Tần Diệp ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
"Không ngờ chú trên motor phân khối lớn lại có thể khốc, có thể soái như vậy đấy!"
"Ừm".
Còn trả lời rất ngắn gọn, rất lạnh lùng. Chỉ là kết luận như vậy là vì cô không có nhìn thấy tai ông chú Phó lạnh lùng trong suy nghĩ của cô lại lặng lẽ đỏ lên.
Trước khi khởi động xe, ông chú có nhắc nhở cô ngồi chắc, ôm chặt hắn. Vậy mà cô chỉ nghĩ ông chú sẽ đi nhanh một chút thôi, ai ngờ cô quá ngây thơ rồi.
Tiếng động cơ vang lên di chuyển như bay trên con phố về đêm, tiếng gió như gào thét nhanh chóng xẹt qua vang lên bên tai. Tần Diệp người cũng chao đảo ngã về phía trước, lưng Phó Mặc Nhiệm cứng rắn khiến phía trước mềm mại của cô bị va chạm có chút đau. Cô dứt khoát chuyển qua ôm chặt lấy eo hắn.
Còn Phó Mặc Nhiệm, muốn hỏi hiện tại tâm tình hắn thế nào, hắn cũng không biết. Chỉ là trong lòng như có một thứ gì đó không chịu không chế nhảy lên một chút. Cũng không biết vì sao hắn rất vui vẻ.
Chiếc xe như mũi tên lao qua từng nơi, đi đến đâu gió thổi mạnh tới đó, như một chiến thần mạnh mẽ dũng cảm.
Tần Diệp cũng cảm thụ được cảm giác đi xe motor là gì. Cảm giác cũng rất tuyệt, lại có bờ lưng ấm áp của người nào đó cho cô tựa vào rất yên tâm.
Những ngọn đèn đầy đủ màu sắc khắp nơi trong thành phố lung linh. Trên con đường thường ngày qua lại, một chiếc xe phân khối lớn có hai người, một người cao lớn, dáng người đĩnh bạt, một người thân hình thiếu nữ xinh đẹp ôm chặt người trước lại như một bức tranh tuyệt đẹp lạ thường.
Một khung cảnh khác...
Ông lão từ trong nhà ra thấy cảnh bà lão ngắm nhìn đằng đó cũng ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt hiền từ chan chứa một tình cảm đẹp đẽ, dịu dàng. Ông lão lại gần phủ lên người bà lão một tấm thảm lớn quanh người.
"Trời bắt đầu lạnh rồi, bà phải mặc ấm trước khi ra đây chứ!"
"Không sao, haha, bà già này vẫn khỏe lắm." Bà cười híp mắt nhìn ông.
"Thấy rồi đi, đẹp đôi nhỉ? Giống hệt chúng ta thời còn trẻ!"
"Ừ, nhưng hồi đó bà đẹp hơn, tôi cũng đẹp trai hơn." Ông lão khen bà lão cũng không quên khen chính mình một câu.
"Già rồi còn thích tự luyến, thật hết cách với ông." Bà nhéo tay ông lão một cái, ánh mắt lại ấm áp trong veo.
"Hahaha! Cặp đó có vẻ rất đẹp đôi, sao tôi với bà lại không chúc phúc cho hai đứa nhỏ này nhỉ?" Ông lão cười lớn nói.
"Được thôi! Bà già này chúc thằng nhóc kia sớm rước được tiểu cô nương xinh đẹp kia về nhà."
"Haha, tôi cũng vậy." Như hồi đó ông rước được bà lão về vậy. Ở bên nhau tới cuối đời. Ánh mắt ông lão vì cười híp lại, lại khuôn mặt tràn trề hạnh phúc.
"Tôi với bà không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng chúng ta sẽ sánh đôi bước vào Cầu Nại Hà cùng ngày cùng tháng cùng năm, cho dù có uống canh Mạnh Bà, quên hết mọi thứ thì tôi cũng mong chúng ta sẽ được nên duyên và trân trọng nhau giống kiếp này." Hoặc nhiều kiếp cũng được. Câu sau ông lão không có nói ra, dù cho không được như vậy kiếp này ông cũng thấy thật mãn nguyện rồi!
Bà lão cũng nhìn ông lão rồi cười.
Ánh sáng vụt qua ngang trời.
Hai người ôm lấy nhau. Sinh mệnh cũng đã cạn kiệt không thể chống đỡ nổi. Nhưng bên môi nụ cười của họ vẫn chưa hề tắt.
Nhiều năm sau nơi đây vẫn thường nhắc tới tình yêu tuyệt đẹp của họ. Mọi người đều ngậm ngùi không thôi.
...***************...
Updated 49 Episodes
Comments
You are my honor ✰
Buổi tối vui vẻ
2022-11-27
1
You are my honor ✰
để tui sửa lại
2022-11-27
1
You are my honor ✰
đó giờ k chú ý lắm 😱
2022-11-27
1