Chương 3: Vô tâm đến vậy sao

Mạc Gia Uy tiến đến vỗ vai Thượng Lâm, còn cố ý vỗ vào chỗ đang bị thương. Ánh mắt dọa người chỉ có anh thấy, Mạc Gia Kỳ đứng phía sau không biết được hai người đàn ông này đang dùng ánh mắt để trao đổi với nhau.

Ông ta nói: “Tỉnh rồi thì chuyển sang phòng khác đi.”

Thượng Lâm cúi đầu lập tức làm theo lệnh của Mạc chủ tịch.

Cô đoán khi ngất xỉu vẫn luôn nắm chặt tay nhau nên Thượng Lâm mới được an bài cho chiếc giường bên cạnh.

Đời trước tỉnh dậy đã biết được tin tức Thượng Lâm chết, hiện tại không biết chuyện gì sẽ xảy đến với anh. Mạc Gia Kỳ cho dù muốn giữ người lại cũng đâu thể trực tiếp nói ra khỏi miệng, như thế rõ ràng là bướng bỉnh, giống hệt đời trước.

Đến khi căn phòng chỉ còn lại ba người, cô mới nhẹ nhàng nói: “Ba, người đừng nghiêm khắc với Thượng Lâm, anh ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ con.”

Mạc Gia Uy gương mặt biểu thị đồng tình nhưng đó chỉ là nhất thời.

Túy Liên cầm lấy cao dao định gọt trái cây, Mạc Gia Uy liền ngăn cản: “Phu nhân, cứ để ta.”

Cô trước đây nhìn thấy hai người bọn họ tình cảm mặn nồng đến chán nản, nay lại muốn nhìn bọn họ lâu thêm một chút.

Nếu là thời điểm này, Mạc Gia Kỳ đang học năm nhất của trường đại học T, trong khoảng thời gian theo đuổi An Phong, chỉ mới một tháng nên chắc vẫn quay đầu kịp.

Đời trước cô theo đuổi người ta tận sáu tháng, kết hôn ở cùng nhau một năm sau đó là cái chết đến quá đột ngột. Nếu muốn triệt để tránh xa An Phong và Lạc Lạc, thì chỉ còn cách chuyển trường chuyên tâm học hành, hoàn thành đại nghiệp trước sau lại tính đến chuyện tìm một người bên cạnh.

Cho dù sau này không ai nguyện ý kết hôn với cô thì nhận một đứa trẻ như cái cách ông bà Mạc làm, nhưng nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm khắc.

Nghĩ như vậy Mạc Gia Kỳ liền nói: “Mẹ ơi, con muốn chuyển trường, tốt nhất là ngôi trường không danh tiếng ở vùng xa xôi nào đó.”

Giọng nói vô cùng bình ổn nhưng gương mặt buồn bã của Mạc Gia Kỳ không qua mắt được hai người từng trải.

Túy Liên thắc mắc hỏi: “Trường đang học có gì không tốt, bị người khác ức hiếp sao, là ai?”

Thời điểm này Mạc Gia Uy và Túy Liên chưa biết cô đang thích một người, vẫn chưa đến đỉnh điểm đòi sống đòi chết gả cho An Phong. Mạc Gia Kỳ cảm thấy thật may mắn vì trở về thời điểm trước khi mọi rắc rối bắt đầu.

Cô nhanh chóng đáp: “Rất tốt nhưng không phù hợp với con.”

Mạc Gia Uy chăm chú gọt táo, bình ổn nói: “Đã bảo du học thì không chịu, bây giờ đến ngôi trường tốt nhất trong nước lại nói không phù hợp, không học trường đứng top đầu cũng phải là ngôi trường xếp kế, ta sao lại để con gái mình học ở ngôi trường không danh tiếng.”

Túy Liên vô cùng đồng tình: “Là không muốn nhìn thấy chúng ta nữa nên mới như vậy?”

Mạc Gia Kỳ đã kiên quyết đòi ra ở riêng từ khi bước vào môi trường đại học, đương nhiên vị chủ tịch nào đó vì thương con gái mà không đồng ý nhưng rốt cuộc không xoay chuyển được tâm ý của đứa con gái mới lớn, đành bố trí dàn vệ sĩ ngày đêm bảo vệ, bây giờ Túy Liên đã nhắc cho cô nhớ.

Trước mắt cô cần sắp xếp một vài thứ, đầu tiên là cắt đứt mối quan hệ bạn bè với Lạc Lạc. Mạc Gia Kỳ từng thừa nhận Lạc Lạc không sai, nhưng lại tiếp cận với ý định chẳng mấy thuần khiết, tốt nhất là không còn liên quan với nhau.

Không nhất thiết là chuyển trường ngay bây giờ.

Cô chớp mắt nói: “Vậy con học hết năm nhất, ba mẹ có thể đồng ý với con không?”

Mạc Gia Uy đưa miến táo đến miệng cô, thở dài nói: “Chuyển cũng được nhưng phải vào môi trường tốt, con đồng ý chứ?”

Mạc Gia Kỳ cảm nhận được vị ngọt của táo cũng thấy được vị ngọt của tình thân, cô gật đầu cười đến vui vẻ.

Túy Liên nhăn mặt nhưng ý định của Mạc chủ tịch đã quyết chỉ có thể ủng hộ, bà không muốn đứa con gái duy nhất chịu thiệt.

Cửa phòng lại một lần nữa được đẩy vào, là trợ lý Tần. Anh ta đẩy đẩy gọng kính, đứng nép một bên.

“Có chuyện gì sao?” Mạc Gia Uy hỏi.

“Chủ tịch, nội bộ xảy ra chút vấn đề.”

Muộn phiền đều thể hiện trên mặt Mạc Gia Uy, Mạc Gia Kỳ cố gắng nhớ lại thời điểm này xem có sự kiện nào đặc biệt hay không, nhưng cố cách mấy cũng không nhớ ra. Đời trước quá vô tâm, luôn ỷ vào năng lực của Mạc chủ tịch chuyện lớn chuyện nhỏ đều không quan tâm.

Mạc Gia Uy phất tay: “Cậu đi trước, tôi lát nữa sẽ tự lái xe đến.”

Cô lập tức lắc đầu: “Không cần lo cho con, người đừng vì con mà làm lỡ việc.”

Túy Liên nhìn thấy rõ nét mặt của cô có sự thay đổi sâu sắc, trước nay chưa từng có. Bà làm mẹ nhiêu năm, vừa rồi không thể nào nhầm lẫn.

Mạc Gia Uy đứng dậy, hôn lên trán cô thay lời chào tạm biệt rồi quay sang dặn dò: “Em trông con, anh đi một chút sẽ về ngay.”

Hành động chào tạm biệt này Mạc Gia Kỳ trước nay rất khó chịu, nhưng tại thời điểm hiện tại cảm thấy rất ấm áp, như tìm thấy bờ, thấy được điểm dừng chân giữa biển lớn.

Hot

Comments

🍇•Nhạc Nho

🍇•Nhạc Nho

cha vk con rễ z là hông đc òi. Chắc mốt hai anh chụy bị gđ ngăn cấm qué

2023-01-09

7

selenophile

selenophile

hóng

2022-12-03

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cưỡng ép tự sát
2 Chương 2: Trùng sinh
3 Chương 3: Vô tâm đến vậy sao
4 Chương 4: Tôi từ khi nào lại trở thành biến thái
5 Chương 5: An quản gia thật sự đã già rồi
6 Chương 6: Không đúng với những gì người khác nói
7 Chương 7: Không thể trốn thoát
8 Chương 8: Nhắc lại chỉ thấy hổ thẹn
9 Chương 9: Rắc rối mọc chân
10 Chương 10: Chuẩn hơn dự báo thời tiết
11 Chương 11: Tôi không dám, anh dám không?
12 Chương 12: Tông trúng người rồi
13 Chương 13: Cùng nhau bị đòn
14 Chương 14: Bị cảm
15 Chương 15: Đừng tìm tôi nữa
16 Chương 16: Ký ức mờ nhạt
17 Chương 17: Nói dối trắng trợn
18 Chương 18: Về nhà chính
19 Chương 19: Ngang nhiên vậy sao?
20 Chương 20: Mở màn cho cuộc phản kích
21 Chương 21: Lạc Lạc thật cao tay
22 Chương 22: Cô lại vì chuyện không đâu mà kích động rồi
23 Chương 23: Một người là đủ rồi
24 Chương 24: Ngưỡng cửa nhà anh thật cao
25 Chương 25: Vẻ cô độc của kẻ phản diện
26 Chương 26: Để càng lâu sẽ càng đau
27 Chương 27: Thượng Lâm thay đổi rồi
28 Chương 28: Đến nông trại hoa
29 Chương 29: Chạm mặt bạn thân
30 Chương 30: Thượng Lâm xuống bếp
31 Chương 31: Loại này vẫn còn nhẹ
32 Chương 32: Thật khả nghi
33 Chương 33: Hoàng Hôn dịu dàng
34 Chương 34: Thay con gái trút giận
35 Chương 35: Mạc chủ tịch là người biết cuối cùng
36 Chương 36: Thiên vị
37 Chương 37: An Phong bị uy hiếp
38 Chương 38: Chăm sóc da cho anh
39 Chương 39: Thật sự đau mắt
40 Chương 40: Nhận nhiệm vụ
41 Chương 41: Vạch trần
42 Chương 42: Tham lam
43 Chương 43: Những mảnh ghép riêng lẻ
44 Chương 44: Ra mắt ông bà ngoại
45 Chương 45: Lấy lại sự trong sạch
46 Chương 46: Tôi tin
47 Chương 47: Quấy rối
48 Chương 48: Chiến tranh lạnh
49 Chương 49: Hoà giải
50 Chương 50: Suýt thì bại lộ
51 Chương 51: Đến nhà An Phong
52 Chương 52: Nói sai rồi
53 Chương 53: Sinh nhật tôi
54 Chương 54: Lạc Lạc trở mình
55 Chương 55: Nói đùa không vui
56 Chương 56: Ông bà Mạc
57 Chương 57: Thảnh thơi
58 Chương 58: Gặp lại Thẩm Cửu
59 Chương 59: Lão Uy biết chuyện
60 Chương 60: Doãn Hiếu
61 Chương 61: Thất tình
62 Chương 62: Tâm ý
63 Chương 63: Bọn họ thật ấm áp
64 Chương 64: Hỏng rồi
65 Chương 65: Con nuôi
66 Chương 66: Biến cố khi xưa
67 Chương 67: Thích ứng
68 Chương 68: Hoa anh túc
69 Chương 69: Lạc Lạc chơi lớn
70 Chương 70: Truy lùng Lạc Lạc
71 Chương 71: Hắc Hắc bị thương
72 Chương 72: Xuất thân của Lạc Lạc
73 Chương 73: Vào phòng cấp cứu
74 Chương 74: Thời gian của nhau
75 Chương 75: Món quà tặng kèm
76 Chương 76: Trả lại
77 Chương 77: Một buổi đi dạo đáng mong chờ
78 Chương 78: Đón Tiểu Bình tan học
79 Chương 79: Thất Diệp thật khả nghi
80 Chương 80: Lời nói yêu cô
81 Chương 81: Cái chết của mẹ Thượng Lâm
82 Chương 82: Suy nghĩ nhiều một chút
83 Chương 83: Kết cục của Lạc Lạc
84 Chương 84: Bọn họ nói sai rồi
85 Chương 85: Đừng lún sâu
86 Chương 86: Đã có kết quả
87 Chương 87: Giải thoát
88 Chương 88: Doãn Hiếu trùng sinh
89 Chương 89: Đoàn tụ
90 Chương 90: Cắt dứt mọi quan hệ với ông bà Mạc
91 Chương 91: Viễn Hạ Miên
92 Chương 92: Trở về
93 Chương 93: An Phong nhận ra rồi
94 Chương 94: Anh vẫn còn thiếu kinh kiệm
95 Chương 95: End
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Cưỡng ép tự sát
2
Chương 2: Trùng sinh
3
Chương 3: Vô tâm đến vậy sao
4
Chương 4: Tôi từ khi nào lại trở thành biến thái
5
Chương 5: An quản gia thật sự đã già rồi
6
Chương 6: Không đúng với những gì người khác nói
7
Chương 7: Không thể trốn thoát
8
Chương 8: Nhắc lại chỉ thấy hổ thẹn
9
Chương 9: Rắc rối mọc chân
10
Chương 10: Chuẩn hơn dự báo thời tiết
11
Chương 11: Tôi không dám, anh dám không?
12
Chương 12: Tông trúng người rồi
13
Chương 13: Cùng nhau bị đòn
14
Chương 14: Bị cảm
15
Chương 15: Đừng tìm tôi nữa
16
Chương 16: Ký ức mờ nhạt
17
Chương 17: Nói dối trắng trợn
18
Chương 18: Về nhà chính
19
Chương 19: Ngang nhiên vậy sao?
20
Chương 20: Mở màn cho cuộc phản kích
21
Chương 21: Lạc Lạc thật cao tay
22
Chương 22: Cô lại vì chuyện không đâu mà kích động rồi
23
Chương 23: Một người là đủ rồi
24
Chương 24: Ngưỡng cửa nhà anh thật cao
25
Chương 25: Vẻ cô độc của kẻ phản diện
26
Chương 26: Để càng lâu sẽ càng đau
27
Chương 27: Thượng Lâm thay đổi rồi
28
Chương 28: Đến nông trại hoa
29
Chương 29: Chạm mặt bạn thân
30
Chương 30: Thượng Lâm xuống bếp
31
Chương 31: Loại này vẫn còn nhẹ
32
Chương 32: Thật khả nghi
33
Chương 33: Hoàng Hôn dịu dàng
34
Chương 34: Thay con gái trút giận
35
Chương 35: Mạc chủ tịch là người biết cuối cùng
36
Chương 36: Thiên vị
37
Chương 37: An Phong bị uy hiếp
38
Chương 38: Chăm sóc da cho anh
39
Chương 39: Thật sự đau mắt
40
Chương 40: Nhận nhiệm vụ
41
Chương 41: Vạch trần
42
Chương 42: Tham lam
43
Chương 43: Những mảnh ghép riêng lẻ
44
Chương 44: Ra mắt ông bà ngoại
45
Chương 45: Lấy lại sự trong sạch
46
Chương 46: Tôi tin
47
Chương 47: Quấy rối
48
Chương 48: Chiến tranh lạnh
49
Chương 49: Hoà giải
50
Chương 50: Suýt thì bại lộ
51
Chương 51: Đến nhà An Phong
52
Chương 52: Nói sai rồi
53
Chương 53: Sinh nhật tôi
54
Chương 54: Lạc Lạc trở mình
55
Chương 55: Nói đùa không vui
56
Chương 56: Ông bà Mạc
57
Chương 57: Thảnh thơi
58
Chương 58: Gặp lại Thẩm Cửu
59
Chương 59: Lão Uy biết chuyện
60
Chương 60: Doãn Hiếu
61
Chương 61: Thất tình
62
Chương 62: Tâm ý
63
Chương 63: Bọn họ thật ấm áp
64
Chương 64: Hỏng rồi
65
Chương 65: Con nuôi
66
Chương 66: Biến cố khi xưa
67
Chương 67: Thích ứng
68
Chương 68: Hoa anh túc
69
Chương 69: Lạc Lạc chơi lớn
70
Chương 70: Truy lùng Lạc Lạc
71
Chương 71: Hắc Hắc bị thương
72
Chương 72: Xuất thân của Lạc Lạc
73
Chương 73: Vào phòng cấp cứu
74
Chương 74: Thời gian của nhau
75
Chương 75: Món quà tặng kèm
76
Chương 76: Trả lại
77
Chương 77: Một buổi đi dạo đáng mong chờ
78
Chương 78: Đón Tiểu Bình tan học
79
Chương 79: Thất Diệp thật khả nghi
80
Chương 80: Lời nói yêu cô
81
Chương 81: Cái chết của mẹ Thượng Lâm
82
Chương 82: Suy nghĩ nhiều một chút
83
Chương 83: Kết cục của Lạc Lạc
84
Chương 84: Bọn họ nói sai rồi
85
Chương 85: Đừng lún sâu
86
Chương 86: Đã có kết quả
87
Chương 87: Giải thoát
88
Chương 88: Doãn Hiếu trùng sinh
89
Chương 89: Đoàn tụ
90
Chương 90: Cắt dứt mọi quan hệ với ông bà Mạc
91
Chương 91: Viễn Hạ Miên
92
Chương 92: Trở về
93
Chương 93: An Phong nhận ra rồi
94
Chương 94: Anh vẫn còn thiếu kinh kiệm
95
Chương 95: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play