Chương 4: Tôi từ khi nào lại trở thành biến thái

Mạc chủ tịch vừa rời đi, Túy Liên đã nôn nóng hỏi: “Có phải con đang gặp vấn đề gì đúng không, có thể giấu ba con, nhưng đừng hòng qua mặt ta.”

Cô vì câu hỏi này mà nhịn không được, cười mỉm một cái.

Túy Liên đanh mặt nhìn Mạc Gia Kỳ như một người bị bệnh: “Đừng cố tỏ ra kiên cường, ta có thể thấy được.”

Mạc Gia Kỳ quả thật đang tỏ ra cứng rắn, dường như muốn lừa gạt bản thân có thể đương đầu với mọi phong ba phía trước. Con mắt Túy Liên quá tinh tường, nhưng cô nhất định sẽ không thừa nhận điều đó.

“Người ta không có, vẫn còn sợ đến run rẩy.” Cô bày ra bộ mặt sợ hãi.

Cả hai đùa đến vui vẻ, làm gì còn để ý đến xung quanh sáng hay tối. Đây là buổi trò chuyện lâu nhất trong sáu năm trở lại đây, chẳng biết vì sao Mạc Gia Kỳ trước khi trùng sinh lại làm ra những hành động như vậy, có lẽ là phát hiện bản thân không phải con ruột của hai người họ đi.

Cô cảm thấy những thứ thuộc về bản thân là đáng có, là vì bản thân xứng đáng, ngày càng đòi hỏi quá quắc, bọn họ vẫn chiều theo. Chỉ là con nuôi nhưng được nuông chiều như vậy, chứng tỏ ý nghĩ của cô là đúng.

Túy Liên đưa tay lên xem giờ giấc, nhíu mày nói: “Đã giờ này rồi sao, đến bữa chiều rồi ta đi gọi quản gia dặn dò một chút, con nằm nghĩ đi.”

“Mẹ, người có quay về nhà luôn không?”

Dù sao cũng phải về nhà để tắm, thay một bộ trang phục mới. Vị phu nhân cao quý sao có thể tắm ở bệnh viện, Mạc Gia Kỳ đã bắt đầu để ý đến những chuyện mà bản thân trước nay chưa từng để ý.

Túy Liên nghiêm túc khẳng định: “Chỉ ba mươi phút ta sẽ quay lại ngay.”

Mạc Gia Kỳ nghe xong liền thấy chua xót trong lòng, lúc nhỏ sốt đến mê man là người phụ nữ này đã túc trực cả đêm, một bước chân cũng không rời, là vì biết cô nhát gan.

“Người quay về nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay đã bên cạnh con. Công việc nhất định đã chất thành đống rồi, con thật sự không muốn đuổi người đâu, thật đó.”

Túy Liên vừa đứng lên đã ngồi xuống, nhướng mày nhìn về phía cô.

“Người ta muốn tốt cho mẹ mà, sẵn tiện nhờ An quản gia đem đến cho con vài quyển sách.”

Túy Liên vẫn quyết định cắm cọc tại chỗ, Mạc Gia Kỳ có nói gì đi nữa cũng không để vào tai. Cuối cùng chỉ có thể gọi cho Mạc chủ tịch giải thích một lúc, Túy Liên mới chịu về nhà.

Căn phòng sáng đèn chỉ có một mình, Mạc Gia Kỳ lại cảm thấy buồn chán, chân tự động xuống giường. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào đã đứng trước cửa phòng của Thượng Lâm.

Thông qua tấm kính nhìn thấy anh nằm an yên trên giường bệnh.

“Chị là biến thái sao?”

Giọng nói khó nghe vang lên phía sau làm Mạc Gia Kỳ giật bắn người, tay chân luống cuống, vội giải thích: “Tôi, không phải đâu.”

Con bé tầm mười lăm mười sáu tuổi với mái tóc dài thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, khó chịu nói: “Biến thái sẽ tự nhận mình là biến thái sao? Tránh ra.”

Mạc Gia Kỳ kinh ngạc đến ngỡ ngàng, bản thân cũng bước qua một bên chừa chỗ cho con bé ấy vào phòng bệnh của Thượng Lâm.

Cảm thấy quá mất mặt nên cô đành lui về phòng của mình đợi quản gia đem thức ăn đến.

Con bé vừa vào phòng đã chạy đến chỗ Thượng Lâm thuật lại chuyện vừa gặp phải, giọng điệu rất chanh chua: “Anh phải cảnh giác, có người mới nhìn trộm lúc anh ngủ.”

Thượng Lâm tự thấy bản thân không có chỗ nào đẹp mắt, liền gạt bỏ: “Có thể là y tá đi xem tình hình.”

Thượng Thiên Thiên vừa đổ cháo ra bát vừa nói: “Mặc đồ của bệnh nhân, anh tưởng em bị ngu chắc.”

“Có thể là muốn hỏi chuyện.”

Thượng Thiên Thiên bĩu môi: “Mặt lấm la lấm lét, nói sao đi nữa cũng là không có ý tốt. Chị ta đẹp như vậy dáng người cũng chuẩn không ngờ lại là biến thái, đời người không biết ai là ai.”

Anh thuận theo sự sắp xếp của Thiên Thiên, múc từng thìa cháo, trầm tĩnh hỏi: “Mũi cao, mắt phượng, con ngươi nhạt màu, tóc xoăn nhuộm xanh đen, cao một mét bảy?”

Thiên Thiên gật đầu như cái máy bị hỏng, tự dưng lại cảm thấy có điềm. Từng câu từng chữ sao mà lại khớp đến như thế, con bé có hơi lo, ngập ngừng hỏi: “Người quen của anh sao?”

“Tiểu thư của nhà họ Mạc, đối tượng mà anh phải bảo vệ hai bốn trên hai bốn.”

Thượng Lâm dọa con bé sắp ngất đến nơi, Thiên Thiên cố gắng hít thở sâu. Đứng ngồi không yên, con bé hỏi: “Chị ta ở phòng nào vậy?”

Anh dừng động tác hỏi ngược lại: “Em tìm Mạc tiểu thư làm gì? Người này không thể chọc.”

Câu nói càng khiến Thượng Thiên Thiên xanh xanh tím tím, sắc mặt thay đổi liên tục. Vừa rồi không những chọc mà còn buông lời cay đắng, áp đặt tội danh lên người của Mạc Gia Kỳ.

Con bé lảo đảo vài bước, lắc đầu: “Anh cứ nói đi, em đi xem giúp anh chị ta có ổn không?”

Thượng Lâm cười nhẹ: “Không đến lượt em, tầng trên rất an toàn. Mạc chủ tịch đã sắp xếp tất cả rồi, muốn lên sợ rằng cũng không được.”

“Vậy, có thật không?”

Thương Lâm chưa từng đùa giỡn quá mức, Thượng Thiên Thiên đã quá hiểu chuyện này, xem như hôm nay đem đến một rắc rối không hề nhỏ cho anh trai rồi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

yên tâm nha bé , chụy không chấp -)))

2023-02-21

7

🍇•Nhạc Nho

🍇•Nhạc Nho

Đanh đá ghê tr

2023-01-09

3

selenophile

selenophile

khổ thân, đang yên đang lành thì bị gọi là biến thái

2022-12-03

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cưỡng ép tự sát
2 Chương 2: Trùng sinh
3 Chương 3: Vô tâm đến vậy sao
4 Chương 4: Tôi từ khi nào lại trở thành biến thái
5 Chương 5: An quản gia thật sự đã già rồi
6 Chương 6: Không đúng với những gì người khác nói
7 Chương 7: Không thể trốn thoát
8 Chương 8: Nhắc lại chỉ thấy hổ thẹn
9 Chương 9: Rắc rối mọc chân
10 Chương 10: Chuẩn hơn dự báo thời tiết
11 Chương 11: Tôi không dám, anh dám không?
12 Chương 12: Tông trúng người rồi
13 Chương 13: Cùng nhau bị đòn
14 Chương 14: Bị cảm
15 Chương 15: Đừng tìm tôi nữa
16 Chương 16: Ký ức mờ nhạt
17 Chương 17: Nói dối trắng trợn
18 Chương 18: Về nhà chính
19 Chương 19: Ngang nhiên vậy sao?
20 Chương 20: Mở màn cho cuộc phản kích
21 Chương 21: Lạc Lạc thật cao tay
22 Chương 22: Cô lại vì chuyện không đâu mà kích động rồi
23 Chương 23: Một người là đủ rồi
24 Chương 24: Ngưỡng cửa nhà anh thật cao
25 Chương 25: Vẻ cô độc của kẻ phản diện
26 Chương 26: Để càng lâu sẽ càng đau
27 Chương 27: Thượng Lâm thay đổi rồi
28 Chương 28: Đến nông trại hoa
29 Chương 29: Chạm mặt bạn thân
30 Chương 30: Thượng Lâm xuống bếp
31 Chương 31: Loại này vẫn còn nhẹ
32 Chương 32: Thật khả nghi
33 Chương 33: Hoàng Hôn dịu dàng
34 Chương 34: Thay con gái trút giận
35 Chương 35: Mạc chủ tịch là người biết cuối cùng
36 Chương 36: Thiên vị
37 Chương 37: An Phong bị uy hiếp
38 Chương 38: Chăm sóc da cho anh
39 Chương 39: Thật sự đau mắt
40 Chương 40: Nhận nhiệm vụ
41 Chương 41: Vạch trần
42 Chương 42: Tham lam
43 Chương 43: Những mảnh ghép riêng lẻ
44 Chương 44: Ra mắt ông bà ngoại
45 Chương 45: Lấy lại sự trong sạch
46 Chương 46: Tôi tin
47 Chương 47: Quấy rối
48 Chương 48: Chiến tranh lạnh
49 Chương 49: Hoà giải
50 Chương 50: Suýt thì bại lộ
51 Chương 51: Đến nhà An Phong
52 Chương 52: Nói sai rồi
53 Chương 53: Sinh nhật tôi
54 Chương 54: Lạc Lạc trở mình
55 Chương 55: Nói đùa không vui
56 Chương 56: Ông bà Mạc
57 Chương 57: Thảnh thơi
58 Chương 58: Gặp lại Thẩm Cửu
59 Chương 59: Lão Uy biết chuyện
60 Chương 60: Doãn Hiếu
61 Chương 61: Thất tình
62 Chương 62: Tâm ý
63 Chương 63: Bọn họ thật ấm áp
64 Chương 64: Hỏng rồi
65 Chương 65: Con nuôi
66 Chương 66: Biến cố khi xưa
67 Chương 67: Thích ứng
68 Chương 68: Hoa anh túc
69 Chương 69: Lạc Lạc chơi lớn
70 Chương 70: Truy lùng Lạc Lạc
71 Chương 71: Hắc Hắc bị thương
72 Chương 72: Xuất thân của Lạc Lạc
73 Chương 73: Vào phòng cấp cứu
74 Chương 74: Thời gian của nhau
75 Chương 75: Món quà tặng kèm
76 Chương 76: Trả lại
77 Chương 77: Một buổi đi dạo đáng mong chờ
78 Chương 78: Đón Tiểu Bình tan học
79 Chương 79: Thất Diệp thật khả nghi
80 Chương 80: Lời nói yêu cô
81 Chương 81: Cái chết của mẹ Thượng Lâm
82 Chương 82: Suy nghĩ nhiều một chút
83 Chương 83: Kết cục của Lạc Lạc
84 Chương 84: Bọn họ nói sai rồi
85 Chương 85: Đừng lún sâu
86 Chương 86: Đã có kết quả
87 Chương 87: Giải thoát
88 Chương 88: Doãn Hiếu trùng sinh
89 Chương 89: Đoàn tụ
90 Chương 90: Cắt dứt mọi quan hệ với ông bà Mạc
91 Chương 91: Viễn Hạ Miên
92 Chương 92: Trở về
93 Chương 93: An Phong nhận ra rồi
94 Chương 94: Anh vẫn còn thiếu kinh kiệm
95 Chương 95: End
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Cưỡng ép tự sát
2
Chương 2: Trùng sinh
3
Chương 3: Vô tâm đến vậy sao
4
Chương 4: Tôi từ khi nào lại trở thành biến thái
5
Chương 5: An quản gia thật sự đã già rồi
6
Chương 6: Không đúng với những gì người khác nói
7
Chương 7: Không thể trốn thoát
8
Chương 8: Nhắc lại chỉ thấy hổ thẹn
9
Chương 9: Rắc rối mọc chân
10
Chương 10: Chuẩn hơn dự báo thời tiết
11
Chương 11: Tôi không dám, anh dám không?
12
Chương 12: Tông trúng người rồi
13
Chương 13: Cùng nhau bị đòn
14
Chương 14: Bị cảm
15
Chương 15: Đừng tìm tôi nữa
16
Chương 16: Ký ức mờ nhạt
17
Chương 17: Nói dối trắng trợn
18
Chương 18: Về nhà chính
19
Chương 19: Ngang nhiên vậy sao?
20
Chương 20: Mở màn cho cuộc phản kích
21
Chương 21: Lạc Lạc thật cao tay
22
Chương 22: Cô lại vì chuyện không đâu mà kích động rồi
23
Chương 23: Một người là đủ rồi
24
Chương 24: Ngưỡng cửa nhà anh thật cao
25
Chương 25: Vẻ cô độc của kẻ phản diện
26
Chương 26: Để càng lâu sẽ càng đau
27
Chương 27: Thượng Lâm thay đổi rồi
28
Chương 28: Đến nông trại hoa
29
Chương 29: Chạm mặt bạn thân
30
Chương 30: Thượng Lâm xuống bếp
31
Chương 31: Loại này vẫn còn nhẹ
32
Chương 32: Thật khả nghi
33
Chương 33: Hoàng Hôn dịu dàng
34
Chương 34: Thay con gái trút giận
35
Chương 35: Mạc chủ tịch là người biết cuối cùng
36
Chương 36: Thiên vị
37
Chương 37: An Phong bị uy hiếp
38
Chương 38: Chăm sóc da cho anh
39
Chương 39: Thật sự đau mắt
40
Chương 40: Nhận nhiệm vụ
41
Chương 41: Vạch trần
42
Chương 42: Tham lam
43
Chương 43: Những mảnh ghép riêng lẻ
44
Chương 44: Ra mắt ông bà ngoại
45
Chương 45: Lấy lại sự trong sạch
46
Chương 46: Tôi tin
47
Chương 47: Quấy rối
48
Chương 48: Chiến tranh lạnh
49
Chương 49: Hoà giải
50
Chương 50: Suýt thì bại lộ
51
Chương 51: Đến nhà An Phong
52
Chương 52: Nói sai rồi
53
Chương 53: Sinh nhật tôi
54
Chương 54: Lạc Lạc trở mình
55
Chương 55: Nói đùa không vui
56
Chương 56: Ông bà Mạc
57
Chương 57: Thảnh thơi
58
Chương 58: Gặp lại Thẩm Cửu
59
Chương 59: Lão Uy biết chuyện
60
Chương 60: Doãn Hiếu
61
Chương 61: Thất tình
62
Chương 62: Tâm ý
63
Chương 63: Bọn họ thật ấm áp
64
Chương 64: Hỏng rồi
65
Chương 65: Con nuôi
66
Chương 66: Biến cố khi xưa
67
Chương 67: Thích ứng
68
Chương 68: Hoa anh túc
69
Chương 69: Lạc Lạc chơi lớn
70
Chương 70: Truy lùng Lạc Lạc
71
Chương 71: Hắc Hắc bị thương
72
Chương 72: Xuất thân của Lạc Lạc
73
Chương 73: Vào phòng cấp cứu
74
Chương 74: Thời gian của nhau
75
Chương 75: Món quà tặng kèm
76
Chương 76: Trả lại
77
Chương 77: Một buổi đi dạo đáng mong chờ
78
Chương 78: Đón Tiểu Bình tan học
79
Chương 79: Thất Diệp thật khả nghi
80
Chương 80: Lời nói yêu cô
81
Chương 81: Cái chết của mẹ Thượng Lâm
82
Chương 82: Suy nghĩ nhiều một chút
83
Chương 83: Kết cục của Lạc Lạc
84
Chương 84: Bọn họ nói sai rồi
85
Chương 85: Đừng lún sâu
86
Chương 86: Đã có kết quả
87
Chương 87: Giải thoát
88
Chương 88: Doãn Hiếu trùng sinh
89
Chương 89: Đoàn tụ
90
Chương 90: Cắt dứt mọi quan hệ với ông bà Mạc
91
Chương 91: Viễn Hạ Miên
92
Chương 92: Trở về
93
Chương 93: An Phong nhận ra rồi
94
Chương 94: Anh vẫn còn thiếu kinh kiệm
95
Chương 95: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play