"Hi Bình, cuộc sống sau này nhờ cả vào cậu nhá. Tớ cảm ơn trước."
Bạn chẳng nói gì mà vẫn lúi húi vẽ tiếp. Eo ơi quê thế chứ lị. Ngại ngùng tớ ngồi xuống bàn chẳng dám hó hé nửa lời. Chẳng hiểu sao từ lúc ra chơi tới giờ cậu ấy có vẻ hơi khó ở thì phải. Mặt thì xị ra, đôi lông mày thì cau lại. Chả hiểu cái mô tê gì luôn ấy các cậu.
"Hêy Bình, mình lại ngồi gần nhau nữa rồi nè." Phương ôm cặp bước đến vỗ vai cậu.
"..." Bình thậm chí lơ đi cả câu chào của bạn.
Phương có vẻ hơi sượng sượng nên đi chỗ khác tán gẫu.
"Bình nè, có phải là cậu đang giận tớ cái gì không thế?" Tớ dè chừng hỏi.
"Không." Trả lời cụt lủn thế thì chắc chắn là giận gì Di rồi chứ sao nữa.
"Trời khổ thân tui ghê, chuyển chỗ tưởng được làm thân với bạn mới có những tháng ngày yên bình vui vẻ chứ ai ngờ đâu...bạn cùng bàn còn hắt hủi tớ thế này thì biết phải làm sao đây." Tớ vờ rơi nước mắt oán trách.
"Tớ hắt hủi Di khi nào, Di ăn nói cho cẩn thận." Bình ngưng vẽ tranh quay sang tranh luận.
"Chứ sao từ nãy giờ Bình cứ "ừ" rồi "không" thế?"
"Di ngu lắm có giải thích Di cũng chả hiểu đâu."
Cho dù có là crush đời đầu của tớ thì cũng đừng có mà mắng người ta như thế chứ. Tính ra là tớ chỉ ngu mỗi Anh, Toán với cả Lí thôi á còn lại hả tớ toàn được 8,9,10 thôi. Có mà Bình ngu thì có á người ta thích Bình lâu ơi là lâu như thế mà Bình có biết đâu.
"Ngu chỗ nào Di thấy Di cũng thông minh lắm mà!"
"Thông minh mà Di lại được chuyển xuống đây ngồi với tớ à."
Ừ nhỉ, thấy cũng có lí phết...ý mà khoan cái này sao giống bị thao túng tâm lí quá vậy? Ủa không lẽ tớ ngu tới mức đó à mọi người.
"Sao hôm nay Bình đanh đá thế?"
"Không đanh đá thì có mà mất...người như chơi." Bình lí nhí cái gì đó trong cổ họng rồi lườm tớ một cái.
Có tức không cơ chứ, tớ với cậu ấy thậm chí cũng chả thân nhau là mấy mà cậu ấy dám chửi tớ là "Di ngu".
Cơ mà thấy cũng đúng đúng, ơ nhưng mà mắng người như thế là sai mà các cậu nhở.
Tức quá mà không làm gì được nên tớ định đi chỗ khác chơi. Đang chuẩn bị đứng dậy thì bằng một lực rất mạnh ai kia lại kéo tớ xuống.
"Ngồi im đây đi, cậu muốn chết à."
"Cái gì chứ, tại sao mọi người được đi quanh lớp chơi đùa còn tớ thì không. Chả có công bằng tí nào luôn á."
"..." Chẳng thèm trả lời tớ, cậu ấy lại tiếp tục với bức tranh đang dở dang.
Mới có mấy phút thôi mà đã lộ rõ bản chất thật rồi kia kìa. Sao tớ lại thích phải một tên cộc cằn và thô lỗ như thế này cơ chứ. Aizzzaa.. ghét quá đi hà.
[...]
Sau khi ổn định chỗ ngồi xong thì cũng là lúc chuông reng báo hiệu giờ ra về.
Như thường lệ tớ mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm lên rồi chạy ra nhà để xe nhanh nhất có thể. Vì nếu như tớ ra muộn thì nhà để xe sẽ chật ních người mất. Tới lúc đấy tớ có muốn chen vào lấy xe cũng chẳng được ấy.
Vi vu trên con xe điện của mình, tớ lang thang đủ ngóc ngách đường phố. Nhìn vậy thôi chứ tớ la cà lắm.
Giả sử nhé, người khác mất 10 phút cho một quãng đường từ nhà đến trường thì tớ sẽ phải mất tới 30-40 phút cho một con đường cũng giống như thế. Chẳng có bất kì một lí do chính đáng nào cả, chỉ là tớ thích đi lượn vòng vòng vậy thôi.
Đang lang thang vậy đó, tự nhiên có tiếng của ai đó phát ra từ một con hẻm tối mù hà. Chẳng biết chuyện gì sảy ra trong đó mà tớ nghe thấy tiếng va đập mạnh tới mức kêu ầm ầm luôn. Sợ hãi tớ xuống xe núp ở một góc khuất nào đó có thể nhìn vào bên trong. Thật đáng sợ khi bên trong là một người đàn ông đang đánh đập dã man một cậu trai trẻ. Vừa đánh ông ta vừa chửi rủa bạn bằng những lời lẽ không thể nào khó nghe hơn. Mặc dù không biết sự việc là như thế nào nhưng mà đánh người vẫn chính là sai nên tớ chỉ đành giải vây cho cậu bằng cách giả tiếng còi xe cảnh sát.
Tự nhiên thấy mình thông minh đột suất các cậu ạ.
"Ô ô có cảnh sát khu vực xuống kìaaa..." Tớ vờ la lên.
Ông ta nghe vậy thì liền bỏ chạy vào sâu bên trong con hẻm kia. Đợi một lúc rồi tớ nhanh nhanh chóng chóng chạy lại xem bạn như thế nào rồi. Người bạn bầm dập toàn là những vết bầm. Tuy là con trai nhưng lại rất là nhẹ nha. Tớ chỉ cần một chút động tác nhỏ thôi đã có thể cõng cậu ấy lên thuận lợi đưa đến bệnh viện.
Chờ đợi một lúc thì bác sĩ cuối cùng cũng ra. Bác hỏi tớ có phải người nhà bệnh nhân không. Tớ trả lời không, song bác nói tiếp.
"Cũng may nhờ cháu chứ không thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nội tạng bên trong của cậu bé mất. Còn cụ thể như nào thì ta không tiện nói được."
"Dạ vâng ạ."
Nhưng mà ba mẹ cậu ấy cũng thật vô tâm, khi nãy nghe bác sĩ gọi điện cho họ tới xem con trai như thế nào mà tới giờ vẫn chẳng thấy họ đâu, khổ thân thằng bé.
Vì nãy giờ mải lo chuyện cậu nhóc này mà tớ quên bén mất mình sắp có một tiết học thể dục vào chiều này. Tớ viết vội một lời nhắn nhỏ rồi để lên chiếc bàn cạnh giường bệnh cho cậu ấy rồi vội vàng chạy về nhà thay đồ.
Hên thật là tớ đến trước cái chuông 1 phút nên vẫn kịp. Tiết thể dục hôm nay thật sự rất nhàm chán. Tập bài thể dục được một tí thì thầy lại bắt chúng tớ chạy quanh trường. Con trai 5 vòng còn con gái 4 vòng.
Phải chi mà cái trường tớ bé thì không nói làm gì, đằng này cái trường to chà bá ý. Chạy được hai vòng là tớ xụi luôn tại chỗ. Không thấy thầy đâu nên tớ định, tớ thề là tớ chỉ định ngồi xuống nghỉ tí thôi. Ai mà có ngờ đâu, thầy giáo ác ma từ đâu chạy tới trên tay là một cây roi dài vãi cả linh hồn. Tớ sợ quá lồm cồm bò dậy chạy như điên.
Cứ tưởng tớ là người chạy chậm nhất đám rồi chứ ai ngờ Bình hôm nay tự nhiên cũng chạy chậm một cách bất thường. Haha thế là ta đã chẳng phải người chạy chậm nhất rồi yehh..
"Sao hôm nay Bình chạy chậm thế?"
"Tự nhiên hôm nay chân bị chậm thôi."
Tớ khẽ cười khúc khích, rồi bắt đầu chạy nhanh hơn. Đúng là có người chạy cùng có động lực hơn hẳn ý.
_To be continued_
Updated 70 Episodes
Comments
Lạc Huyền Vi
Bình là nam chính hả cậu?
2023-03-01
0