Chạy xong 4 vòng mà tưởng như vừa chạy quanh trái đất về ấy. Mệt thật sự, tớ chẳng thở nổi luôn ấy. Bỗng từ đâu có một thứ lạnh ngắt áp vào má làm tớ giật bắn mình lùi về sau.
"Không uống à?"
À thì ra là nước của Bình này, tớ định cầm lấy thì đột nhiên Phương chạy đến xin nước. Chưa kịp để Bình trả lời thì Phương đã giật lấy chai nước tu một hơi rồi cảm ơn.
Bình hơi nhăn mặt kéo tớ tới căn tin, gần đó có cái sọt rác rồi Bình cũng tiện tay vứt luôn chai nước vào trong làm tớ bị sốc luôn ấy. Bất ngờ thật sự các cậu ạ.
"Ơ sao Bình lại vứt đi thế còn nhiều mà?"
"Thì sao, rác thì đương nhiên phải thuộc về nơi nó nên thuộc về."
"..." Tớ hết ngôn từ để nói với cậu ấy luôn rồi đấy.
"Cô ơi cho cháu một chai nước suối ạ."
Sau khi thanh toán xong xuôi. Bình liền đưa nước cho tớ. Tớ cám ơn bạn rồi nhận lấy chai nước uống một hơi. Uống xong đang định đậy nắp lại thì thế quái nào lại bị người ta giật mất, giây phút môi bạn chạm vào miệng chai..Ôi tớ đứng hình luôn các cậu ạ. Nhìn cậu ấy chẳng có gì là ghê sợ mà còn uống ngon lành luôn ấy chứ.
"Sao lại uống nước của tớ thế, chai đó tớ uống rồi mà. Đã thế còn chạm môi..."
"Nước này đâu phải của cậu, là tớ mua mà."
"Ơ nhưng mà..."
"Nhưng?"
Tớ ngại ngùng bỏ đi trước. Nếu bây giờ còn ở đó chắc tớ nổ tung mất. Chạy bộ đã nóng rồi bạn crush trời đánh còn làm tớ nóng gấp mấy lần luôn ấy.
Quay lại sân tập tự nhiên tớ thấy hơi lạnh lạnh người thì phải. Ánh mắt của bọn con gái sao cứ gián vào tớ thế, đặc biệt là Phương. Phương nhìn tớ bằng một cặp mắt sắc lẹm chưa từng thấy. Tự nhiên thấy sợ ma ghê các cậu ạ.
Cầu trời phù hộ cho con tai qua nạn khỏi. Cầu trời..
"Di vái lạy cái gì nãy giờ vậy." Quân tiến tới ghé sát tai hỏi tớ.
"Lạy gì kệ tớ ơ hay con trai gì mà nhiều chuyện thế, đi chỗ khác ngay."
"Quân có nhiều chuyện đâu chỉ là tò mò tí thôi mà Di là căng thế tớ sợ."
Quân phụng phịu lay lay người tớ. Này đừng có tưởng bổn cô nương đây dễ dàng bị cái đẹp mê hoặc nhá, có tí sắc thì liền muốn dụ dỗ người ta à mơ đi nha.
Song Quân nắm lấy tay tớ định làm gì đó thì đột nhiên có tiếng gọi: "Hoàng Lê Trung Quân, thầy gọi cậu ra nói chuyện kìa." Quân đảo mắt thở dài rồi chạy ra đó.
Song tớ thấy Bình chậm rãi bước tới, vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
"Sơ hở tí lại chạy đi tán trai, bực cả mình."
"Hả cậu nói gì vậy?"
"Không có gì." Rồi Bình cầm lấy tay tớ phủi phủi chà chà cái gì đó.
"Bình làm gì vậy?"
"Phủi bụi."
Hở, trên tay tớ làm gì có bụi đâu. Đâu có thấy bẩn đâu mà phủi, lạ lùng. Mà thôi kệ vậy, đẹp trai thích làm gì cũng được.
[...]
Mấy hôm sau vào tiết tự học, tớ đang ngồi say mê vẽ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ai đó đang nói chuyện. Ban đầu tớ cũng chả để ý lắm đâu, song tự nhiên nghe thấy bạn đó nhắc đến tên mình nên cũng hơi tò mò nghe thử.
"Cho tớ tìm bạn Nguyễn Trần Khả Di với. Bạn có đang ở trong lớp không?"
"Di ơi bạn trai cậu tìm này."
Gì? Tớ đã làm gì có người yêu đâu mà bạn trai với chả bạn gái. Hỏi chấm thực sự luôn ý.
Tớ ngay lập tức chạy nhanh ra xem là ai mà lại láo thế.
"Lâm Khánh sao cậu lại tới đây?"
"Mũi cậu sao rồi, còn đau không thế?"
"Hết rồi hết rồi, mũi tớ chẳng sao hết á."
Tội nghiệp thằng bé nó tưởng mũi tớ bị gì thật nên cứ chăm chăm nhìn không rời mắt ý.
"Thật sự là không sao chứ?"
"Ừm.." Tớ khẽ gật đầu.
"Phù..Không sao thì tốt rồi."
Tự nhiên có hơi thở ấm ấm sau lưng làm tớ có hơi rùng mình. Định quay ra xem ai là người đang đứng sau lưng mình thì vô duyên vô cớ bị vặn đầu quay ngược lại. Cái kiểu thô bạo này thì chắc chắc chỉ có thể là Bình mà thôi, tớ thề luôn.
"Cậu là ai mà dám đứng đây gian díu với người của tôi..khụ...của lớp tôi thế hả?"
"Tôi là bạn của Di."
Ai đó liền lườm xuống tớ hỏi: "Bạn à."
"Ừ bạn mới quen."
"Thế "bạn mới quen" đã nói chuyện xong chưa để tớ dắt bé Cún nhà tớ vào nào."
Khoan từ từ đi Cún ở đây là...tớ á. Hết bảo tớ ngu rồi lại bảo tớ là chó. Ôi sao bực thế không biết.
"Bình gọi ai là cún thế. Tớ có tên đàng hoàng đấy nhá."
"Im lặng bước vô lớp. Còn cậu này, hẹn gặp hôm khác nhá."
"Bình làm gì thế cậu ấy cũng là nam thần của trường đấy. Nhiều người muốn được nói chuyện với cậu ấy còn chẳng được kia kìa. Bình phải cho tớ tận hướng chút đi chứ."
"Tớ chưa đủ đẹp trai à?"
"..." Ca này khó quá tớ xin lạy bạn ba lạy. Trong mắt tớ thì đương nhiên cậu là đẹp trai nhất rồi làm gì còn ai bằng nữa cơ chứ. Thế nhưng Lâm Khánh cũng là một trong những hot boy của trường chứ bộ, nếu tớ bảo Bình đẹp trai nhất thì quá là thiên vị rồi còn gì.
Song tớ thấy cậu lại tiếp tục lẩm nhẩm cái gì đó.
"Rõ ràng đâu có đẹp trai bằng mình."
_To be continued_
Updated 70 Episodes
Comments