-" Diệp Tinh, thầy gọi cậu đến phòng giáo viên".
Chuyện gì nữa đây, không lẽ bài kiểm tra toán lần trước của mình quá tệ hay sao... Tôi vội nhanh chóng đi, với tính khí thất thường của thầy Trần, không chừng hôm nay tôi lại bị ăn mắng cũng nên.
-" Em xem đi, những bài này em sai kiến thức cơ bản một cách trầm trọng, tôi gọi riêng em đến đây vì không muốn em mất mặt trước lớp... thật là, những môn khác em học rất tốt, điểm số luôn cao nhất lớp, vì sao chỉ có môn toán thế này... thật đúng là chọc tôi tức chết mà.." Thầy Trần ôm đầu bất lực.
Cô Từ bật cười :" hôm nay Tinh nha đầu lại chọc giận gì thầy rồi?".
-" Lý An Huy, em lại đây". Thầy Trần vẫy tay gọi An Huy lại : " em kèm cặp bạn lại những kiến thức này cho thầy nhé".
Xua tay đuổi chúng tôi về lớp, dọc hành lang im phăng phắc, cậu ấy bật cười bảo đúng là bó tay "sau giờ học đến thư viện nhé".
-" Tiểu Uyên à, hôm nay không về cùng cậu được, tớ phải đến thư viện học thêm rồi".
-" Học một mình, với ai, hay là với tên họ Lý đó". Hướng Uyên nở nụ cười tinh ranh, vỗ vai tôi.
-" Cậu có thôi đi không hả?".
Tôi dứt lời đã bắt gặp Lâm Thịnh xuất hiện từ đằng sau, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên :" Tiểu Tinh phải học thêm à, tớ học cùng có được không?".
Lâm Thịnh muốn học cùng sao ? Đoán chừng cô ấy muốn bên cạnh An Huy, đôi lúc tôi còn bắt gặp cô ấy nhìn một cách ngây dại...
Thư viện vắng người, chiều nay cũng chỉ có ba chúng tôi, Lý An Huy kiên nhẫn giảng cho tôi hiểu, thấm thoát mồ hôi đẫm trên trán, tôi muốn với tay lau những giọt mồ hôi cho cậu ấy, muốn nói rằng tớ sẽ cố gắng học, sẽ không phụ công cậu, đường như không thể cất thành lời...
-" Tiểu Tinh thông minh mà, nhất định sẽ hiểu hết, phải không?". Lâm Thịnh vừa cười vừa lật sách, cô ấy học khá môn toán nhất, nhưng vẫn luôn tìm An Huy hỏi bài, cô ấy luôn theo đuổi cậu ấy một cách thầm lặng nhất, không nhiệt tình, sôi nổi như một số nữ sinh khác, nhưng rất biết cách tạo ra tình huống để được ở bên cạnh cậu ấy. Xinh đẹp, học tốt nhất định là mẫu người của biết bao người.
Chợt, tôi bỗng nghĩ, không phải cậu ấy làm thêm sao :" An Huy cậu hôm nay nghỉ làm thêm sao, bây giờ đã 5 giờ chiều rồi".
-" Không sao, đừng quan tâm việc khác, cậu chỉ cần lấy lại kiến thức tớ đã cám ơn nhiều rồi".
Tôi nhìn lén An Huy, nhìn qua Lâm Thịnh, hai người họ đúng là đẹp đôi không chỗ nào chê, con vịt xấu xí như tôi nên bớt mơ tưởng lại.
Cậu ấy vừa làm thêm đến tối mịt, lấy đâu thời gian ôn bài, làm bài tập, vậy mà môn nào cũng rất xuất sắc, đúng là con nhà người ta mà.
Mùa đông, trời nhanh sập tối, nắng đã tắt, chỉ loe lói ánh sáng yếu ớt xuyên qua những bông tuyết ngoài trời. Cậu ấy vội vàng chạy đến quán lẩu, cúi đầu xin lỗi chủ quán vì đến muộn, tự dưng tôi cảm thấy mình có lỗi, chỉ quen biết nhau gần 4 tháng cùng bàn, hôm nay lại khiến cậu ấy khó xử thế này, tôi không khỏi tự trách mình.
-" Cậu thấy An Huy thế nào?". Lâm Thịnh phá tan đi suy nghĩ vu vơ trong tôi.
Tôi khẽ nhìn xa xăm :" thế nào là thế nào, cậu muốn nói gì?".
-" Chẳng lẽ cậu không thấy cậu ấy đẹp trai, tốt bụng sao, cách cậu ấy bao che lỗi lầm cho cậu, trong lòng cậu không có chút cảm giác gì sao?". Lâm Thịnh nói một mạch, từng câu từng chữ, như đi sâu vào, moi hết tâm tư trong lòng tôi ra.
-" Cậu ấy tốt, chỉ vì giúp đỡ bạn cùng bàn thôi, hơn nữa, là thầy Trần đã nhờ..."
-" Thật thế sao, cậu thật sự không thích cậu ấy sao?".
-" Tớ chỉ lo học thôi...".
Ánh mắt Lâm Thịnh lộ rõ vẻ vui mừng, ấn vào tay tôi một quyển sách toán hình học, bảo tôi về nhà nghiên cứu, tất cả kiến thức cơ bản nằm trong đó. Và tạm biệt tôi ra về.
Tôi vẫn còn đứng thất thần bên ngoài quán, nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, hôm nay mới biết tâm ý của Lâm Thịnh rõ mồn một rồi. Cô ấy thích An Huy. Còn An Huy thì sao, nếu biết được, cậu ấy có không ngần ngại mà đến bên cạnh cô ấy không ?
Hoa tuyết ướt đẫm rơi trên tóc tôi, tan thành nước, chảy từng giọt xuống gò má. Lạnh quá! Nhưng trong lòng càng lạnh hơn.
An Huy, vậy là tớ cũng thích cậu thật rồi, có quá nhanh không, chỉ vài tháng quen biết nhau cậu, trái tim vốn ngủ yên từ lâu nay lỡ nhịp, vì cậu, vì cậu đấy...
Giá lạnh phút chốc tan biến, An Huy vội vàng quàng chiếc khăn choàng lên cổ tôi, lớn tiếng mắng :" nhỏ ngốc này, muốn trốn tiết ngày mai nên tìm cách cảm lạnh phải không?".
Cậu ấy lúng túng vừa mắng mỏ, vừa chỉnh sửa chiếc khăn cho tôi.
-" Mau về đi, tớ vào làm tiếp".
Dáng lưng gầy gò, đôi vai run lên vì lạnh, vội vã chạy vào trong, tôi bất chợt mỉm cười. Đồ ngốc, giây phút cậu xuất hiện, tớ không còn lạnh nữa, có phải cậu cũng quan tâm tớ không.... ?
Chiếc khăn choàng này vẫn còn vương mùi hương của cậu ấy, thật dễ chịu, lòng tôi không còn nghe theo lý trí nữa, giờ phút này, tôi nhận ra " trong lòng tớ, cậu luôn giữ vị trí đặc biệt".
Hôm sau, gặp cậu ấy trên lớp, tôi lúng túng, nhìn ngó xung quanh không ai để ý, tôi nhét chiếc khăn vào hộc bàn, An Huy phì cười :" cậu lén lút thế này trông buồn cười quá".
Tôi giật mình, đúng hơn là tôi sợ ánh mắt của Lâm Thịnh phát hiện, cô ấy là người sau Hướng Uyên chủ động kết bạn với tôi, thật tâm tôi cũng mong là bạn tốt của nhau, nhưng chúng tôi lại cùng thích một người...
Updated 61 Episodes
Comments