Chương 5 : Ngược dòng thời gian

Mùa thu năm 2000, sông Tùng Hoa vẫn chảy xiết, nằm vắt vẻo, nghiêng mình giữa thành phố Cáp Nhĩ Tân quanh năm sương tuyết.

Bên cạnh Đại lộ Trung Ương, tôi đưa mắt nhìn xa xăm, nghĩ về cuộc đời tối tăm, bố mẹ mất sớm, một thân một mình sống trên đời, chẳng có một niềm vui nào cho bản thân. Chán nản, tôi tựa mình vào bức tường bên cạnh, chán ghét gục đầu.

Reng reng reng....

-" Chị Châu à, lão gia tìm chị gấp, chị đang ở đâu vậy?".

-" Xin lỗi, Tiểu Đồng, chị về ngay".

Lại là lão già này, lần này không biết lại sắp xếp nhiệm vụ gì cho tôi, tôi không khỏi bực dọc, nhặt một hòn đá gần đó vẽ lên bức tường một khuôn mặt sầu thảm, chán chường. Rồi vội vã quay về..

Đường vào biệt thự Châu gia vô cùng kín kẽ, xung quanh là hai hàng dương xỉ cổ rậm rạp che khuất tầm nhìn, trước cổng hiện ra hai con sư tử nhe nanh như muốn nuốt gọn những ai ngấp nghé muốn xông vào biệt thự.

Bên trong biệt thự, có một vườn hoa hồng rộng lớn, nghe nói lúc sinh thời Châu Phu nhân rất thích hoa hồng. Nên khi bà ấy mất đi, Châu lão gia đã sai người trồng cả một vườn rộng lớn, ông ấy luôn muốn linh hồn bà vẫn mãi ở nơi đây.

Châu lão gia ngồi vắt chân trên ghế, chậm rãi hút điếu thuốc, nét mặt lộ vẻ suy tư :" A Vận, nhiệm vụ lần này cực kỳ khó khăn, e là khó cho con rồi".

-" Xin cha nuôi cứ nói".

-" Ta muốn có hòn ngọc phương Tây, nó do một tỷ phú người Caribê tìm được, hiện đang trưng bày tại bảo tàng Song Bắc, nhất định ta phải có nó".

-" Xin cha yên tâm, con sẽ lấy nó về cho người".

-" Vậy con thu xếp đi, tối nay là cơ hội tốt". Nói rồi ông ấy quay lưng đi.

Vâng, Châu lão gia nhận nuôi lúc tôi còn lăn lết kiếm đồ ăn thừa trong thùng rác, đối với tôi mà nói, công dưỡng dục hơn cả công sinh thành. Sau khi nhận nuôi, ông ấy đào tạo tôi trở thành cánh tay đắc lực, là một sát thủ ngầm của Châu gia.

Đúng 9 giờ tối, tôi cải trang thành nhân viên bảo tàng, thành công đột nhập vào. Dưới ánh đèn sân khấu, lờ mờ thấp thoáng viên ngọc lấp lánh đặt trên tấm vải lụa đỏ, nằm cẩn thận trong chiếc lồng kính chống đạn. Bên dưới, đám tỷ phú háo hức chầu chực muốn sở hữu nó.

Bỗng tiếng nổ vang lên, khói mù mịt khắp phòng, mọi người kêu la tán loạn, mười mấy nhân viên bảo vệ bị sặc sụa trong khói, chuyện gì thế này, tôi còn chưa ra tay mà...

Nhanh như chớp, một bóng đèn vụt qua phá nát lồng kính, nhanh tay cướp lấy viên ngọc. Hừ, trò trẻ con, tôi xem ai cả gan cướp đồ ngay trước tầm mắt bổn cô nương.

Tôi lao theo hắn ra ngoài, phóng vun vút trên mái nhà, tên này thân thủ nhanh nhẹn phết, nếu cứ như vậy sợ không đuổi kịp hắn. Tôi phóng dao găm về phía hắn, dồn vào đường cùng.

-" Anh là ai, vì sao muốn cướp ngọc?"

-" Cô lần đầu làm sát thủ sao, có sát thủ nào lại nói vì sao không?". Hắn khanh khách chế nhạo.

Tôi và hắn đấu nhau một hồi, không phân thắng bại, nhân lúc tôi thấm mệt, hắn dùng khói tàn hình nhanh chóng tẩu thoát.

Lần này nhiệm vụ thất bại, tôi lê lết vết thương trên người về.

Cha nuôi có lẽ cũng đoán được, khoác tay bảo :" lần này có lẽ Long xã cũng nhắm vào rồi, con xử lý vết thương rồi lui xuống nghỉ ngơi đi".

Tiểu Đồng chậm rãi dìu tôi, toàn thân đau đớn, tuy chỉ là vài vết thương trên da nhưng do tôi quá sơ ý, khinh địch nên dẫn đến cớ sự này.

Tôi chán nản nằm trên giường vài hôm, tiết trời trở nên lạnh hơn, gió rít từng cơn ngoài cửa.

-" Hôm nay chị lại ra ngoài à?"

Tôi ậm ừ vài cho qua rồi phóng xe ra ngoài.

Trở về Đại lộ quen thuộc, tôi bước đi giữa dòng người tấp nập, những cặp tình nhân âu yếm nhau, những đôi vợ chồng tay trong tay dắt nhau tản bộ. Thầm nghĩ đời này của mình, tay đã nhuốm máu quá nhiều, có lẽ không thể nào tìm được một tình yêu đúng nghĩa.

Ngồi bệt xuống, tôi bất giác nhìn sang bức tường, mấy hôm trước là tôi vẽ khuôn mặt buồn bã, hôm nay lại trở thành một khuôn mặt tươi cười, là ai đã thêm vào vậy?

Tôi tiếp tục khắc lên dòng nước mắt và mưa, ném viên đá, rời đi.

Một lúc sau đó, có một chàng trai đến, vẽ thêm cho khuôn mặt đang khóc một nụ cười và một chiếc ô. Anh ta để lại dòng chữ : " ngày kia, 9 giờ sáng".

Cơn mưa tuyết rơi xuống, xóa đi bức tranh và dòng chữ ấy...Có lẽ, duyên phận là thứ gì đó xa xỉ như vậy...

-" A Vận, đầu tuần sau ám sát Lý Lập Thần, nội gián cho biết tên đó xuất hiện trên chuyến tàu HR503".

-" Đó là ai thưa cha?".

-" Con trai duy nhất của Lý gia".

Tôi trở về phòng, nằm vật ra giường, gần 20 năm cuộc đời chém giết, sương gió máu tanh, đến khi nào mọi chuyện mới kết thúc, tôi mới có thể sống cho riêng mình đây.

Tiểu Đồng nhẹ nhàng đem vào cho tôi ly sữa ấm, chậm rãi đặt trên bàn, khe khẽ nói :" chị Châu, Lý gia có Diệp Thành Hàn, anh ta nổi tiếng là tên sát thủ xuống tay dứt khoát, em sợ..."

-" Còn gì để sợ, bất quá lần này chết đi, cũng xem như trả lại mạng cho cha nuôi". Tôi cay đắng nói.

Tiểu Đồng không nói gì thêm, lặng lẽ ra ngoài.

Diệp Thành Hàn, anh ta là người tuần trước cướp ngọc sao. Tên vô lại bỡn cợt mình này lại là tên giết người không chớp mắt sao... Lần này gặp lại, nhất định phải trả lại sự nhục nhã lần trước...

Tàu HR503 bắt đầu lăn bánh, chuyến đi cũng có thể là cửa tử của tôi, mặc kệ, đến đâu hay đến đó.

Nhưng tên Lý Lập Thần là tên nào, đông thế này, cha nuôi cũng thật là, muốn giết người lại qua loa như thế.

Nghe Tiểu Đồng nói, Lý Lập Thần nổi tiếng là soái ca giới kinh doanh, một tay thương trường lão luyện dù mới 25 tuổi. Hừ, trai đẹp sao, bổn cô nương trước nay nhìn ai cũng như nhau, sao biết trai đẹp là như thế nào... Người như anh ta, có lẽ sẽ ngồi ở khoang hạng nhất. Được rồi!

Tôi đóng giả là nữ doanh nhân thành đạt, nhờ vào danh thiếp và vé tàu Tiểu Đồng đã chuẩn bị, thuận lợi vào trong khoang hạng nhất ngồi, kéo kính râm xuống, lặng lẽ quan sát xung quanh...

Một người đàn ông xuất hiện, ăn mặc sang trọng, tay đeo găng trắng, ngồi đối diện tôi, tên này là Lý Lập Thần sao?

Khốn khiếp thật, anh ta mắc bệnh sạch sẽ à, còn có cả chiếc cặp đựng riêng thìa, đũa, ly, tách,...

Đến 9 giờ 30 phút sáng, nhân viên toa tàu soát vé một lần nữa. Tôi khẳng định chắc nịch, anh ta chính là Lý Lập Thần, đối tượng cha nuôi muốn lấy mạng.

Đoàn Tàu chuẩn bị đi qua đường hầm, tôi chuẩn bị hết, súng giảm âm sử dụng chắc chắn sẽ không ai nghe thấy, vì tiếng động cơ tàu xuyên qua núi quá lớn. Thời gian tàu xuyên hầm vỏn vẹn 1 phút.

Giết hắn xong, nhanh chân đạp vỡ cửa sổ tẩu thoát, dù sao với thân phận nữ doanh nhân giả này cũng không ai phát hiện.

Tôi tiến lại gần anh ta, đoạn chuẩn bị áp chế giơ súng, bị anh ta nắm thóp, bẻ quặp tay, lực tay người đàn ông này quá mạnh, tôi vùng vẫy không thoát được. Tiểu Đồng nói Lý Lập Thần không biết võ mà, tại sao lại....

Chapter
1 Chương 1 : Mùa thu của tôi
2 Chương 2 : Môn Toán đáng ghét !
3 Chương 3 : Cậu ấy không đáng ghét lắm!
4 Chương 4 : Tớ luôn nghĩ về cậu
5 Chương 5 : Ngược dòng thời gian
6 Chương 6: Mở lòng
7 Chương 7: Châu Vận, em là của tôi
8 Chương 8 : Đêm Noel đáng nhớ
9 Chương 9 : Con nhớ mẹ
10 Chương 10 : Cậu chỉ cần là chính cậu
11 Chương 11 : Tình yêu hay tình bạn ?
12 Chương 12:
13 Chương 13 : Valentine hạnh phúc
14 Chương 14 : Bắt đầu nỗi đau
15 Chương 15 :
16 Chương 16 : Hung tin liên tục ập đến
17 Chương 17 : Bắt đầu cuộc sống mới
18 Chương 18 : Gặp lại
19 Chương 19 : Thăm mộ bố mẹ
20 Chương 20 : Dành tất cả cho anh
21 Chương 21 : Trở về Lý gia
22 Chương 22 : Âm mưu
23 Chương 23 : Diệp Tinh chết rồi ?
24 Chương 24 : Cuộc sống không em
25 Chương 25 : Gặp lại bạn cũ
26 Chương 26 : Gặp lại Lâm Thịnh
27 Chương 27 : Cuộc gặp tình cờ của hai bố con
28 Chương 28 : Gặp lại người con gái anh yêu
29 Chương 29 : Gia đình đoàn tụ
30 Chương 30 : Âm mưu sắp bại lộ
31 Chương 31 : Trả giá
32 Chương 32 : Nhất Mẫn và Lâm Thịnh
33 Chương 33 : Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, cô dâu của anh !
34 Chương 34 : Gặp lại bố của con !
35 Chương 35 : Hồi kết
36 Chương 36 : Công tử nhà giàu
37 Chương 37 : Khả Nhi trở về Nam Kinh
38 Chương 38 : Em có phải là cô bé lúc nhỏ không ?
39 Chương 39 : Và anh đã yêu...
40 Chương 40 : Những buổi hẹn
41 Chương 41 : Thiên Thiên muốn làm gì?
42 Chương 42 : Tâm sự của Thiên Thiên
43 Chương 43 : Bức tranh " cô gái rửa mặt"
44 Chương 44 : Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi
45 Chương 45 : Mẹ phát hiện
46 Chương 46 : Hướng Uyên - cánh bướm trắng
47 Chương 47 : Là tin vui hay họa ?
48 Chương 48 : Nỗi đau cùng cực
49 Chương 49 : Anh và em - 2 con đường
50 Chương 50 : Nhà cửa không yên
51 Chương 51 : Hiểu lầm
52 Chương 52 : Trùng phùng
53 Chương 53 : Rơi vào âm mưu
54 Chương 54 : Bí mật những bức ảnh
55 Chương 55 : Đổ máu
56 Chương 56 : Lý Gia An của quá khứ đã chết rồi
57 Chương 57 : Con gái thất lạc
58 Chương 58 : Cuộc gặp mặt
59 Chương 59 : Hiến máu cho con gái
60 Chương 60 : Xoá bỏ ân oán
61 Chương 61 : Hồi kết
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1 : Mùa thu của tôi
2
Chương 2 : Môn Toán đáng ghét !
3
Chương 3 : Cậu ấy không đáng ghét lắm!
4
Chương 4 : Tớ luôn nghĩ về cậu
5
Chương 5 : Ngược dòng thời gian
6
Chương 6: Mở lòng
7
Chương 7: Châu Vận, em là của tôi
8
Chương 8 : Đêm Noel đáng nhớ
9
Chương 9 : Con nhớ mẹ
10
Chương 10 : Cậu chỉ cần là chính cậu
11
Chương 11 : Tình yêu hay tình bạn ?
12
Chương 12:
13
Chương 13 : Valentine hạnh phúc
14
Chương 14 : Bắt đầu nỗi đau
15
Chương 15 :
16
Chương 16 : Hung tin liên tục ập đến
17
Chương 17 : Bắt đầu cuộc sống mới
18
Chương 18 : Gặp lại
19
Chương 19 : Thăm mộ bố mẹ
20
Chương 20 : Dành tất cả cho anh
21
Chương 21 : Trở về Lý gia
22
Chương 22 : Âm mưu
23
Chương 23 : Diệp Tinh chết rồi ?
24
Chương 24 : Cuộc sống không em
25
Chương 25 : Gặp lại bạn cũ
26
Chương 26 : Gặp lại Lâm Thịnh
27
Chương 27 : Cuộc gặp tình cờ của hai bố con
28
Chương 28 : Gặp lại người con gái anh yêu
29
Chương 29 : Gia đình đoàn tụ
30
Chương 30 : Âm mưu sắp bại lộ
31
Chương 31 : Trả giá
32
Chương 32 : Nhất Mẫn và Lâm Thịnh
33
Chương 33 : Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, cô dâu của anh !
34
Chương 34 : Gặp lại bố của con !
35
Chương 35 : Hồi kết
36
Chương 36 : Công tử nhà giàu
37
Chương 37 : Khả Nhi trở về Nam Kinh
38
Chương 38 : Em có phải là cô bé lúc nhỏ không ?
39
Chương 39 : Và anh đã yêu...
40
Chương 40 : Những buổi hẹn
41
Chương 41 : Thiên Thiên muốn làm gì?
42
Chương 42 : Tâm sự của Thiên Thiên
43
Chương 43 : Bức tranh " cô gái rửa mặt"
44
Chương 44 : Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi
45
Chương 45 : Mẹ phát hiện
46
Chương 46 : Hướng Uyên - cánh bướm trắng
47
Chương 47 : Là tin vui hay họa ?
48
Chương 48 : Nỗi đau cùng cực
49
Chương 49 : Anh và em - 2 con đường
50
Chương 50 : Nhà cửa không yên
51
Chương 51 : Hiểu lầm
52
Chương 52 : Trùng phùng
53
Chương 53 : Rơi vào âm mưu
54
Chương 54 : Bí mật những bức ảnh
55
Chương 55 : Đổ máu
56
Chương 56 : Lý Gia An của quá khứ đã chết rồi
57
Chương 57 : Con gái thất lạc
58
Chương 58 : Cuộc gặp mặt
59
Chương 59 : Hiến máu cho con gái
60
Chương 60 : Xoá bỏ ân oán
61
Chương 61 : Hồi kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play