Chương 5: Không muốn rời xa

Cuộc đời tôi trong thời gian trước khi chết cũng thật đậm đà “màu sắc”.

Bây giờ mở mắt ra, tôi thấy mơ hồ một khoảng trần nhà trắng toát, hình như, tôi được đưa đến bệnh viện rồi.

Đầu tôi đau nhức và choáng váng, có cảm giác sau gáy tôi vẫn còn đang chảy máu.

Thấy một người y tá đang chăm sóc cho một bệnh nhân nằm bên, tôi lò dò hỏi.

“Ừm… Cô ơi, bây giờ là mấy giờ rồi?”

Cô y tá đó đang bận phân phát thuốc uống cho những người bệnh nhân cùng phòng với tôi, nghe tôi hỏi vậy thì cũng nhìn đồng hồ hộ tôi.

“Bây giờ đã là gần mười giờ tối rồi ạ.”

Mười giờ tối?!

Tôi hốt hoảng bật người ngồi lên, cơn choáng đầu cũng vì thế mà đột ngột ập tới khiến cho cả người tôi đau đớn ngồi lại nặng nề trên giường, há miệng thở dốc.

Cô y tá đó được một phen hú vía, gấp gáp giữ tôi ngồi ổn định lại trên giường.

“Cô bị thương ở đầu, vừa mới tỉnh dậy không nên vội di chuyển!”

“Không được!” Tôi cố gắng để đứng lên, nhưng thực ra bây giờ đến cả nói chuyện đối với tôi cũng thật nhọc nhằn: “Tôi còn việc bận ở nhà, tôi phải về luôn!”

Trước sự kiên quyết của tôi, cô y tá ấy mới do dự thỏa hiệp, giúp tôi thanh toán tiền thuốc và tiền băng gạc quấn trên đầu.

Thật may là ví tiền của tôi chưa có mất. Nếu không thì tôi thực chẳng biết mình sẽ làm như thế nào.

Tôi muốn nhanh ra ngoài bệnh viện để bắt taxi về nhà.

Trời tối, khu vực quanh bệnh viện còn rất khó để có xe đi ngang qua.

Mãi tôi mới có thể vời được một chiếc taxi dừng lại, được đưa về trước cổng nhà.

Suốt cả dọc đường đi, những cơn đau nhức nhối trên toàn thân thể và cảm giác sốt ruột, bồn chồn, lo lắng khiến cho đầu óc tôi loạn hết cả lên.

Nhìn cửa sổ thấy đèn điện trong nhà đều đang bật sáng, từ lo âu ban đầu, tôi đã hoàn toàn chuyển sang sợ hãi.

Vương Đề Hiền đã trở về, vậy mà tôi bây giờ mới lấp ló về tới cổng khi trời đã chuyển hẳn sang đêm đen.

Làm sao đây? Anh sẽ giận tôi mất! 

Nói là sẽ nấu cho anh một bữa cơm thịnh soạn, mà bây giờ thì sao?

Tôi lo lắng lấy chìa khoá nhà mở cổng bước vào, quả không nằm ngoài suy nghĩ của tôi khi anh đứng ở đằng sau cánh cửa, khuôn mặt biểu thị sự không hài lòng.

“Em đi đâu mà tới tận đêm muộn mới vác mặt trở về?”

Tôi lúng túng, như theo một thói quen cũ, tôi vội vã lấy lòng anh.

“Đề Hiền, em biết mình sai rồi, để anh phải chờ như vậy. Em xin lỗi.”

Bỗng hàng lông mày kiếm của anh nhướng lên, nhìn mảnh vải trắng quấn ngang trên đầu tôi.

“Em bị làm sao mà phải quấn như thế kia?”

Tôi giật thót, luống cuống giải thích qua loa, mong sao anh không nhận ra nét mặt ngượng nghịu của tôi.

“Ơ… Không. Thì là… Vừa nãy em không cẩn thận trượt chân ngã, phải vào bệnh viện băng bó. Cũng không có gì đâu.”

Tôi cắn cắn môi sợ sệt, thật may là anh không còn hỏi tôi gì nữa.

Chợt nhớ ra điều gì đó tôi vội vã hỏi anh.

“Đề Hiền! Thôi chết! Anh đã ăn gì chưa? Để em nấu cho anh ăn…”

“Không cần. Tôi đã đi ăn với A Hy rồi.”

Tâm trạng của tôi đang bị treo lơ lửng trên cao vì câu nói của anh mà rơi vỡ xuống đất.

Tôi bất chợt nhận ra dù tôi có về nhà nấu cho anh một bữa cơm hay không, thì anh vẫn sẽ chọn Lãnh Ái Hy.

Rõ ràng anh đã hứa với tôi rồi mà?

Rồi sau đó tôi lại tự thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tôi không cần phải lo sau khi tôi xa anh, sẽ còn ai chăm sóc cho anh nữa.

Vương Đề Hiền để ý đến nét mặt hơi trùng xuống buồn rầu của tôi, ngỡ là tôi vì bị anh to tiếng nên thấy giận, đôi chân mày của anh giãn ra.

Anh vuốt nhẹ lên tóc tôi, giọng điệu hoà hoãn hơn rất nhiều.

“Em đã ăn gì chưa? Có cần tôi chiên một ít trứng không?”

“Ơ…”

Anh nói tôi mới nhớ. Cả tối hôm nay, tôi chưa kịp ăn gì cả. 

Nhưng do tính tôi biếng ăn từ nhỏ, nhịn bữa tối đã không còn là một chuyện xa lạ nữa.

Tôi nói không cần anh phải vất vả, nhưng Vương Đề Hiền vẫn kéo tôi vào bếp, nấu cho tôi một bát cơm rang và một vài viên thịt cá hồi.

Nó rất ngon, tôi phải công nhận tài năng nướng của anh, nếu không phải vì anh lúc nào cũng bận việc thì bếp núc không đến lượt tay tôi.

Vài lúc tôi còn nói đùa, nếu anh đã chán việc kinh doanh, tôi cùng anh mở một nhà hàng, quán ăn.

Những lúc đó Vương Đề Hiền chỉ hờ hững nhìn tôi chẳng đáp lại gì, tôi cũng không nói lại anh.

Nhìn sự quan tâm của anh, múc lấy một thìa cơm giòn đậm vị, nước mắt tôi lặng lẽ rơi.

Tôi rất nhanh sẽ không thể nhìn thấy anh nữa, sẽ không còn nhận được sự quan tâm của anh nữa. Nó làm tôi thấy buồn.

“Sao lại khóc? Em đau ở đâu?”

Vương Đề Hiền vội đưa tay chà lấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên má tôi, mắt anh hơi nheo lại.

Tôi vội lắc đầu.

“Không… Chỉ là… em…”

Tôi không thể tìm ra được một đáp án nào để trả lời cho câu hỏi của anh.

Đầu óc tôi đều bị lấp tràn bởi những đau thương, nước mắt mỗi lúc một rơi nhiều hơn trước.

Tôi bất lực quá. Tôi không muốn rời xa anh chút nào.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tâm trạng quá nhờ

2022-12-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Phần I - Chương 1: Tôi sợ
2 Chương 2: Chắc hẳn là anh sẽ vui mừng
3 Chương 3: Vị trí trong lòng anh
4 Chương 4: Sẽ cố gắng kìm lòng mình lại
5 Chương 5: Không muốn rời xa
6 Chương 6: Xin lỗi
7 Chương 7: Có lẽ sẽ không thể đợi được đến lúc đó
8 Chương 8: Nếu không có tôi, thì chẳng phải cuộc sống của anh đã tốt hơn không?
9 Chương 9: Đưa người ngoài vào nhà
10 Chương 10: Cũng chẳng còn quan trọng nữa
11 Chương 11: Hiểu Phù của anh
12 Chương 12: Nuối tiếc
13 Phần II - Chương 13: Năm 19 tuổi
14 Chương 14: Cái đuôi nhỏ hôm nay là lạ
15 Chương 15: Anh không nhận ra ánh mắt mình đã tối lại mấy phần
16 Chương 16: Tại sao lại là cô ta?
17 Chương 17: Nhìn trộm đủ rồi thì chạy sao?
18 Chương 18: Giữa tôi và em có gì phải nghĩ ngợi sao?
19 Chương 19: Đợi tôi một lát
20 Chương 20: Cô ta nhớ rằng mình đã từng nhắc nhở cô những gì
21 Chương 21: Chế độ im lặng
22 Chương 22: Em là một người con gái mạnh mẽ
23 Chương 23: Tại sao anh lại cảm thấy tức giận?
24 Chương 24: Trong lòng hơi quặn lại
25 Chương 25: Toan tính
26 Chương 26: Để xem cô còn có thể cưới được ai? (H+)
27 Chương 27: Là của anh, là của anh mà thôi (H+)
28 Chương 28: Là anh cố tình?
29 Chương 29: Cô gái hư
30 Chương 30: Hèn hạ, bẩn thỉu
31 Chương 31: Rốt cuộc, là cô đã làm sai ở đâu?
32 Chương 32: Bị đuổi học
33 Chương 33: Tương lai của cô về sau sẽ như thế nào đây?
34 Chương 34: Tất cả là do em
35 Chương 35: Tránh xa cô ấy ra
36 Chương 36: Một ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận!
37 Chương 37: Ai nói với mấy người?
38 Chương 38: Đừng làm tôi cáu
39 Chương 39: Anh muốn biết vì sao
40 Chương 40: Có cảm giác nhung nhớ kì lạ
41 Chương 41: Sao lại thành ra thế này?
42 Chương 42: Anh muốn chiếm hữu cô cả đời
43 Chương 43: Lần thứ hai trở thành vợ anh
44 Chương 44: Không được nghĩ về cô nữa
45 Chương 45: Vọng âm sau điện thoại
46 Chương 46: Kiếp trước vẫn vậy, kiếp này vẫn vậy
47 Chương 47: Tôi hận anh!
48 Chương 48: Cô muốn được thấy anh đau khổ
49 Chương 49: Chỉ tổ phí thời gian
50 Chương 50: Gọi cho vợ tôi ở nhà đi
51 Chương 51: Em đang ghen sao?
52 Chương 52: Chỉ vì đó là em
53 Chương 53: Vì một người không yêu anh
54 Chương 54: Đừng chạm vào tôi
55 Chương 55: Đơn giản là đừng thôi, tôi không thích
56 Chương 56: Tên thần kinh!
57 Chương 57: Vợ, em đừng giận nữa nhé?
58 Chương 58: Anh không muốn mất cô đâu
59 Chương 59: Về nhà em mát xa cho anh nhé?
60 Chương 60: Đây là xứng đáng
61 Chương 61: Anh không sợ à?
62 Chương 62: Dàn cảnh
63 Chương 63: Quá đáng sợ
64 Chương 64: Tắm cùng không?
65 Chương 65: Hiện tại tôi đang muốn, làm không? (H)
66 Chương 66: Em chính là mật ngọt của anh (H+)
67 Chương 67: Đi du lịch
68 Chương 68: Hai người cũng hợp đôi thật đấy
69 Chương 69: Ả điên nhà họ Vương
70 Chương 70: Ai bảo chỉ đàn ông mới biết ăn giấm?
71 Chương 71: Anh bỏ cô lại
72 Chương 72: Anh mới là kẻ thắng cuộc
73 Chương 73: Đợi chút, để tôi đi hỏi anh ta
74 Chương 74: Cô đã xác minh được rồi
75 Chương 75: Anh cũng muốn có con
76 Chương 76: Có em bé rồi!
77 Chương 77: Tai nạn tàn khốc
78 Chương 78: Anh là cuộc đời của cô...
79 Chương 79: Anh vẫn luôn yêu cô như vậy
80 Chương 80: Kẻ lạc lõng bên dưới cơn mưa
81 Chương 81: Vô hồn
82 Chương 82: Mối tình đầu
83 Chương 83: Tôi là mối tình đầu của anh ta đấy thì sao?
84 Chương 84: Tờ xét nghiệm ADN
85 Chương 85: Em ngủ lại với anh được không?
86 Chương 86: Trẻ con không có tội, người lớn mới có tội
87 Chương 87: Em và con chỉ là của anh
88 Chương 88: Cô chồng
89 Chương 89: Vị trí tổng giám đốc
90 Chương 90: Cừu và chó
91 Chương 91: Đề Hiền chỉ có thể là người của tôi
92 Chương 92: Cục cưng nhà cô sắp không xong rồi
93 Chương 93: Đài radio
94 Chương 94: Truyện cổ tích
95 Chương 95: Hoả thiêu
96 Chương 96: Xin dâng hiến linh hồn
97 Chương 97: Quan hệ quen biết
98 Chương 98: Đám tang của trò cười thiên hạ
99 Chương 99: Đua xe
100 Chương 100: Hai người bệnh
101 Chương 101: Kí ức (1)
102 Chương 102: Kí ức (2) (H+)
103 Chương 103: Kí ức (3) (H+)
104 Chương 104: Kí ức (4)
105 Chương 105: Kí ức (5)
106 Chương 106: Điên thật đấy!
107 Chương 107: Cút ra đây
108 Chương 108: Là cô?
109 Chương 109: Soái ca, nếu anh không phiền
110 Chương 110: Anh em họ
111 Chương 111: Yêu một cô gái
112 Chương 112: Vợ, anh tìm về với em rồi (HOÀN)
113 Ngoại truyện: Đám cưới
114 Ngoại truyện: Cảm thấy không ổn
115 Ngoại truyện: Tất cả là do tên khốn nhà anh
116 Ngoại truyện: Chuẩn bị làm giấy khai sinh cho con anh đi
117 Ngoại truyện: Khóc tu tu
118 Ngoại truyện: Đêm nay cho anh tất
119 GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Phần I - Chương 1: Tôi sợ
2
Chương 2: Chắc hẳn là anh sẽ vui mừng
3
Chương 3: Vị trí trong lòng anh
4
Chương 4: Sẽ cố gắng kìm lòng mình lại
5
Chương 5: Không muốn rời xa
6
Chương 6: Xin lỗi
7
Chương 7: Có lẽ sẽ không thể đợi được đến lúc đó
8
Chương 8: Nếu không có tôi, thì chẳng phải cuộc sống của anh đã tốt hơn không?
9
Chương 9: Đưa người ngoài vào nhà
10
Chương 10: Cũng chẳng còn quan trọng nữa
11
Chương 11: Hiểu Phù của anh
12
Chương 12: Nuối tiếc
13
Phần II - Chương 13: Năm 19 tuổi
14
Chương 14: Cái đuôi nhỏ hôm nay là lạ
15
Chương 15: Anh không nhận ra ánh mắt mình đã tối lại mấy phần
16
Chương 16: Tại sao lại là cô ta?
17
Chương 17: Nhìn trộm đủ rồi thì chạy sao?
18
Chương 18: Giữa tôi và em có gì phải nghĩ ngợi sao?
19
Chương 19: Đợi tôi một lát
20
Chương 20: Cô ta nhớ rằng mình đã từng nhắc nhở cô những gì
21
Chương 21: Chế độ im lặng
22
Chương 22: Em là một người con gái mạnh mẽ
23
Chương 23: Tại sao anh lại cảm thấy tức giận?
24
Chương 24: Trong lòng hơi quặn lại
25
Chương 25: Toan tính
26
Chương 26: Để xem cô còn có thể cưới được ai? (H+)
27
Chương 27: Là của anh, là của anh mà thôi (H+)
28
Chương 28: Là anh cố tình?
29
Chương 29: Cô gái hư
30
Chương 30: Hèn hạ, bẩn thỉu
31
Chương 31: Rốt cuộc, là cô đã làm sai ở đâu?
32
Chương 32: Bị đuổi học
33
Chương 33: Tương lai của cô về sau sẽ như thế nào đây?
34
Chương 34: Tất cả là do em
35
Chương 35: Tránh xa cô ấy ra
36
Chương 36: Một ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận!
37
Chương 37: Ai nói với mấy người?
38
Chương 38: Đừng làm tôi cáu
39
Chương 39: Anh muốn biết vì sao
40
Chương 40: Có cảm giác nhung nhớ kì lạ
41
Chương 41: Sao lại thành ra thế này?
42
Chương 42: Anh muốn chiếm hữu cô cả đời
43
Chương 43: Lần thứ hai trở thành vợ anh
44
Chương 44: Không được nghĩ về cô nữa
45
Chương 45: Vọng âm sau điện thoại
46
Chương 46: Kiếp trước vẫn vậy, kiếp này vẫn vậy
47
Chương 47: Tôi hận anh!
48
Chương 48: Cô muốn được thấy anh đau khổ
49
Chương 49: Chỉ tổ phí thời gian
50
Chương 50: Gọi cho vợ tôi ở nhà đi
51
Chương 51: Em đang ghen sao?
52
Chương 52: Chỉ vì đó là em
53
Chương 53: Vì một người không yêu anh
54
Chương 54: Đừng chạm vào tôi
55
Chương 55: Đơn giản là đừng thôi, tôi không thích
56
Chương 56: Tên thần kinh!
57
Chương 57: Vợ, em đừng giận nữa nhé?
58
Chương 58: Anh không muốn mất cô đâu
59
Chương 59: Về nhà em mát xa cho anh nhé?
60
Chương 60: Đây là xứng đáng
61
Chương 61: Anh không sợ à?
62
Chương 62: Dàn cảnh
63
Chương 63: Quá đáng sợ
64
Chương 64: Tắm cùng không?
65
Chương 65: Hiện tại tôi đang muốn, làm không? (H)
66
Chương 66: Em chính là mật ngọt của anh (H+)
67
Chương 67: Đi du lịch
68
Chương 68: Hai người cũng hợp đôi thật đấy
69
Chương 69: Ả điên nhà họ Vương
70
Chương 70: Ai bảo chỉ đàn ông mới biết ăn giấm?
71
Chương 71: Anh bỏ cô lại
72
Chương 72: Anh mới là kẻ thắng cuộc
73
Chương 73: Đợi chút, để tôi đi hỏi anh ta
74
Chương 74: Cô đã xác minh được rồi
75
Chương 75: Anh cũng muốn có con
76
Chương 76: Có em bé rồi!
77
Chương 77: Tai nạn tàn khốc
78
Chương 78: Anh là cuộc đời của cô...
79
Chương 79: Anh vẫn luôn yêu cô như vậy
80
Chương 80: Kẻ lạc lõng bên dưới cơn mưa
81
Chương 81: Vô hồn
82
Chương 82: Mối tình đầu
83
Chương 83: Tôi là mối tình đầu của anh ta đấy thì sao?
84
Chương 84: Tờ xét nghiệm ADN
85
Chương 85: Em ngủ lại với anh được không?
86
Chương 86: Trẻ con không có tội, người lớn mới có tội
87
Chương 87: Em và con chỉ là của anh
88
Chương 88: Cô chồng
89
Chương 89: Vị trí tổng giám đốc
90
Chương 90: Cừu và chó
91
Chương 91: Đề Hiền chỉ có thể là người của tôi
92
Chương 92: Cục cưng nhà cô sắp không xong rồi
93
Chương 93: Đài radio
94
Chương 94: Truyện cổ tích
95
Chương 95: Hoả thiêu
96
Chương 96: Xin dâng hiến linh hồn
97
Chương 97: Quan hệ quen biết
98
Chương 98: Đám tang của trò cười thiên hạ
99
Chương 99: Đua xe
100
Chương 100: Hai người bệnh
101
Chương 101: Kí ức (1)
102
Chương 102: Kí ức (2) (H+)
103
Chương 103: Kí ức (3) (H+)
104
Chương 104: Kí ức (4)
105
Chương 105: Kí ức (5)
106
Chương 106: Điên thật đấy!
107
Chương 107: Cút ra đây
108
Chương 108: Là cô?
109
Chương 109: Soái ca, nếu anh không phiền
110
Chương 110: Anh em họ
111
Chương 111: Yêu một cô gái
112
Chương 112: Vợ, anh tìm về với em rồi (HOÀN)
113
Ngoại truyện: Đám cưới
114
Ngoại truyện: Cảm thấy không ổn
115
Ngoại truyện: Tất cả là do tên khốn nhà anh
116
Ngoại truyện: Chuẩn bị làm giấy khai sinh cho con anh đi
117
Ngoại truyện: Khóc tu tu
118
Ngoại truyện: Đêm nay cho anh tất
119
GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play