Chương 4: Nhập học

Sau bao ngày ở nhà thì cưới cùng cũng đến ngày 10/7, cái ngày tất cả học sinh mong chờ xem điểm số của mình nhất.

Hôm nay cô và Minh cùng hí hửng dắt nhau đến trường Hà Nam xem danh sách trúng tuyển. Đi đến cổng thì cũng đã đông nghịt người. Đúng là trường tốt thì nhiều học sinh theo nhưng tiêu chuẩn điểm thì có hơi cao.

Cô kéo Minh chạy đến chỗ bảng dán thông báo, nhưng thật sự quá đông để len vào mà cô thì người có một mẩu làm sao mà bì lại những con người khổng lồ kia.

" Ê hay mày vào xem đi xem cả cho tao nữa, mày cao mày len được chứ tao như này tao len chúng nó đè tao chết dúi."

"Ok"

Cô bảo Minh vào xem cả hộ mình, còn bản thân thì lùi thủi đi ra ghế đá dưới gốc cây gì đó nó khá cao lớn có lẽ đã được trồng lâu lắm rồi.

Ngồi ngóng ngồi chờ mà mãi không thấy Minh đi ra và đống người vẫn còn đông. Không biết Minh có xem được không nữa...haizzz.

" Nhi ớiiiiiii"

Đang ngồi ngẩn tò te thì nghe tiếng Minh gọi ầm lên. Cô quay ra nhìn thấy mặt Minh vui hớn hở chạy vụt tới. Nhưng theo đó cả sân trường cũng nhìn vào vì tiếng Minh quá ư là to đi.

Gào to thế chi không biết(⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)bộ sợ người ta không biết mình đỗ hay gì má.

" Sao? Mày từ từ nói ngồi vào đây". Cô xích mông qua một bên chừa chỗ ra cho Minh ngồi xuống. Nhìn mặt Minh vui vậy thì chắc chắn là đỗ rồi nhưng không biết có học chung không, cô cũng hơi lo.

" Tao với mày đỗ rồi. Năm nay điểm đầu vào trường lấy 25 điểm mà tao được 28,5 còn mày được 29,75. Mà còn một tin vui nữa là tao với mày cùng học lớp D đấyyyyyy"

" Thật?"

Cô nghi ngờ hỏi lại, thì Minh đáp lại một cách chắc chắn với khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn không hết ý vui trên đó. Thật sự cô cũng bất ngờ, vậy là đã thay đổi được một bước ngoặt nữa. Cô và Minh sẽ học lớp D, lớp định hướng chứ không phải lớp thường chư kiếp trước.

Aaaaa - thật muốn hét to cho tất cả mọi người biết quá đi.

Nhưng chuyện cô trùng sinh làm sao mà nói lung tung cho được nên phải giấu. Nếu để lộ mọi chuyện có khi sẽ nát bét.

Bây giờ cô đã vào một lớp mới thì những tình tiết ở kiếp trước với lớp cũ có lẽ cô không cần để ý nữa. Ở lớp mới này không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Cô lại phải tự lường trước để ứng phó thôi.

Sau khi xem xong điểm thì cô và Minh cùng dẫn nhau đi ăn mừng. Và nhà trường cũng thông báo ngày 1/8 sẽ nhập học và đo đồng phục. Lại một khởi đầu mới của 3 năm cấp 3 đang đợi cô. Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp chứ nhỉ? Thật mong chờ những người bạn mới, môi trường mới.

_______Bé con ranh giới________

" Alo Minh, đi mua balo với ít đồ dùng với tao đi!". Cô nằm vắt chân trên giường tay thì cầm điện thoại gọi cho Minh. Cô biết chắc Minh nó cungz chưa sắp sửa gì nên rủ nó đi mua luôn, còn nếu nó mua rồi thì rủ nó đi lựa cùng. Hai đứa đi đâu cũng phải có nhau. Đầu dây bên kia cũng đáp lại luôn.

" Hở giờ à? Đợi tao tý 5p nữa tao qua mày lo mà nhanh lên lề mề tạo bỏ mày ở nhà đấy."

" Ò ò tao biết rồi".

Tắt điện thoại cô nhanh chóng đi ra tủ đồ chọn bộ quần áo, Minh nó đe là nó sẽ làm thật. Vì cái tính của cô rất lề mề khi chọn đồ với thay đồ nên phải nhanh chóng. Lấy bừa một cái áo phông lệch vai với chiếc quần đùi ngố, vào phòng tắm nhanh chóng thay.

" Nhi mày xong chưa?"

" Tao xong rồi."

Vừa thay xong thì Mình cũng tới, chạy ra vơ vội cái mũ lưỡi trai đội lên rồi ra xe đi. Hai đứng đến một cửa hàng chuyên đồ dùng học tập gần đó để mua. Cô là một đứa rất thích xanh dương nên cứ bắt Minh phải lựa những thứ xanh dương, đến balo mua cũng xanh luôn.

Mua đồ xong mang ra tính tiền và cả hai cùng trở về căn phòng của cô. Một căn phòng xanh mang đấy sự mát mẻ, như ở trên trời.

Trong đầu Minh lúc đó: Đúng là con tin ngưỡng đồ xanh nguyên cái phòng xanh lè còn chưa chịu, đến cái bàn học cũng xanh giờ đồ dùng học tập cũng xanh.

Mọi thứ trong phòng cô bây giờ chỉ có xanh mà trắng ngoại trừ quần áo. Căn phòng tự do cô decor, trên cửa sổ là mấy chậu hoa sen đá nhỏ nhỏ, ở bàn học thì có một bóng đèn hình trăng tròn. Trên kệ bên phải là một dài sách tiểu thuyết ngôn tình, tản văn. Kệ bên trái là sách trên trường để học tập. Trên tường thì có những bức ảnh của truyện tranh, tiểu thuyết, những hình ảnh manhua, manhwa và có cả ảnh anime. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, chỉ có cái giường dậy là không bao giờ gấp chăn.

Haizzz...Minh thở dài, không biết bao giờ mới bỏ được cái tính dậy không gấp chăn đây.

_______________hú à____________

" Nhi ơi đã sắp sửa đủ đồ chưa? Mai bắt đầu đến trường đo đồng phục nhập học rồi. Phải chuẩn bị kỹ càng chút nhé!"

Đang ăn cơm thì mẹ cô nhắc nhở cô. Sắp vào học rồi, các phụ huynh chỉ mong con học ở một môi trường tốt như thế này sẽ phát triển và giỏi giang hơn. Cô cũng vâng vâng dạ dạ rồi lại ăn tiếp. Ăn xong cô định đứng dậy đi vào phòng thì lại dừng lại. Hình như cô nhớ ra gì đó.

" Học xong cấp 3 con muốn học đại học nữa!"

Cô đứng lại nói với bố mẹ. Ở kiếp trước cô khi đỗ cấp 3 cũng nói vậy, và bố đã đồng ý cho cô học. Nhưng sau này lên lớp 12 thì bố lại bảo không cho học. Lúc đó cô khóc nhiều lắm, bố nói dối cô. Nên cũng từ đó cô không còn quá tin tưởng vào gia đình mình nữa. Bao năm cô cố gắng vì lời nói đồng ý của bố năm cuối bố lại phản đối không cho học.

Lúc đó cô đã chểnh mảng việc học khiến cho kết quả học tập bị tụt rất kém, những bài kiểm tra thường xuyên điểm thấp cô gọi về cho mẹ và cô đã bị mắng.

Cô sốc lại tinh thần để học tập lại để quyết đỗ đại học nhưng lại không đỗ trường mình mong muốn vì điểm cô quá thấp.Kiên quyết vẫn muốn học nhưng bố mẹ cũng vì điểm số thấp nên không cho cô theo học bắt phải đi làm công ty.

Kiếp này cô phải vực dậy, dù họ có phản đối cô cũng sẽ không chểnh mảng việc học. Cô càng phải cố gắng hơn để điểm số cao hơn, để học biết rằng cô cũng giỏi. Để thực hiện ước mơ vào đại học Trung Châu mà kiếp trước cô đã bỏ lỡ. Kiếp này không được để lỡ dở như thế nữa.

_________________________

Hôm nay là ngày đến đo đồng phục và nhận lớp. Trường nhộn nhịp tiếng học sinh nô đùa, trên mặt ai cũng có một niềm hạnh phúc. Bây giờ cô đã là học sinh lớp 10 rồi, thời gian cũng thật là nhanh rồi nhỉ.

Tiến vào cổng trường Minh kéo cô đi đến lớp mười D. Đứng trước cửa lớp ngước lên nhìn tấm bảng đề lớp mà lòng cô vui không tả nổi. Có lẽ ước mơ ngày một đến gần rồi.

Cô ngó vào trong thấy có mấy bạn đã vào và ngồi nói chuyện làm quen nhau. Mặt cô cũng vui vẻ cùng với Minh đi vào một chỗ để ngồi xuống bắt chuyện làm quen với tất cả các bạn.

Để có giúp đỡ lẫn nhau trong quãng đường học tập sau này thì trước tiên phải nói chuyện làm quen tăng độ hảo cảm. Cô không thích trong một tập thể lớp lại có sự ghen ghét nhau, mà nếu người bị ghét lại dính vào cô thì thật sự khó sống trong tập thể này rồi.

Cô và Minh vẫn giao lưu trò chuyện cùng các bạn nữ trong lớp, các bạn nam cũng ở một góc nói chuyện với nhau. Đang nói chuyện thì bỗng một bạn nữ trong nhóm cô huých nhẹ mấy bạn nữ hất mặt về phía cửa ra vào rồi nói.

" Ê ê nhìn kìa nhìn kìa, lớp có cực phẩm bây ơi. Mà tận hai đứa chứ không phải một chúng mày ơi."

Theo lời nói của cô bạn kia cả đám con gái đều quay lại nhìn thì ai đấy cũng điêu đứng chỉ mỗi cô là nhớ mặt thằng cha mắng mình " lùn" hôm đi mua kem kia. Cô thầm nghĩ: Mắt mấy bà có đui không? Thế kia mà cực phẩm cái nổi gì, còn không bằng bãi phân chó nhà mình.

" Ê Nhi có khi nào tao gặp được mai đẹt ti ni của đời mình rồi không. Trời ơi soai cưa soai cưa." Minh lay lay cánh tay cô, mắt dán vào cái người kia, sau đó đánh đen đét vào vai cô khen hai thằng cha đó.

" Trong hai thằng đó có thằng bắt nạt tao đấy mày thích về phe chúng nó?"

Cô quay sang lườm Minh xong hất tay Minh ra. Cái kiểu ở đâu nói chuyện cứ đánh đen đét người ta. Nhưng mà hai cha nội này kiếp trước cô chưa từng gặp, cũng chỉ nghe người khác kể lớp D có hai người đẹp trai, học giỏi nhưng học hết kỳ một lớp 10 thì chuyển đi. Dù rầm rộ nhưng cô không quan tâm bởi vì đối với cô trai trong truyện là đẹp soái nhất.

" Ê nghe đâu thấy bảo trong danh sách trúng tuyển đợt trước có hai tên con trai đứng đầu bảng lớp D. Không lẽ là họ à?"

" Ai mà biết má, giờ tao mới gặp còn chưa biết tên ai mà xác định được."

" Người đầu bảng tên là Phạm Tùng Vũ, người đứng thứ hai tên Trần Minh Tuấn thì phải."

Lớp cứ thế rì rầm bàn tán cho đến lúc cô vào.

Cạch.... cạch....

" Cả lớp trật tự nghe cô phổ biến một số nội quy của trường và sau đó từng em lên đo đồng phục."

Ngồi tầm 30 phút cô giới thiệu bản thân và phố biến hết nổi quỵ của trường, các quy định mà cô đặt ra cho lớp. Cô nghe mà muốn nản luôn, đúng là lớp định hướng quy định của cô thật chặt chẽ mà. Cái gì mà không mặc đúng đồng phục phạt dọn vệ sinh, rồi không học bài thì phạt chép 50 lần bài đó, bla....bla.....

Sau khi phổ biến xong thì có 4 người vào để đo đồng phục. Một người đo cho nam, một người đo cho nữ và 2 người còn lại thì ghi lại thông tin số đo cho mỗi người.

Trong lớp có vẻ mỗi cô lùn nhất, ai ai lên đo cũng rất cao đến lượt cô một mẩu. Chắc cô phải sắm đôi dày độn đế để đi học cho bằng bạn bằng bè quá. Buồn muốn rớt nước mắt.

__________________________

Ở dưới góc lớp có 2 con người vẫn ngồi chăm chú nhìn từng người từng người lên đo đồng phục. Đến lượt cô đo thì người con trai kia lên tiếng.

" Ê mặt dây chuyền chữ thập kìa. Không lẽ nó là con nhỏ mình đụng vào rồi bị nó chửi đấy à?"

" Tao không biết, muốn xác thực thì hỏi đấy."

Người kia cũng đáp lại câu hỏi của người bên cạnh, rồi vẫn chăm chú nhìn các bạn lên đo để chờ đến lượt mình. Nếu thật sự đúng cô là nhỏ tối hôm đó thì đợi anh xử cô, còn cả hôm ở siêu thị nữa chê cô lùn như thế chắc chắn là sẽ trả thù nên cẩn thận với loại "gà đông tảo" này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play