Tôi Muốn Thay Đổi Số Phận

Tôi Muốn Thay Đổi Số Phận

Chương 1: Hiện tại và quá khứ

Cuộc sống hiện tại của cô là một người làm việc tự do. Cũng vì cái tính không thích làm ở môi trường công ty nên cô quyết định là làm những công việc tự do, mình thích làm gì thì làm đó miễn sao có tiền nuôi lấy bản thân tiền ăn, và cả tiền trọ hàng tháng.

Từ cái ngày cô bị lỡ mất cơ hội vào đại học tại bố mẹ thì Nhi đã gần như tự kỷ, luôn nhốt mình trong phòng. Dày vò bản thân, khóc lóc, rồi lại ngủ. Mọi thứ diễn ra thật nhạt nhẽo và vô bổ. Cô đã nghĩ nếu nhưng năm tháng vừa qua, cố gắng học tập để thật giỏi thì có lẽ cơ hội học đại học với cô là không khó. Nhưng đó là điều cô nghĩ cũng bởi vì lực học của bản thân không giỏi cũng không dốt nên bố mẹ kiên quyết không cho học đại học, họ sợ cô học không được sẽ bỏ dở và tốn tiền học.

Sau nhiều 1 tháng cứ tự nhốt mình trong phòng và loanh quanh trong nhà không ra ngoài thì Diệu Nhi quyết định sẽ không ở quê nữa. Muốn đến một nơi mới, một thành phố mới để tự làm lại cuộc sống của mình, cho phép mình vui chơi tự do kiếm tiền bằng những công việc lặt vặt thí dụ như làm phục vụ, trồng hoa, trồng rau và nuôi nhưng con chó con mèo làm bạn. Cũng khá vui khi sống một cuộc sống như vậy nhưng trong lòng vẫn còn đầy nuối tiếc. " Giá như" có thể để cô quay lại tôi sẽ cố gắng hết mình.

_______Em đây là đường ranh giới ______

" Diệu Nhi, có khách kìa em" chị đồng nghiệp làm cùng thấy Nhi đang ngồi thất thần thì huých nhẹ vào tay mặt hất về phía khách đang mở cửa đi vào. " Ơ em ra ngay" cô vội định thần lại, vơ ngay menu trên bàn cầm ra đưa cho khách. Sau khi ở ngoài ghi ghi chép chép những đồ khách đã gọi th cô cầm vào đứa cho chị Mai ( đồng nghiệp nãy gọi cô ) rồi đi lại tủ đồ lấy những nguyên liệu để pha nước.

" Sao nay nhìn em không có sức sống để làm việc thế, bình thường chị thấy em tràn đầy nhiệt huyết lắm cơ mà?". Chị Mai vừa làm vừa hỏi cô xem nay có chuyện gì mà khiến một người năng động như cô lại trầm tư như vậy, có lẽ là vấn đề rất nan giải mới khiến cô như vậy. " Có gì đâu chị, chỉ là tự nhiên nhớ lại quá khứ nên tụt cảm xúc thôi chị". Diệu Nhi quay qua đáp lại lời chị Mai, khuôn mặt có chút cười nhưng lại là nụ cười gượng không có tý gì gọi là vui vẻ như mọi ngày. Chị Mai thấy vậy cũng không gặng hỏi kỹ vì có lẽ chị cũng hiểu chút gì, từ khi vào làm đến giờ hai chị em làm việc với nhau cũng đã được 3 tháng, cũng đã chia sẻ cho nhau rất nhiều chuyện.

Quá khứ và hiện tại nó khiến cô đôi lúc suy nghĩ quá nhiều dẫn đến đôi lúc tâm trạng cứ lên xuống bất thường.

" Ting.....tinh...." là tin nhắn điện thoại cô kêu lên, cô đang dở tay nấu ăn nhưng vẫn mở điện thoại lên xem xem ai nhắn tin cho mình thì thấy tên Ổi: " Mày ơi tao đau bụng quá chắc bệnh đau dạ dày của tao tái phát mà tao hết thuốc rồi, mày đi mua giùm tao thuốc được không? "

Cô có một nhóm bạn 4 đứa nhưng cô lại chỉ thân với một người. Bạn thân cô tên Nguyễn Thu Minh, bởi vì nó thích sầu riêng nên nó đặt biệt danh cho cô là Sầu Riêng còn cô đặt cho nó là Ổi.

Trời lúc này cũng chạng vạng tối, cô vội tắt nồi thức ăn đang nấu dở. Trời giờ đang là cuối tháng 11 đầu tháng 12 tối xuống gió cũng se se lạnh, khoác thêm chiếc áo khoác gió rồi chạy xe ra tiệm thuốc gần nhất để mua thuốc.

Từ nhà cô đến nhà Minh cũng không quá xa nhưng cũng chẳng quá gần lối đi khác nhau. Đường vào nhà Minh là đường lớn nên khá nhiều xe cộ, thậm trí cũng có cả xe tải to. Minh theo cô lên thành phố Nam Hà này để học tiếng đi du học. Trên thành phố chỉ có hai đứa là người thân với nhau nhưng vì chỗ làm việc của cô và chỗ học của Minh khác nhau nên phải ở riêng và ở đường khác.

" Minh ơi, tao mang thuốc đến này ra mở cửa đi ". " Cạch" tiếng mở cửa phát ra Minh mặt mày tái mét ra mở cửa, cô vội vàng dắt Minh vào lấy thuốc đưa cho nó uống. Được một lúc thì cơn đau dịu xuống, Minh quay ra hỏi cô: " Chạy vội sang đây mua thuốc cho tao thế đã ăn gì chưa?".

" Mả mày chứ đang nấu dở nồi thức ăn mày bảo cái tao phải chạy vội đi mua đã kịp ăn cái gì, thế mày ăn chưa nhà có gì không tao nấu cả 2 cùng ăn." Cô đứng dậy đi vào gian bếp tìm đồ thì thấy mấy gói mì tôm với mấy gói cháo. Mở tủ lạnh ra thì có vài quả trứng với một ít thịt bò.

Thôi thì có gì nấu đó, tầm 15 phút thì cô bê ra 2 bát mì nấu trứng với thịt. Cả hai ăn xong thì cô rửa bát, ngó ra ngoài thì thấy trời cũng tối mịt rồi chắc cũng tầm 7,8h gì đó. Đi vào phòng dặn dò thuốc men cho Minh xong thì cô cũng tạm biệt Minh để đi về.

" Haizzz nãy vội đi quên đeo kính, giờ trời tối mù nhìn không rõ đâm vào ai thì chết "

Mắt cô bị cận nhưng lại cận lệch, một bên 0.5 một bên 2 độ nên khả năng nhìn tối của cô rất kém gần như là nhìn bằng một mắt. Chưa nói đến nếu đèn xe người ta mở pha thì rất dễ xảy ra tai nạn.

Đúng là mắt cận cũng có cái khổ a.

Đi được ra đường lớn xe cộ tấp nập. Xe lớn xe nhỏ cứ chạy vèo vèo cô thì chỉ nép nép đi chậm bên phải đường của mình, sợ đi nhanh lỡ đâm vào ai đó thì thật khó sử.

" Bíp...bíp..." ngược chiều đi với cô 1 chiếc xe ô tô con bật đèn pha rọi ngay vào mắt nheo mắt lại cố nhìn đường để đi, tay đã giảm ga định đỗ lại thì ngay đằng sau cô một chiếc xe máy đang đi với tốc độ nhanh đâm vào đuôi xe cô. Bất ngờ nên cô ngã ra đường, đang lồm cồm bò dậy thì chiếc xe ô tô con kia đi đến " Rầm..."

Cô ngã xuống bên tai Nhi bây giờ toàn là những tiếng la hét, tiếng rì rầm, tiếng kêu cứu thương. Mọi thứ như một mớ hỗn độn thật phiền phức. Mình thật sự sẽ chết sao? Nhưng mình còn chưa có bạn trai, mình chết rồi Minh sẽ phải làm sao? Bố mẹ mình sẽ phải làm sao? Còn em trai mình nữa. Mình chưa muốn chết mà, còn nhiều điều mình chưa làm mà...giá như tôi có thể sống tiếp...

____Ông đây là đường ranh giới ____

" Nhi ơi con phải cố gắng khoẻ mạnh nha, đừng làm bố mẹ lo mà"

Cô nghe bên tai mình có tiếng ai đó nói, thật giống tiếng của mẹ. Cô chưa chết sao? Lờ mờ mở mắt đập vào mắt cô là một màu trắng mà mùi thuốc sộc vào mũi, thật khó chịu cô ghét nhất là mùi này. Và cô biết được mình đang ở bệnh viện, nhìn xung quanh rồi quay sang bên cạnh thấy mẹ mình, cô rất muốn bất ngờ: thật sự là mình còn sống sao?.

" Bác sĩ, bác sĩ con gái tôi tỉnh rồi" mẹ thấy cô tỉnh lại liền chạy ngay đi tìm bác sĩ. Một lúc sau có vị bác sĩ đến và khám lại cho cô, ông ấy nói cô đã tốt lên chỉ cần nghỉ dưỡng đủ là có thể xuất viện rồi.

" Mày làm mẹ lo quá Nhi à, tại sao lại bơi khi không có người lớn ở đấy thể hả? Lần sau tập bơi phải có bố kèm mới được bơi nghe chưa?" mẹ cô hiện rõ nét vừa lo lắng vừa vui mừng mắng, tay thì vuốt ve đầu của cô.

Khoan đã bơi??? Sao lại là bơi, cô nhớ mình bị tai nạn xe mà? Sao lại bơi ở đâu ra đây?

" Mẹ ơi hôm nay là ngày bao nhiêu và năm nay là năm bao nhiêu?"

Mẹ cô ngơ ra vì câu hỏi khá bất ngờ này, có phải cô bị đuối nước đến ngốc rồi không.

" Hôm này là ngày 10 tháng 6 năm 2009"

Năm này là cô đang học lớp 1 mà? Tại sao lại quay về năm lớp 1 này? Đây lẽ nào là trúng sinh sao? Không thể nào, trước giờ trùng sinh cô chỉ đọc qua truyện không ngờ nó lại áp dụng vào mình.

Vừa nãy mẹ cô có nói đuối nước, đúng là lớp 1 cô đã từng trốn bố mẹ đi tập bơi với các anh em trong xóm và rồi trượt chân nên dẫn đến đuối nước. Không lẽ chính là thời gian này sao? Thật sự mọi việc quá lâu khiến cô không nhớ rõ thời gian. Nhưng có lẽ bây giờ ông trời cho cô cơ hội sống lại thì cô nhất định phải nhớ những gì mình đã làm trong quá khứ để thay đổi. Cô muốn làm lại tương lai mình, cô muốn vào đại học Trung Châu ở Nam Hà đó là môi trường tốt để cô phát triển ước mơ của mình.

Trong thời điểm này cô mới vào lớp 1, cô chưa quen Minh vì Minh đến năm lớp 3 mới chuyển về trường cô học. Cô nhớ lớp 1 cô quen một chị tên Vi chị ấy hơn cô 3 tuổi học lớp 4. Cô hay gọi chị ấy là Ba Vì. Lúc đó còn nhỏ chữ chưa sõi nên gọi luôn bằng cái tên đó.

Tính vào lúc này thì cô đã quen với chị Vi ấy rồi. Chị ý rất tốt, cho cô tiền mua kẹo, mua bim bim. Đối xử với cô như đứa em gái ruột vậy, Nhi cũng rất quý người chị này. Hôm nào cũng về khoe với mẹ. Nhưng đến khi chị ấy lên cấp 2 thì cũng dần quên cô vì không còn gặp nhau thường xuyên, không còn trò chuyện nữa thật là buồn.

Nhưng đã cho cô sống lại thì cô sẽ lại tạo dựng lên 1 tình cảm chị em đẹp nữa dù sau này chị ấy có quên hay không quên thì cô sẽ vẫn quý chị như ngày nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play