Sau cái hôm đến lớp nhận lớp và đo đồng phục ấy thì cô đã rất nhớ kỹ mặt anh rồi. Chờ đó cô sẽ trả thù cho biết mặt chứ không để yên đâu. Ngồi bàn cuối dãy trong cùng cô đã nhớ rồi.
Hôm nay cũng bắt đầu một buổi học đầu tiên. Các thầy cô giáo lên lớp đầu tiên đều là giới thiệu bản thân mình rồi mới vào bài giảng. Cô cố gắng chăm chú ngồi nghe giảng một cách đoàng hoàng, ghi chép đầy đủ mọi thứ được giảng vào vở.
Reng...reng
Giờ nghỉ trưa cũng đã tới rồi tất cả các bạn học đều ùa ra xuống căn tin trường để ăn uống. Riêng chỉ có cô và Minh ở lại, lúi húi lôi trong cặp ra một cái túi đựng quả gì đó.
" Ê mới đầu năm học với cả mình có quen biết gì tụi nó đâu sao chà quả mắc mèo trêu người ta chi?". Minh thấy thắc mắc thì liền hỏi, vì Minh không biết anh ta đã trêu cô ở siêu thị nên cô mới ghi thù.
" Cứ làm đã chiều về tao kể cho nghe"
Cô đeo gang tay cầm quả đó chà chà vô ghê của anh, miệng cười ngoác rộng Minh thấy còn rùng mình.
Hehe kỳ này bà mày cho mày biết tay.
Chà đi chà lại quả đó cho rụng hết lông ra rồi cô lại bỏ nó vào túi cùng Minh xuống căn tim tiện đi qua thùng rác bỏ ngay túi đựng quả kia vào.
Giờ nghỉ trưa cũng nhanh chóng kết thúc để tiếp tục cho buổi chiều học thêm môn. Học sinh lại lũ lượt kéo nhau lên lớp và ổn định vị trí. Cô ngồi cạnh Minh liếc trộm qua phía anh cười khúc khích.
Minh thấy vậy thì huých nhẹ tay, miệng nói mặt hất về phía giáo viên đang giảng bài kia.
" Tập trung đi giáo viên vừa để ý xuống đây rồi đấy."
" Ò ò "
Bỏ qua trận cười, cô chấn chỉnh lại tác phong nghiêm túc ngồi học bài và ghi chép.
Được tầm 15 phút thì cô nghe có tiếng rục rịch xoàn xoạt bên cạnh. Quay sang thấy anh đang gãi mông, cô cố gắng nín nhịn cười còn anh thì mặt xưng mày xỉa không biết ai làm gì cái ghế của mình. Bất giác cảm giác như có ánh mắt nhìn cười mình anh ngước lên thì thấy cô vội quay ngoắt đi.
Dù là hành động nhanh nhưng anh vẫn nhìn thấy. Anh nghĩ cô chắc chắn là người đã làm gì với chiếc ghế của mình rồi.
________________Tan về___________
Bịch...
" Này, cậu là người đã bày trò với chiếc ghế của tôi đúng không?". Anh đi đến bàn cô để chiếc ba lô bịch xuống bàn, mặt hơi cau vào hỏi.
" Ô cậu này buồn cười, tôi còn chả quen cậu thậm chí cái tên còn không biết thì có thì oán gì để tôi bày trò trêu cậu."
" Đúng rồi đó, chúng tôi không thù không oán với cậu thì sao phải trêu cậu."
Cô và Minh thản nhiên trả lời rồi xách ba lô đi một mạch ra cửa, để lại hai cậu thanh niên một người mặt ngơ mày ngáo một người tức đen mặt. Hận không thể băm cô ra ném cho cá ăn.
" Đi về."
Anh nói với thái độ bực dọc, không phát tiết được với ai liền cáu lên anh bạn của mình.
Trên đường về cô đã kể hết mọi chuyện ở siêu thị cho Minh nghe. Mọi thứ được cô kể một cách chi tiết kèm theo những hành động cho câu chuyện thêm sống động. Minh nghe xong thì cũng vừa buồn cười những cũng tức vì anh sỉ nhục bạn mình.
" Nhưng mà cậu ta nói mày lùn thì có đúng thật. Nhưng không sao mày sẽ còn phát triển mà yên tâm yên tâm, cục tức này tao sẽ trả thù cùng mày."
" Giờ tao mới 16 thôi chắc chắn đến 18 tạo sẽ còn phát triển thêm. Thằng cha đó cứ cận thận với tao, dám sỉ nhục tao thì phải nhận hậu quả."
Cô ngồi đằng sau Minh lai khua chân múa tay. Mặc dù rất bực mình nhưng không thể đánh trực tiếp, chỉ trả thù gián tiếp được thôi. Dù có hơi tiện nhân nhưng cô chấp nhận làm tiện nhân còn hơn là biến mình thành trung tâm của kẻ thù.
Anh và cậu bạn của anh ta như minh tinh của trường vậy. Tuyệt đối không thể động trực tiếp. Động trực tiếp mai cô sẽ lên đầu trang của trường với thông tin: nữ học sinh to gan dám động vào minh tinh trường. Rồi một loạt liên hoàn chửi.
Hôm nay kết thúc một ngày trả thù như thế là được rồi, mai cô sẽ tính kế trả thù tiếp. Đến khi nào anh ta chịu khuất phục xin lỗi cô thì thôi.
_________Ngày thứ hai đi học_______
Vẫn là cái không khí nhốn nháo, xôn xao nhộn nhịp đó. Chỉ khác là các học sinh có vẽ đã quen với trường với các bạn rồi. Cô và Minh đến trường đến cổng thì phải đi xuống dong xe đi bộ vào.
Cô đang leo xuống thì bất ngờ đằng sau có một chiếc xe đâm vào đít xe Minh làm cô tý thì ngã. Bực mình cau mày quay lại nhìn, thì ra là anh và bạn anh. Cô đen mặt vào nhìn chằm chằm họ với con mắt phẫn nộ, cô muốn đấm thẳng vào cái bản mặt kia.
" Bị đui à không thấy người đằng trước à?"
" Ừ hình như tôi bị đui rồi đi từ xa còn tưởng cây nấm biết đi nên đâm thử xem có phải không"
" Cậu....."
Cô dơ nắm đấm lên định đấm thẳng mặt anh thì để ý xung quanh bao nhiêu ánh mắt vừa ngơ vừa tức đang nhìn vô mình. Rút lại nắm đấm cô vươn tay ra vỗ đen đét vào vai anh kèm thêm cái nhéo vào vai, tươi cười nói: " Không sao không sao lần sau mà mắt có đui thì nhớ đi khám nhanh chứ không thành mù đấy."
Xong cô lườm anh cái rồi quay ngoắt đi, nhưng hình ảnh cô tươi cười vỗ vai anh lại bị một máy ảnh ở đây đó ghi lại hình ảnh rồi người đó cũng mất hút ngay trong đám đông.
Sáng hôm đó mọi tiết học diễn ra vẫn bình thường và yên ổn. Nhưng có người nào đó vừa học vừa tính kế trả thù, cô hận cô hận phải quyết tâm trả thù đến cùng đồ thằng nhãi con.
Bà đây lớn hơn mày chỉ là trùng sinh nên bà đây mới phải coi như bằng tuổi mày thôi.
Tức giận ấm ức để trong lòng đến tận giờ tan trưa. Tất cả các bạn học sinh đều ùa ra tan về, cô cũng sắp đồ đạc cất đi rồi về. Đi xuống sân trường đứng ở dưới gốc cây đợi Minh lấy xe, cô thấy có con sâu xanh lè to béo. Như nhớ đến cái gì đó mặt cười nham hiểm, cúi xuống lấy một cái que nhỏ vặt một cái lá cây gẩy gẩy con sâu vào cái lá.
Xoay qua xoay lại để tìm xem đối tượng đâu thì thấy anh đang dong xe gần ra tới cổng rồi. Minh lúc đấy cũng đi ra thì gọi với theo cô, chạy theo ra chỗ Minh rồi giục Minh đi nhanh.
Đi bám ngay sau đuôi anh thấy ngắn ngoài anh kéo khoá vẫn hở ra cô nhanh tay bỏ ngay con sâu vào. Nhưng vì bỏ nhanh nên lực cũng tác động ít nhiều khiến anh quay lại, nhưng may cô đã hoàn thành bỏ vào.
" Cậu làm gì đấy?"
" Tôi đi vội bị vấp nên lỡ chạm vào cặp cậu thôi."
Ra ngoài cổng thì anh và người bạn kia, cô và Minh cũng đường ai nấy về. Ngồi sau Minh cô tưởng tượng đến cảnh anh mở cặp ra hú oà con sâu béo đang ở trong ngoe nguẩy ngoe nguẩy, xong anh hét toáng lên rồi ngất xỉu. Mà cái quan trọng hơn là anh không biết nó từ đâu vào hố hố thật là vui biết bao.
______________Nhà ai kia______
Aaaaaaaaaaa
" Vũ sao thế?"
Rầm
Anh mở cửa ra ném vèo con sâu ra ngoài nhưng lại lỡ vào người Tuấn. Nối tiếp tiếng hét của anh thì lại là tiếng hét của Tuấn.
Bọn họ sợ sâu, cái thứ ngoe nguẩy kinh tởm kia ai nhìn cũng nổi gai ốc. Từ nhỏ đến lớn họ chưa bao giờ phải động vào mấy cái chuyện làm lặt vặt, sống một cuộc sống chỉ ăn và học.
Ngồi nghĩ để xem con sâu đó từ đâu ra, hôm nay anh không hề đi đâu đến gần mấy cái cây, lớp thì không thể nào có được vậy chỉ còn một nghi vấn cuối cùng đó là lúc cô va vào anh. Đúng vậy chính là lúc đó, chắc chắn là cô.
" Cô ta tên gì nhỉ, Diệu Nhi đúng không? Được rồi tôi nhớ rõ cái tên này."
Anh ngồi trong phòng ở bàn học lẩm bà lẩm bẩm trên tờ giấy trắng đầy chữ Diệu Nhi và gạch be bét cái tên đó. Không thể im được nữa, mối thù này anh không trả bạn anh không phải con người. Hừ
Muốn khiêu chiến với anh cô căn bản là không có cửa. Là một học sinh chăm học giỏi nhưng không có nghĩa là anh như dạng mọt sách. Anh sẽ cho cô bại dưới tay mình từ đường học tập đến đường chiêu trò.
Updated 35 Episodes
Comments