Lời Hứa (3S, 18+)

Lời Hứa (3S, 18+)

Chương 1: Cháy

Đội trưởng, số nhà 136 phố X vừa báo cháy.

Diệu Đức vội vàng đứng dậy nhưng chợt anh khựng lại:

- Đó không phải nhà tôi sao, cậu có nhầm không đấy?

- Hàng xóm gọi mà anh, ở nhà đang có ai vậy?

Chưa kịp nghe nhân viên nói hết câu, Diệu Đức đã phi ra xe. Anh gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Lòng anh nóng như lửa đốt, cả đội cũng bần thần lo lắng. Tiếng còi xe rú lên chạy theo đường nhanh nhất có thể.

   Vừa đến nơi Diệu Đức lao ngay vào trong nhà đang cháy ngùn ngụt mặc cho đồng đội ngăn cản. Phó đội trưởng huy động mọi người khẩn trương chữa cháy, anh kiểm tra đồ bảo hộ và đi vào bên trong.

   Diệu Đức không thấy lửa ngùn ngụt cháy, anh cứ lao vào trong, giọng lạc đi gọi con gái:

- Diệu Đình, con đang ở đâu? Ba về rồi đây con ơi.

  Không có tiếng con bé trả lời, anh gọi mẹ mình cũng không thấy. Trong làn khói lửa mù mịt, anh cũng đến được trước phòng con gái. Mở được cửa phòng, đập vào mắt anh là hai bà cháu đang nằm trên sàn ngất xỉu. Anh vui mừng chạy vào kiểm tra, sơ cứu rồi ra hiệu cho đồng nghiệp vào đón. Lửa mỗi lúc cháy một lớn, không còn đợi được nữa, anh cõng mẹ mình  còn tay bế con gái. Vừa ra đến cửa thì đội phó vào tới giúp anh đưa họ ra ngoài xe cấp cứu.

  Làm phòng cháy chữa cháy mà bây giờ chứng kiến nhà đội trưởng cháy rụi trong ánh mắt bất lực khiến cả đội ai cũng tự trách mình. Để đồng đội ở lại giải quyết, Diệu Đức theo xe cấp cứu đưa mẹ và con gái đến bệnh viện. Cả hai đều đang phải thở bình ô xy, lòng anh rối bời, lo lắng nhìn họ. Trên khuôn mặt lấm lem đen thui vì khói bụi ấy những giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông rơi. Tay anh nắm chặt tay con gái thì thầm:

- Diệu Đình ơi, ba xin lỗi con, cố gắng lên con gái ba nhé!

******

  Hai bà cháu được đưa vào cấp cứu, người đàn ông đứng ngoài hành lang đi lại suốt ruột liên tục ngó vào phòng chờ đợi. Y tá đi lại nhìn anh ái ngại, có người bảo anh lên căng tin uống cafe nghỉ ngơi một chút nhưng anh lắc đầu từ chối.

  Bệnh viện về đêm, im ắng rợn người. Thỉnh thoảng vang chói tai tiếng xe cứu thương và tiếng bác sĩ gọi nhau cấp cứu. Phòng cấp cứu được mở ra, vị bác sỹ già nhìn anh. Diệu Đức bước lại gần lễ phép chào.

- Diệu Đức à! Diệu Đình qua cơn nguy hiểm rồi, đợi con bé tỉnh dậy là được còn mẹ cháu thì...- vị bác sỹ thở dài, ánh mắt đượm buồn, cảm thông, giọng nói trầm ấm vang lên - Cháu vào thăm mẹ lần cuối đi. Bác xin lỗi con.

  Ông vỗ vai anh an ủi rồi bước đi ra ngoài. Diệu Đức nghe xong thì không đứng vững nữa, anh loạng choạng bước đến nơi có chiếc cáng mà mẹ anh nằm được phủ kín bằng tấm vải trắng. Nước mắt ướt đẫm trên đôi mắt sâu đen láy, hàng lông mày rậm rung lên, từng giọt nước nóng hổi chảy trên khuôn mặt còn đen sạm vì khói. Anh khóc nấc lên, ôm chặt lấy cơ thể của mẹ để giữ lại chút hơi ấm:

- Mẹ à, con xin lỗi, là tại con, con của mẹ bất hiếu đã không chăm sóc tốt cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại với con và cháu đi.

Tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp căn phòng khiến cho các y tá cũng sụt sịt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ôm mẹ mình không buông, tiếng khóc nấc từng hồi của người đàn ông đầy tuyệt vọng, nỗi đau như xé toạc lòng anh. Các y bác sĩ vỗ vai an ủi nhưng anh vẫn khóc, vẫn ôm bà mẹ đã dần lạnh. Vị bác sĩ già bước vào, giọng nói trầm ấm lại vang lên:

- Diệu Đức à! Để mẹ cháu yên nghỉ đi. Linh hồn bà còn quanh đây nên nhìn cháu thế này thì bà không siêu thoát được đâu. Cháu phải tỉnh táo còn lo cho Diệu Đình nữa mà. Con bé cần cháu đấy. Bác sẽ cử người chăm sóc con bé, còn cháu nghỉ ngơi rồi sáng về chuẩn bị lo hậu sự cho bà đi.

  Diệu Đức nghe ông nói thì buông mẹ ra, anh lau những giọt nước mắt cuối cùng, ánh mắt đau khổ, day dứt nhìn mẹ. Vị bác sĩ ra hiệu cho y tá phủ khăn lên cho bà rồi kéo ra khỏi phòng.

  Người bác sĩ già vỗ vai cậu lần nữa rồi bước về phòng làm việc của mình. Diệu Đức lê bước chân nặng nề về phía phòng bệnh của cô con gái nhỏ. Tâm trạng của 8 năm trước lại ùa về, khi Diệu Đình được sinh ra thì cũng là lúc vợ anh rời bỏ hai bố con để đi về nơi xa. Nhìn con gái nằm đỏ hỏn khát hơi sữa mà tim anh thắt lại, thương con nên anh phải kìm nén đau thương để rồi khi còn lại một mình thì vỡ tan. Anh đã khóc vì nhớ vợ, vì thương con, vì sự bất lực của bản thân. Hôm nay, cũng tại bệnh viện này, ngày mà con gái anh tròn 8 tuổi thì mẹ anh lại rời bỏ hai bố con. Mặc dù cố kìm nén nhưng anh vẫn khóc, lấy tay che miệng để không thành tiếng, nỗi đau như thấu tâm can anh. Nhìn con bé thở nặng nhọc với máy móc quanh người mà anh thấy có lỗi với vợ, với mẹ: " Em ơi, anh xin lỗi vì đã không chăm sóc con tốt, là lỗi của anh, mẹ mất cũng do anh, là anh bất hiếu."

******

Sau một tuần nằm bất động thì Diệu Đình cũng tỉnh lại, con bé mở đôi mắt tròn đen láy nhìn ba của mình đang tựa đầu ở thành giường ngủ ngon lành. Khuôn mặt ba gầy sọm đi, râu mọc lởm chởm, chắc là ba đã vất vả lắm để chăm nó.

- Diệu Đình, con tỉnh rồi sao. - bất chợt Diệu Đức tỉnh dậy nói như reo lên - Bác sĩ, con gái tôi tỉnh rồi.

Anh vui mừng, ánh mắt chan chứa niềm hi vọng nhìn cô công chúa nhỏ được bác sĩ thăm khám. Anh thở phào nhẹ nhõm khi bác Lâm thông báo con bé chỉ cần nằm viện thêm 2 ngày nữa là có thể về nhà.

- Ba ơi, bà nội có sao không ạ? Bà đã tỉnh dậy chưa ba?

  Vừa ăn cháo ba đút, con bé ngó nghiêng tìm bà nội. Diệu Đức ngây người, lòng lại như bị hàng nghìn mũi kim đâm trúng nhưng sợ con gái vừa dậy sẽ sốc nên đành mỉm cười, xoa đầu con bé an ủi:

- Con khỏe hẳn đi rồi ba đưa con đi thăm bà nhé! Bà đi thăm bạn bè của mình rồi nên chắc là rất vui. Con ăn đi cho nhanh khỏe thì bà mới yêu.

Diệu Đình ngây thơ mỉm cười, miệng há to ăn từng thìa cháo ba đút. Ăn xong lại uống thêm sữa để mau khỏe về với bà và ba.

Hot

Comments

ebe Gạo

ebe Gạo

💗

2024-04-10

1

Pb

Pb

🙆‍♀️❤️

2023-09-24

0

Thư♡Lelina

Thư♡Lelina

👍🏻

2023-09-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cháy
2 Chương 2: Hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng
3 Chương 3
4 Chương 4: Gà trống nuôi con
5 Chương 5: Đồng chí ấy hi sinh rồi
6 Chương 6: Người lạ trong nhà
7 Chương 7: Quy ước
8 Chương 8
9 Chương 9: Đi thi
10 Chương 10: Hái trộm xoài
11 Chương 11: Cầu nối cho ba
12 Chương 12: Kế hoạch
13 Chương 13: Tạo cơ hội
14 Chương 14: Sinh nhật đáng nhớ
15 Chương 15
16 Chương 16: Gặp mẹ
17 Chương 17: Quyết định
18 Chương 18: Rời đi
19 Chương 19: Trưởng thành
20 Chương 20: Bác sĩ Phạm Diệu Đình
21 Chương 21: Bị thương
22 Chương 22
23 Chương 23: Xác nhận
24 Chương 24: Bạn gái anh người Việt Nam hả?
25 Chương 25: Đình à, là anh đây
26 Chương 26: Không làm em gái thì bạn gái vậy
27 Chương 27: Nụ hôn đầu
28 Chương 28: Anh xuất viện đi
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Cho anh trốn viện nhé!
31 Chương 31: Em nên hưởng thụ
32 Chương 32: Đừng mong lợi dụng được em
33 Chương 33: Anh cao quá nên hôn cũng khổ
34 Chương 34: Nhiệm vụ bất ngờ
35 Chương 35: Nhớ
36 Chương 36: cô ấy xuất hiện gấp nhiều lần 4 năm của cô
37 Chương 37: Nguy hiểm
38 Chương 38: Lần đầu
39 Chương 39: Anh muốn... được không?
40 Chương 40 - Yêu (H)
41 Chương 41 - Yêu
42 Chương 42: Hẹn hò đột xuất
43 Chương 43: Là bác sĩ, nhiệm vụ cứu người không phân biệt danh phận
44 Chương 44: Ghen vô cớ
45 Chương 45: Bắt cóc
46 Chương 46: Chờ mong
47 Chương 47: Giải cứu
48 Chương 48: Em muốn ôm anh ngủ - H
49 Chương 49: Kỉ luật
50 Chương 50: Ra ngoại ô
51 Chương 51: Bắt gặp nam nhân khác
52 Chương 52: Về ra mắt mẹ chồng
53 Chương 53: Khám phá về Trí Thành
54 Chương 54: Người yêu đại gia
55 Chương 55: Gặp lại ông trùm
56 Chương 56: Lưu tên điện thoại
57 Chương 57: Bất an
58 Chương 58: Lo lắng
59 Chương 59: Bình yên trở về
60 Chương 60: Bực mình
61 Chương 61: Về thăm mẹ
62 Chương 62: Ra mắt
63 Chương 63: Bất an của mẹ
64 Chương 64: Dự tiệc
65 Chương 65: Con tin
66 Chương 66: Giận
67 Chương 67: Hạ thuốc
68 chương 68 - H
69 Chương 69: Giải quyết
70 Chương 70: Bị thương
71 Chương 71: Lo lắng
72 Chương 72: Thuyết phục
73 Chương 73: Ngủ sofa
74 Chương 74: Thi gan
75 Chương 75: Dỡ bỏ cấm vận
76 Chương 76: Yêu - H
77 Chương 77: Cho em ngủ một chút
78 Chương 78: Về nước
79 Chương 79: Xa em khó ngủ
80 Chương 80: Trí Thành gặp nạn
81 Chương 81: Hi vọng
82 Chương 82: Cấp cứu
83 Chương 83: Anh phải trở về
84 Chương 84: Quyết định
85 Chương 85: Không cần cầu hôn vẫn gả
86 Chương 86: Cầu hôn
87 Chương 87: Về trường cũ
88 Chương 88: Cho anh mặc cảnh phục lại
89 Chương 89: Kết hôn
90 Chương 90 - End
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Cháy
2
Chương 2: Hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng
3
Chương 3
4
Chương 4: Gà trống nuôi con
5
Chương 5: Đồng chí ấy hi sinh rồi
6
Chương 6: Người lạ trong nhà
7
Chương 7: Quy ước
8
Chương 8
9
Chương 9: Đi thi
10
Chương 10: Hái trộm xoài
11
Chương 11: Cầu nối cho ba
12
Chương 12: Kế hoạch
13
Chương 13: Tạo cơ hội
14
Chương 14: Sinh nhật đáng nhớ
15
Chương 15
16
Chương 16: Gặp mẹ
17
Chương 17: Quyết định
18
Chương 18: Rời đi
19
Chương 19: Trưởng thành
20
Chương 20: Bác sĩ Phạm Diệu Đình
21
Chương 21: Bị thương
22
Chương 22
23
Chương 23: Xác nhận
24
Chương 24: Bạn gái anh người Việt Nam hả?
25
Chương 25: Đình à, là anh đây
26
Chương 26: Không làm em gái thì bạn gái vậy
27
Chương 27: Nụ hôn đầu
28
Chương 28: Anh xuất viện đi
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Cho anh trốn viện nhé!
31
Chương 31: Em nên hưởng thụ
32
Chương 32: Đừng mong lợi dụng được em
33
Chương 33: Anh cao quá nên hôn cũng khổ
34
Chương 34: Nhiệm vụ bất ngờ
35
Chương 35: Nhớ
36
Chương 36: cô ấy xuất hiện gấp nhiều lần 4 năm của cô
37
Chương 37: Nguy hiểm
38
Chương 38: Lần đầu
39
Chương 39: Anh muốn... được không?
40
Chương 40 - Yêu (H)
41
Chương 41 - Yêu
42
Chương 42: Hẹn hò đột xuất
43
Chương 43: Là bác sĩ, nhiệm vụ cứu người không phân biệt danh phận
44
Chương 44: Ghen vô cớ
45
Chương 45: Bắt cóc
46
Chương 46: Chờ mong
47
Chương 47: Giải cứu
48
Chương 48: Em muốn ôm anh ngủ - H
49
Chương 49: Kỉ luật
50
Chương 50: Ra ngoại ô
51
Chương 51: Bắt gặp nam nhân khác
52
Chương 52: Về ra mắt mẹ chồng
53
Chương 53: Khám phá về Trí Thành
54
Chương 54: Người yêu đại gia
55
Chương 55: Gặp lại ông trùm
56
Chương 56: Lưu tên điện thoại
57
Chương 57: Bất an
58
Chương 58: Lo lắng
59
Chương 59: Bình yên trở về
60
Chương 60: Bực mình
61
Chương 61: Về thăm mẹ
62
Chương 62: Ra mắt
63
Chương 63: Bất an của mẹ
64
Chương 64: Dự tiệc
65
Chương 65: Con tin
66
Chương 66: Giận
67
Chương 67: Hạ thuốc
68
chương 68 - H
69
Chương 69: Giải quyết
70
Chương 70: Bị thương
71
Chương 71: Lo lắng
72
Chương 72: Thuyết phục
73
Chương 73: Ngủ sofa
74
Chương 74: Thi gan
75
Chương 75: Dỡ bỏ cấm vận
76
Chương 76: Yêu - H
77
Chương 77: Cho em ngủ một chút
78
Chương 78: Về nước
79
Chương 79: Xa em khó ngủ
80
Chương 80: Trí Thành gặp nạn
81
Chương 81: Hi vọng
82
Chương 82: Cấp cứu
83
Chương 83: Anh phải trở về
84
Chương 84: Quyết định
85
Chương 85: Không cần cầu hôn vẫn gả
86
Chương 86: Cầu hôn
87
Chương 87: Về trường cũ
88
Chương 88: Cho anh mặc cảnh phục lại
89
Chương 89: Kết hôn
90
Chương 90 - End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play