Chương 16: Gặp mẹ

Diệu Đức hồi hộp nhìn Diệu Đình chạy lăng xăng đến chóng cả mặt. Hôm nay, cả đội đều mặc âu phục khiến cho không gian trở nên trang trọng hơn bao giờ hết.

- Chú Đức, các chú bảo đến giờ đi đón dâu rồi ạ.

Diệu Đình dừng lại, hôm nay nó mặc bộ váy trắng làm phù dâu cho ba nó. Cuối cùng, ngày mong đợi nhất của ba nó đã đến. Nhìn ba nó mồ hôi cứ túa ra như tắm, nó lại gần nắm tay ba:

- Ba...lớn tuổi rồi mà còn hồi hộp vậy hả?

Diệu Đức mỉm cười xoa đầu con:

- Cảm ơn con gái đã quan tâm và tạo điều kiện cho ba...

Diệu Đình sà vào lòng ba, ôm thật chặt:

- Con chúc ba hạnh phúc, ba xứng đáng được hạnh phúc sau bao năm qua mà. Ba hãy sống cho mình đi nhé! Con lớn rồi nên sẽ tự lo được cho bản thân. Ba cứ tin ở con mà dành tình yêu cho dì.

- Cảm ơn con, con gái yêu của ba.

Trí Thành ngó đầu vào giục giã:

- Chú ơi, mọi người đợi lâu quá rồi.

Diệu Đình lau nước mắt, rời khỏi người ba động viên:

- Ba tự tin lên, sao lại run thế hả?

- Đâu có, ba chỉ hồi hộp thôi mà.

- Ba hít thở sâu vào...ai nhìn ba lại tưởng đang đi trinh chiến đấy..ba cười lên đi nào.

Diệu Đức mỉm cười nhưng nụ cười không tròn trịa, trong lòng anh vẫn cảm giác hồi hộp không nguôi. Diệu Đình suốt ruột nên kéo ba ra ngoài khi tiếng các chú đã léo nhéo gọi.

- Đội trưởng làm việc nhanh nhất đội mà hôm nay lại lề mề thế? Định cho cô dâu đợi dài cổ sao thế?

Chí Hùng cầm hoa lại gần đưa cho Diệu Đức:

- Anh có cần phải căng thẳng thế không hả? Banh cái miệng ra cho em xem nào.

Diệu Đức mặt cứ nghệt ra nhìn đồng đội mà càng thấy tim đập thình thịch không nguôi.

...

Từ ngày ba lấy vợ, Diệu Đình đi học cùng dì còn Trí Thành tự đi xe đạp tới trường. Căn nhà trở nên ấm cúng và rộn ràng tiếng cười hơn. Ba Đức không còn những lúc ngồi trầm ngâm một mình nữa. Còn Diệu Đình cũng có người để hàn huyên tâm sự những chuyện của con gái mà không phải réo ba nữa.

Chiều chủ nhật, hai anh em đi đạp xe về, trước cửa nhà có một chiếc ô tô màu trắng đậu sẵn. Tò mò vào trong nhà, Diệu Đình nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái nhưng ánh mắt đẫm nước, gương mặt buồn thiu ngồi đối diện với ba và dì. Nó quay sang Trí Thành:

- Em chưa nhìn thấy cô ấy đến nhà mình bao giờ?

Trí Thành cất xe, đứng sau lưng Diệu Đình ngó vào trong. Nó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy rồi xoay người lấy xe ra khỏi nhà. Diệu Đình lạ lẫm, quay ra chạy với theo nhảy tót lên xe:

- Anh à, có chuyện gì vậy?

Trí Thành không nói gì mà lao xe phóng như bay trên đường. Nó lấy hết sức đạp xe thật nhanh khiến Diệu Đình hét toáng lên:

- Anh đang đua xe đấy à? Sao về nhà rồi mà còn đi đâu vậy? Anh biết cô ấy hả?

Trí Thành dừng xe, xuống bãi lau ngồi với khuôn mặt thẫn thờ. Diệu Đình dựng xe, nhẹ nhàng lại gần ngồi cạnh anh:

- Anh à, cô ấy là ai vậy ạ?

Trí Thành vẫn im lặng, một lát thì đôi mắt đỏ hoe. Diệu Đình cuống quýt hỏi han:

- Anh làm sao vậy? Tại sao nhìn thấy người phụ nữ ấy mà anh lại có phản ứng lạ vậy?

Trí Thành kéo chiếc dây chuyền trên cổ ra, mở bức ảnh bên trong đưa cho Diệu Đình nhìn. Ngắm nghía một lúc, Diệu Đình há miệng ngạc nhiên:

- Người trong ảnh là cô ấy...vậy có nghĩa là...

- Bà ấy là mẹ anh...

Diệu Đình thoáng ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt buồn thiu của Trí Thành an ủi:

- Không phải anh từng nói, lớn lên sẽ đi tìm gặp cô ấy một lần sao? Bây giờ cô ấy về tìm thì anh lại bỏ đi vậy?

Trí Thành quay sang nhìn Diệu Đình:

- Anh chỉ muốn gặp để hỏi vì sao bà ấy bỏ ba con anh khi anh mới vài tháng tuổi. Thời điểm này thì anh chưa đủ can đảm để đứng trước bà ấy.

Diệu Đình khoác vai anh, nó thủ thỉ:

- Đã nhiều lần em từng ước giá mà được gặp mẹ một lần dù trong giấc mơ cũng được nhưng hình như mẹ chẳng bao giờ về thăm em thì phải. Em chẳng biết mẹ thế nào chỉ biết mặt qua ảnh ba có mà thôi. Bây giờ có dì rồi nhưng em vẫn muốn gặp mẹ.

Diệu Đình lau nước mắt, nó nấc lên buồn bã:

- Có lúc em đã ước mình không sinh ra thì mẹ không mất...sự có mặt của em trên đời thay thế cuộc sống của mẹ thì có gì là vui chứ? Nhưng ba đã dạy em, mỗi người có một số mệnh dài, ngắn khác nhau mà chúng ta phải chấp nhận. Anh hãy gặp cô ấy đi ạ. Dù sao cô ấy cũng còn sống để anh được gặp lại mà.

Trí Thành xoay hẳn người sang, tay lau nước mắt cho Diệu Đình:

- Anh sẽ gặp lại nhưng không phải bây giờ. Cuộc sống của anh có gia đình em không phải đang rất tốt sao? Em đừng khóc, mẹ em chắc sẽ về gặp em trong một giấc mơ đẹp nào đó.

Diệu Đình gật đầu, đôi mắt đỏ hoe:

- Anh có nghĩ mình nên về sống với mẹ không?

Trí Thành đứng bật dậy, nó lắc đầu:

- Không bao giờ, bà ấy đã bỏ ba con anh khi cơm chẳng có mà ăn, khi anh còn khóc đỏ hỏn vì thiếu sữa thì làm sao có tư cách làm mẹ. Anh sẽ không bỏ qua những nỗi đau mà bà ấy đã gây ra cho ba anh và cho cả anh nữa.

- Dù sao cô ấy cũng vẫn là mẹ anh mà.

- Không, anh không có người mẹ như vậy.

Trí Thành quay người bước đi thì va phải người khác. Nó ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt người ấy đẫm nước mắt, đôi mât đỏ hoe, khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ lên mặt nó thì bị nó gạt đi, ánh nhìn lạnh lùng:

- Bà đừng đụng vao tôi.

Nó xô người phụ nữ sang một bên chạy biến, nước mắt nó chảy ra từ bao giờ. Nó chỉ biết chạy và khóc mặc người phụ nữ gọi tên nó trong bất lực:

- Thành ơi...mẹ xin lỗi...hãy tha thứ cho mẹ đi.

Diệu Đình lau nước mắt, nó đứng dậy nhìn người phụ nữ đang ôm mặt khóc tuyệt vọng:

- Cô về nhà đi, cháu sẽ nói anh ấy gặp cô.

Người phụ nữ ngước mắt nhìn nó, thầm cảm ơn:

- Cháu là Diệu Đình..

Nó khẽ gật đầu.

- Cháu hãy khuyên Trí Thành về ở với cô được không? Cô biết mình sai nên bây giờ muốn chuộc lỗi với thằng bé.

- Cô định đưa anh ấy đi đâu? Nhà cô ở đâu?

- Cô mới ở Mỹ về nên nếu Trí Thành đồng ý thì cô sẽ đưa nó sang bên ấy.

Diệu Đình lùi lại, nó chẳng nói gì, dựng xe lên định đi thì bị người phụ nữ kia giữ lại:

- Cháu hãy giúp cô được không?

- Không ạ, cháu không muốn anh ấy rời khỏi gia đình cháu. Không có cô thì anh ấy vẫn sống rất tốt nên cô hãy về Mỹ một mình đi ạ. Cô đừng mang anh ấy của cháu đi.

Diệu Đình khóc nức nở, nó lên xe đi mất trước sự ngỡ ngàng của người phụ nữ kia. Nó không muốn anh đi xa như vậy. Bây giờ, anh đã là một thành viên của gia đình nó rồi nên không thể xa nhau mà đi xa như vậy được.

Về tới nhà, Diệu Đình chào ba và dì xong thì đi thẳng lên phòng Trí Thành gõ cửa:

- Anh...mở cửa cho em.

- Anh muốn ở một mình một lát, em đừng làm phiền anh được không?

- Diệu Đình..

Con bé quay ra chỗ ba gọi, nó nhìn ba rồi lững thững đi theo xuống nhà. Dì Hương mang cho nó cốc sữa ấm.

- Hai anh em gặp cô ấy rồi sao?

Diệu Đình gật đầu:

- Vâng ạ, bọn con gặp cô ấy ngoài bãi lau...

Tự dưng nó lại khóc nấc lên:

- Ba à, cô ấy sẽ đưa anh Thành đi sao? Con không đồng ý cho cô ấy đưa anh đi đâu.

Hot

Comments

Dương Vũ

Dương Vũ

khẳng định chủ quyền r

2023-09-17

0

Nguyên Nguyên

Nguyên Nguyên

😂😂

2023-05-30

0

Mai Phương

Mai Phương

giữ chồng từ nhỏ luôn

2023-05-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cháy
2 Chương 2: Hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng
3 Chương 3
4 Chương 4: Gà trống nuôi con
5 Chương 5: Đồng chí ấy hi sinh rồi
6 Chương 6: Người lạ trong nhà
7 Chương 7: Quy ước
8 Chương 8
9 Chương 9: Đi thi
10 Chương 10: Hái trộm xoài
11 Chương 11: Cầu nối cho ba
12 Chương 12: Kế hoạch
13 Chương 13: Tạo cơ hội
14 Chương 14: Sinh nhật đáng nhớ
15 Chương 15
16 Chương 16: Gặp mẹ
17 Chương 17: Quyết định
18 Chương 18: Rời đi
19 Chương 19: Trưởng thành
20 Chương 20: Bác sĩ Phạm Diệu Đình
21 Chương 21: Bị thương
22 Chương 22
23 Chương 23: Xác nhận
24 Chương 24: Bạn gái anh người Việt Nam hả?
25 Chương 25: Đình à, là anh đây
26 Chương 26: Không làm em gái thì bạn gái vậy
27 Chương 27: Nụ hôn đầu
28 Chương 28: Anh xuất viện đi
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Cho anh trốn viện nhé!
31 Chương 31: Em nên hưởng thụ
32 Chương 32: Đừng mong lợi dụng được em
33 Chương 33: Anh cao quá nên hôn cũng khổ
34 Chương 34: Nhiệm vụ bất ngờ
35 Chương 35: Nhớ
36 Chương 36: cô ấy xuất hiện gấp nhiều lần 4 năm của cô
37 Chương 37: Nguy hiểm
38 Chương 38: Lần đầu
39 Chương 39: Anh muốn... được không?
40 Chương 40 - Yêu (H)
41 Chương 41 - Yêu
42 Chương 42: Hẹn hò đột xuất
43 Chương 43: Là bác sĩ, nhiệm vụ cứu người không phân biệt danh phận
44 Chương 44: Ghen vô cớ
45 Chương 45: Bắt cóc
46 Chương 46: Chờ mong
47 Chương 47: Giải cứu
48 Chương 48: Em muốn ôm anh ngủ - H
49 Chương 49: Kỉ luật
50 Chương 50: Ra ngoại ô
51 Chương 51: Bắt gặp nam nhân khác
52 Chương 52: Về ra mắt mẹ chồng
53 Chương 53: Khám phá về Trí Thành
54 Chương 54: Người yêu đại gia
55 Chương 55: Gặp lại ông trùm
56 Chương 56: Lưu tên điện thoại
57 Chương 57: Bất an
58 Chương 58: Lo lắng
59 Chương 59: Bình yên trở về
60 Chương 60: Bực mình
61 Chương 61: Về thăm mẹ
62 Chương 62: Ra mắt
63 Chương 63: Bất an của mẹ
64 Chương 64: Dự tiệc
65 Chương 65: Con tin
66 Chương 66: Giận
67 Chương 67: Hạ thuốc
68 chương 68 - H
69 Chương 69: Giải quyết
70 Chương 70: Bị thương
71 Chương 71: Lo lắng
72 Chương 72: Thuyết phục
73 Chương 73: Ngủ sofa
74 Chương 74: Thi gan
75 Chương 75: Dỡ bỏ cấm vận
76 Chương 76: Yêu - H
77 Chương 77: Cho em ngủ một chút
78 Chương 78: Về nước
79 Chương 79: Xa em khó ngủ
80 Chương 80: Trí Thành gặp nạn
81 Chương 81: Hi vọng
82 Chương 82: Cấp cứu
83 Chương 83: Anh phải trở về
84 Chương 84: Quyết định
85 Chương 85: Không cần cầu hôn vẫn gả
86 Chương 86: Cầu hôn
87 Chương 87: Về trường cũ
88 Chương 88: Cho anh mặc cảnh phục lại
89 Chương 89: Kết hôn
90 Chương 90 - End
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Cháy
2
Chương 2: Hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng
3
Chương 3
4
Chương 4: Gà trống nuôi con
5
Chương 5: Đồng chí ấy hi sinh rồi
6
Chương 6: Người lạ trong nhà
7
Chương 7: Quy ước
8
Chương 8
9
Chương 9: Đi thi
10
Chương 10: Hái trộm xoài
11
Chương 11: Cầu nối cho ba
12
Chương 12: Kế hoạch
13
Chương 13: Tạo cơ hội
14
Chương 14: Sinh nhật đáng nhớ
15
Chương 15
16
Chương 16: Gặp mẹ
17
Chương 17: Quyết định
18
Chương 18: Rời đi
19
Chương 19: Trưởng thành
20
Chương 20: Bác sĩ Phạm Diệu Đình
21
Chương 21: Bị thương
22
Chương 22
23
Chương 23: Xác nhận
24
Chương 24: Bạn gái anh người Việt Nam hả?
25
Chương 25: Đình à, là anh đây
26
Chương 26: Không làm em gái thì bạn gái vậy
27
Chương 27: Nụ hôn đầu
28
Chương 28: Anh xuất viện đi
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Cho anh trốn viện nhé!
31
Chương 31: Em nên hưởng thụ
32
Chương 32: Đừng mong lợi dụng được em
33
Chương 33: Anh cao quá nên hôn cũng khổ
34
Chương 34: Nhiệm vụ bất ngờ
35
Chương 35: Nhớ
36
Chương 36: cô ấy xuất hiện gấp nhiều lần 4 năm của cô
37
Chương 37: Nguy hiểm
38
Chương 38: Lần đầu
39
Chương 39: Anh muốn... được không?
40
Chương 40 - Yêu (H)
41
Chương 41 - Yêu
42
Chương 42: Hẹn hò đột xuất
43
Chương 43: Là bác sĩ, nhiệm vụ cứu người không phân biệt danh phận
44
Chương 44: Ghen vô cớ
45
Chương 45: Bắt cóc
46
Chương 46: Chờ mong
47
Chương 47: Giải cứu
48
Chương 48: Em muốn ôm anh ngủ - H
49
Chương 49: Kỉ luật
50
Chương 50: Ra ngoại ô
51
Chương 51: Bắt gặp nam nhân khác
52
Chương 52: Về ra mắt mẹ chồng
53
Chương 53: Khám phá về Trí Thành
54
Chương 54: Người yêu đại gia
55
Chương 55: Gặp lại ông trùm
56
Chương 56: Lưu tên điện thoại
57
Chương 57: Bất an
58
Chương 58: Lo lắng
59
Chương 59: Bình yên trở về
60
Chương 60: Bực mình
61
Chương 61: Về thăm mẹ
62
Chương 62: Ra mắt
63
Chương 63: Bất an của mẹ
64
Chương 64: Dự tiệc
65
Chương 65: Con tin
66
Chương 66: Giận
67
Chương 67: Hạ thuốc
68
chương 68 - H
69
Chương 69: Giải quyết
70
Chương 70: Bị thương
71
Chương 71: Lo lắng
72
Chương 72: Thuyết phục
73
Chương 73: Ngủ sofa
74
Chương 74: Thi gan
75
Chương 75: Dỡ bỏ cấm vận
76
Chương 76: Yêu - H
77
Chương 77: Cho em ngủ một chút
78
Chương 78: Về nước
79
Chương 79: Xa em khó ngủ
80
Chương 80: Trí Thành gặp nạn
81
Chương 81: Hi vọng
82
Chương 82: Cấp cứu
83
Chương 83: Anh phải trở về
84
Chương 84: Quyết định
85
Chương 85: Không cần cầu hôn vẫn gả
86
Chương 86: Cầu hôn
87
Chương 87: Về trường cũ
88
Chương 88: Cho anh mặc cảnh phục lại
89
Chương 89: Kết hôn
90
Chương 90 - End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play