Chương 2: Hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng

Bà nội ơi, con về rồi này.

Diệu Đình vừa xuống xe đã bám cửa ấn chuông nhà bà nội inh ỏi. Diệu Đức xuống xe bước đến mở cửa ngõ. Chỉ chờ có thế, Diệu Đình phi ngay vào nhà gọi bà, nó càng gọi thì Diệu Đức càng không giữ nổi bình tĩnh. Anh ngồi lại chiếc xích đu ngoài sân đợi con. Tiếng con bé hét toáng lên rồi khóc nức nở.

- Ba ơi, sao bà nội lại có ảnh thờ giống mẹ thế kia?

Con bé sợ hãi ngồi xuống đất, gào khóc nức nở. Diệu Đức đi lại gần con gái, ôm nó vào lòng, khóe mắt cay cay.

- Diệu Đình à! Bà nội đã đi lên thiên đường gặp ông và mẹ rồi.

- Sao ba bảo bà khỏe rồi, ba nói dối.

Con bé gào khóc to hơn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào của nó. Nó buông tay không ôm ba mà nhìn đầy trách móc:

- Ba ơi, bà không yêu con nữa sao? Ba gọi bà về chơi với con đi, ông nội có mẹ chăm sóc rồi mà.

Diệu Đức bất lực nhìn cô con gái nhỏ gào khóc, anh ôm chặt con vào lòng vỗ về:

- Con gái ngoan, không phải bà không yêu con nữa mà đã đến lúc bà phải đi thôi.

Con bé vừa khóc vừa giãy nảy lên không chịu nghe, nó nhất quyết đòi bà nội. Anh ôm chặt con vào lòng, nhìn di ảnh của mẹ, ánh mắt anh đỏ hoe và dòng nước mắt nóng hổi thi nhau rơi.

    Anh bế con bé đã ngủ thiếp đi vì mệt về phòng. Trong giấc ngủ mà Diệu Đình vẫn mơ hồ gọi bà nội, vẫn nức nở như mộng du. Anh nằm xuống cạnh con nhẹ vỗ về để nó yên giấc. Cuộc sống của người đàn ông đơn thân nuôi dưỡng một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng. Đã 8 năm nay, anh có sự hỗ trợ của mẹ mình nhưng từ bây giờ anh sẽ phải chăm sóc con bé một mình. Sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng anh sẽ cố gắng làm chỗ dựa cho con, chăm sóc con tốt nhất có thể.

- Anh khỏe không? - Tuyết Mai đứng trong làn sương mờ ảo giữa vườn. Nở nụ cười tươi rói nhìn anh. Cô vẫn rạng rỡ như ngày đầu họ gặp nhau.

Diệu Đức mỉm cười, khóe mắt cay cay nhìn vợ.

- Anh đừng buồn nhé! Khi anh buồn con gái chúng ta cũng sẽ buồn theo. Anh hãy dạy con chúng ta rằng " muốn có cuộc sống màu hồng thì đừng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu đen".

- Anh nhớ rồi. Anh sẽ cho con bé cuộc sống vui vẻ, nó sẽ hạnh phúc. - Anh khóc, chầm chậm đi về phía vợ của mình.

- Đừng quên lời hứa với em, dạo này anh sống không tốt hay anh quên lời hứa với em rồi.

- Không, anh không quên...- Anh đưa tay lau nước mắt, lại bước về phía vợ mình. Sao anh bước mãi vẫn không tới? Tuyết Mai mỉm cười nhưng lại đi lùi lại khiến khoảng cách càng xa.

- Hãy vui lên anh nhé! Lạc quan lên, em yêu anh.

- Không, Mai ơi, đừng đi mà. Anh nhớ em..

Vợ anh mỉm cười rồi quay bước, bóng cô mờ dần. Nước mắt anh lại rơi. Anh gào tên vợ nhưng dường như tiếng bị giữ lại ở vòm họng không bật thành tiếng.

- Ba ơi, ba làm sao thế?

Anh giật mình mở mắt khi nghe thấy tiếng Diệu Đình, sờ tay lên má vẫn còn nước. Anh nhớ lời vợ mỉm cười:

- Ba không sao, ôm con ngủ rồi ba ngủ quên mất. Ba làm con thức giấc hả?

- Ba mơ thấy mẹ à? Con thấy ba gọi tên mẹ. Sao ba lại khóc?

- Không, ba đang mơ Diệu Đình cười nên ba hạnh phúc thôi.

Anh xoa đầu con bé mỉm cười. Hít một hơi thật sâu cho đầu óc tỉnh táo. Anh xuống giường, lấy lại tinh thần:

- Nào ba con mình dọn nhà chứ? Trước khi ba kiếm được tiền xây lại nhà đã cháy thì chúng ta sẽ ở nhà của bà nội nhé!

- Dạ vâng ạ.

Con bé đứng lên, bá cổ ba để được bế xuống đất. Nó nhanh nhẹn đi lấy chổi quét nhà rồi bắt chước động tác của bà, nó sai ba đi lau cửa kính, kê lại bàn ghế và trang trí lại nhà theo ý của mình.

Sau khi làm lễ 100 ngày bà xong, hai ba con đi mua sơn để sơn lại nhà, ba chiều ý nó nên sơn hết lại nhà thành màu hồng nổi bật nhất xóm. Ba con nhìn nhau, mặt lấm lem sơn mà cười. Lần đầu tiên, anh đã thấy lại nụ cười hồn nhiên của con bé. Bất giác, anh thầm nghĩ " Cảm ơn em đã nhắc nhở anh về lời hứa, từ bây giờ anh sẽ luôn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng".

******

- Diệu Đình, ba đi làm nhé! Con ngủ ngoan xong việc ba về.

Con bé dụi mắt, nhướng đôi mắt tròn xoe còn ngái ngủ nhìn ba gật đầu.

Nó nhìn ba vội vàng lao ra khỏi nhà trong đêm mà thương. Ba nó là lính cứu hỏa nên thường nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng ba hay xoa đầu nó cười:

- Ba chỉ mong mình thất nghiệp để được ở nhà với con.

- Vậy thì ba con mình sẽ chết đói mất.

- Ba sẽ làm việc khác được không?

- Vậy ai sẽ giúp mọi người chữa cháy hả ba?

Ba mỉm cười xoa đầu nó:

- Vậy con phải hứa là sẽ luôn ngoan và không buồn khi ba đi giữa đêm nhé!

- Dạ con hứa với ba. Ba cứ yên tâm làm việc nhé!

Ba ôm chặt nó vào lòng vỗ về đầy yêu thương.

Cứ mỗi đêm ba đi là nó lại thức giấc không ngủ được, chỉ đến khi ba trở về thì nó nhanh chóng tắt đèn giả vờ ngủ. Mới 8 tuổi nhưng nó biết nghề của ba rất vất vả, lúc nào trở về người ba cũng khét lẹt mùi khói, mặt mũi lấm lem nhưng nó yêu mùi khói ấy. Chỉ cần ngửi thấy mùi khét của khói ấy là nó biết ba đã về nhà an toàn.

Mẹ mất khi nó vừa sinh ra, ba đã ở vậy gà trống nuôi con đến giờ. Ba chưa từng có ý định lấy vợ, bà nội nói vì ba hứa với mẹ sẽ chăm sóc, yêu thương nó thay mẹ. Một phần vì ba sợ không có người phụ nữ nào yêu thương nó nên ba cứ ở vậy coi nó là báu vật.

Từ bé, ba đã luôn nhắc nó về việc cần giữ lời hứa với người khác, nếu không làm được thì đừng hứa hoặc đừng hứa theo kiểu thích thì hứa còn làm được hay không thì không quan tâm. Vì vậy, mỗi khi nhận lời hứa gì với ba và bà nội nó luôn suy nghĩ thật kĩ. Còn với bạn bè ở lớp thì nó không đồng ý hứa nên nhiều khi bị các bạn nói " đồ nhát gan".

Hot

Comments

Dương Vũ

Dương Vũ

t khóc r

2023-09-15

0

Hong Ngo

Hong Ngo

trời ơi tôi đọc truyện mà súc động ko kìm nổi nc mắt

2023-03-24

0

Nhu Thuy Phan

Nhu Thuy Phan

thương quá .

2023-03-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cháy
2 Chương 2: Hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng
3 Chương 3
4 Chương 4: Gà trống nuôi con
5 Chương 5: Đồng chí ấy hi sinh rồi
6 Chương 6: Người lạ trong nhà
7 Chương 7: Quy ước
8 Chương 8
9 Chương 9: Đi thi
10 Chương 10: Hái trộm xoài
11 Chương 11: Cầu nối cho ba
12 Chương 12: Kế hoạch
13 Chương 13: Tạo cơ hội
14 Chương 14: Sinh nhật đáng nhớ
15 Chương 15
16 Chương 16: Gặp mẹ
17 Chương 17: Quyết định
18 Chương 18: Rời đi
19 Chương 19: Trưởng thành
20 Chương 20: Bác sĩ Phạm Diệu Đình
21 Chương 21: Bị thương
22 Chương 22
23 Chương 23: Xác nhận
24 Chương 24: Bạn gái anh người Việt Nam hả?
25 Chương 25: Đình à, là anh đây
26 Chương 26: Không làm em gái thì bạn gái vậy
27 Chương 27: Nụ hôn đầu
28 Chương 28: Anh xuất viện đi
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Cho anh trốn viện nhé!
31 Chương 31: Em nên hưởng thụ
32 Chương 32: Đừng mong lợi dụng được em
33 Chương 33: Anh cao quá nên hôn cũng khổ
34 Chương 34: Nhiệm vụ bất ngờ
35 Chương 35: Nhớ
36 Chương 36: cô ấy xuất hiện gấp nhiều lần 4 năm của cô
37 Chương 37: Nguy hiểm
38 Chương 38: Lần đầu
39 Chương 39: Anh muốn... được không?
40 Chương 40 - Yêu (H)
41 Chương 41 - Yêu
42 Chương 42: Hẹn hò đột xuất
43 Chương 43: Là bác sĩ, nhiệm vụ cứu người không phân biệt danh phận
44 Chương 44: Ghen vô cớ
45 Chương 45: Bắt cóc
46 Chương 46: Chờ mong
47 Chương 47: Giải cứu
48 Chương 48: Em muốn ôm anh ngủ - H
49 Chương 49: Kỉ luật
50 Chương 50: Ra ngoại ô
51 Chương 51: Bắt gặp nam nhân khác
52 Chương 52: Về ra mắt mẹ chồng
53 Chương 53: Khám phá về Trí Thành
54 Chương 54: Người yêu đại gia
55 Chương 55: Gặp lại ông trùm
56 Chương 56: Lưu tên điện thoại
57 Chương 57: Bất an
58 Chương 58: Lo lắng
59 Chương 59: Bình yên trở về
60 Chương 60: Bực mình
61 Chương 61: Về thăm mẹ
62 Chương 62: Ra mắt
63 Chương 63: Bất an của mẹ
64 Chương 64: Dự tiệc
65 Chương 65: Con tin
66 Chương 66: Giận
67 Chương 67: Hạ thuốc
68 chương 68 - H
69 Chương 69: Giải quyết
70 Chương 70: Bị thương
71 Chương 71: Lo lắng
72 Chương 72: Thuyết phục
73 Chương 73: Ngủ sofa
74 Chương 74: Thi gan
75 Chương 75: Dỡ bỏ cấm vận
76 Chương 76: Yêu - H
77 Chương 77: Cho em ngủ một chút
78 Chương 78: Về nước
79 Chương 79: Xa em khó ngủ
80 Chương 80: Trí Thành gặp nạn
81 Chương 81: Hi vọng
82 Chương 82: Cấp cứu
83 Chương 83: Anh phải trở về
84 Chương 84: Quyết định
85 Chương 85: Không cần cầu hôn vẫn gả
86 Chương 86: Cầu hôn
87 Chương 87: Về trường cũ
88 Chương 88: Cho anh mặc cảnh phục lại
89 Chương 89: Kết hôn
90 Chương 90 - End
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Cháy
2
Chương 2: Hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng
3
Chương 3
4
Chương 4: Gà trống nuôi con
5
Chương 5: Đồng chí ấy hi sinh rồi
6
Chương 6: Người lạ trong nhà
7
Chương 7: Quy ước
8
Chương 8
9
Chương 9: Đi thi
10
Chương 10: Hái trộm xoài
11
Chương 11: Cầu nối cho ba
12
Chương 12: Kế hoạch
13
Chương 13: Tạo cơ hội
14
Chương 14: Sinh nhật đáng nhớ
15
Chương 15
16
Chương 16: Gặp mẹ
17
Chương 17: Quyết định
18
Chương 18: Rời đi
19
Chương 19: Trưởng thành
20
Chương 20: Bác sĩ Phạm Diệu Đình
21
Chương 21: Bị thương
22
Chương 22
23
Chương 23: Xác nhận
24
Chương 24: Bạn gái anh người Việt Nam hả?
25
Chương 25: Đình à, là anh đây
26
Chương 26: Không làm em gái thì bạn gái vậy
27
Chương 27: Nụ hôn đầu
28
Chương 28: Anh xuất viện đi
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Cho anh trốn viện nhé!
31
Chương 31: Em nên hưởng thụ
32
Chương 32: Đừng mong lợi dụng được em
33
Chương 33: Anh cao quá nên hôn cũng khổ
34
Chương 34: Nhiệm vụ bất ngờ
35
Chương 35: Nhớ
36
Chương 36: cô ấy xuất hiện gấp nhiều lần 4 năm của cô
37
Chương 37: Nguy hiểm
38
Chương 38: Lần đầu
39
Chương 39: Anh muốn... được không?
40
Chương 40 - Yêu (H)
41
Chương 41 - Yêu
42
Chương 42: Hẹn hò đột xuất
43
Chương 43: Là bác sĩ, nhiệm vụ cứu người không phân biệt danh phận
44
Chương 44: Ghen vô cớ
45
Chương 45: Bắt cóc
46
Chương 46: Chờ mong
47
Chương 47: Giải cứu
48
Chương 48: Em muốn ôm anh ngủ - H
49
Chương 49: Kỉ luật
50
Chương 50: Ra ngoại ô
51
Chương 51: Bắt gặp nam nhân khác
52
Chương 52: Về ra mắt mẹ chồng
53
Chương 53: Khám phá về Trí Thành
54
Chương 54: Người yêu đại gia
55
Chương 55: Gặp lại ông trùm
56
Chương 56: Lưu tên điện thoại
57
Chương 57: Bất an
58
Chương 58: Lo lắng
59
Chương 59: Bình yên trở về
60
Chương 60: Bực mình
61
Chương 61: Về thăm mẹ
62
Chương 62: Ra mắt
63
Chương 63: Bất an của mẹ
64
Chương 64: Dự tiệc
65
Chương 65: Con tin
66
Chương 66: Giận
67
Chương 67: Hạ thuốc
68
chương 68 - H
69
Chương 69: Giải quyết
70
Chương 70: Bị thương
71
Chương 71: Lo lắng
72
Chương 72: Thuyết phục
73
Chương 73: Ngủ sofa
74
Chương 74: Thi gan
75
Chương 75: Dỡ bỏ cấm vận
76
Chương 76: Yêu - H
77
Chương 77: Cho em ngủ một chút
78
Chương 78: Về nước
79
Chương 79: Xa em khó ngủ
80
Chương 80: Trí Thành gặp nạn
81
Chương 81: Hi vọng
82
Chương 82: Cấp cứu
83
Chương 83: Anh phải trở về
84
Chương 84: Quyết định
85
Chương 85: Không cần cầu hôn vẫn gả
86
Chương 86: Cầu hôn
87
Chương 87: Về trường cũ
88
Chương 88: Cho anh mặc cảnh phục lại
89
Chương 89: Kết hôn
90
Chương 90 - End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play