Chương 18: Rời đi

Mấy ngày sau, hai đứa chẳng chịu ăn uống. Mặt đứa nào cũng buồn thiu khiến vợ chồng Diệu Đức cứ phải thí hết đứa nọ đến đứa kia. Ngày chủ nhật, cả hai đứa nghỉ ở nhà thì Lan Ngọc đến khi được Diệu Đức mời. Vừa nhìn thấy mẹ, Trí Thành đã đứng dậy lên phòng nhưng bị Diệu Đức giữ lại:

- Cháu hãy nói chuyện với mẹ đi. Đàn ông con trai phải tìm cách đối mặt chứ không tìm cách trốn tránh. Chú tôn trọng quyết định của cháu nhưng hãy nói chuyện để hiểu lí do bỏ đi của mẹ mà cháu vẫn đang canh cánh trong lòng đi.

Anh quay xuống ra hiệu cho vợ và Diệu Đình đi ra ngoài. Mẹ Trí Thành thì cứ nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn con.

Khẽ thở dài, Trí Thành quay lại ngồi xuống ghế.

- Cảm ơn con đã chịu nói chuyện với mẹ.

Trí Thành vẫn im lặng, nó chỉ ngồi im nhìn đi chỗ khác.

- Ba con mất rồi nên con hãy về ở với mẹ được không? Mẹ muốn được chăm sóc con thay ba.

Nó vẫn lặng im ngồi nghe mà không trả lời mẹ. Người phụ nữ lặng lẽ lau nước mắt:

- Hơn mười năm qua, mẹ sống trong cô đơn và dằn vặt vì đã bỏ lại con mà vượt biên đi Mỹ. Ngày ấy, gia đình chúng ta quá nghèo nên mẹ chẳng còn cách nào khác cả. Ba con thì nhất định không cho mẹ đi nhưng cuộc sống cứ ngày càng bế tắc nên mẹ mới phải ra đi. Thật lòng, mẹ không muốn bỏ con lại đâu. Bao năm ở xứ người là bấy nhiêu năm mẹ nhớ đến con, đau khổ và tự trách mình đã bỏ rơi con. Thành...hãy tha thứ cho mẹ đi con.

Trí Thành quay ra nhìn mẹ, người phụ nữ trước mặt nó không phải bỏ đi lấy người khác như bà nội nói. Những tiếng khóc nấc kia là thật, mẹ cũng đã trải qua những ngày tháng chẳng vui vẻ gì. Nhưng nó chẳng biết phải nói gì bây giờ cả nên lại chọn cách im lặng.

- Một mình mẹ sống ở bên ấy nên con hãy đi theo mẹ được không? Sang bên đó, con sẽ có cơ hội học hành và phát triển. Mẹ nghe chú Đức nói con học rất giỏi. Bây giờ mẹ có điều kiện để lo cho con rồi nên hãy về với mẹ được không? Nếu ba con còn sống thì mẹ cũng không tranh giành với ông ấy nhưng bây giờ ba con đã mất rồi, con không thể sống mãi với gia đình chú Đức được. Chú ấy còn lo cho vợ con mình nữa, thêm con sẽ thêm một gánh nặng đấy.

Trí Thành không nghĩ đến điều này nên nó thoáng ngỡ ngàng. Nó chỉ nghĩ gia đình chú như gia đình nó nên không muốn rời đi. Ngồi im lăng khá lâu, Trí Thành ngước mắt nhìn, nó khẽ gật đầu:

- Con sẽ theo mẹ, bao giờ chúng ta đi?

Lan Ngọc vui mừng, vừa khóc vừa cười:

- Mẹ lo xong giấy tờ cho con rồi. Mấy ngày nữa chúng ta đi được không? Công ty của mẹ bên ấy cũng không thể vắng mặt quá lâu được.

Trí Thành thở dài:

- Vâng, con sẽ nói chuyện với gia đình chú đã.

- Được, được, vậy tuần sau chúng ta hãy đi. Mai mẹ sẽ qua trường xin hồ sơ của con để gửi sớm sang bên kia. Con sang phỏng vấn và thi tuyển nhé!

Trí Thành gật đầu, nó khẽ thở dài. Về với mẹ mà tâm trạng nó cứ nặng trĩu. Mẹ nói đúng, nó sẽ là gánh nặng của chú Đức vì chú còn sắp có thêm thành viên mới. Nó không thể mãi phụ thuộc vào gia đình chú được.

Diệu Đình biết anh sẽ đi thì buồn rười rượi, nó chẳng thèm nói chuyện với anh. Đi học về, nó lên phòng ngồi học mặc Trí Thành bắt chuyện. Còn Trí Thành nghỉ học trước hai ngày lên đường đi Mỹ.

Tối hôm nay, nó lại lân la làm hòa với Diệu Đình nhưng con bé thì cứ ngó mặt làm lơ. Bị trêu chọc nhiều, Diệu Đình nổi cáu:

- Em không chơi với anh nữa. Sao anh lại đi xa như vậy chứ?

Trí Thành kéo ghế đến ngồi cạnh Diệu Đình:

- Anh hứa sẽ về thăm em mà. Em sắp có em trai nữa rồi sẽ nhanh quên anh thôi.

Diệu Đình mím môi giận dỗi:

- Ai thèm nhớ anh chứ? Anh cũng chẳng phải về thăm em làm gì?

- Vậy là em đuổi anh đi luôn hả?

- Vâng.

Nó quay lưng lại, giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe. Mãi sau mới thủ thỉ:

- Em sẽ học thật giỏi để được đi Mỹ học. Khi ấy, em hứa sẽ tìm anh.

Trí Thành mỉm cười, xoa đầu Diệu Đình:

- Dù đi đâu, anh hứa sẽ vẫn nhớ đến em. Anh hứa sẽ tìm về với em khi có cơ hội được không?

Diệu Đình quay ra, giơ tay lên ra dấu hứa:

- Em chưa từng hứa với ai nhưng em hứa với anh sẽ đến Mỹ tìm anh. Anh phải hứa là không được có bạn gái trước khi gặp em đâu đấy.

Trí Thành mỉm cười đưa tay ra ngoắc:

- Anh hứa sẽ đợi Diệu Đình tìm thấy và cho phép thì mới có bạn gái được không?

Hai anh em cùng cười. Diệu Đình lấy trong tủ ra một con lật đật có dán ảnh mình đưa cho anh:

- Anh cầm lấy đi, nhớ là không được quên cái mặt em đâu đấy.

- Anh biết rồi. Em ở lại học ngoan nhé! Anh sẽ liên hệ hoặc về thăm em khi có cơ hội.

Trí Thành cởi chiếc dây chuyền ra đeo lên cổ Diệu Đình.

- Anh đã thay ảnh anh và em bên trong rồi. Hãy luôn đeo nó nhé! Khi gặp lại mà em có xấu xí quá thì anh còn nhận ra em.

Diệu Đình cười, mở mặt dây chuyền nhìn hai anh em không rõ mặt nhưng rõ hai hàm răng đang cười nhăn nhở.

Mặc dù đã nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng ngày Trí Thành đi thì Diệu Đình lại ở lì trong phòng không chịu xuống tiễn anh mặc ba và dì gọi. Trí Thành ôm lần lượt chú và cô tạm biệt:

- Con cảm ơn cô chú đã chăm sóc và quan tâm con. Sau này nhất định con sẽ về thăm và trả ơn cô chú.

- Cháu đi sang đấy sống tốt và thành đạt là cô chú vui rồi đừng nghĩ đến ân huệ gì cả. Khi có điều kiện thì về thăm gia đình chú nhé! Nơi đây luôn chào đón cháu.

Trí Thành lau nước mắt, ngước nhìn lên phòng Diệu Đình vẫn đóng cửa im ỉm. Mẹ nó lại gần, đưa cho Diệu Đức một túi quà:

- Cảm ơn anh chị đã cưu mang cháu. Tôi gửi cho Diệu Đình chút quà cảm ơn cháu. Khi Trí Thành có thời gian, tôi sẽ đưa cháu về thăm anh chị ạ.

- Vâng, chúc hai mẹ con lên đường bình an nhé! Hai mẹ con đi đi không muộn.

Trí Thành lau nước mắt, quay người lên xe cùng mẹ. Nó vẫn ngóng Diệu Đình nhưng không thấy em ngó mặt ra nên mặt buồn rười rượi.

Diệu Đình thấy xe lăn bánh thì vội vàng mở cửa phi xuống. Nước mắt nó ướt đẫm hai má:

- Anh ơi...

Hot

Comments

LyLy

LyLy

có đến mức sấu ko nhận ra không vậy, phải nói lúc đấy e đẹp quá không nhận ra đấy chứ 😍

2023-08-04

0

LyLy

LyLy

cái mẹt này ăn sâu trong tiềm thức rồi không quên được đâu

2023-08-04

0

LyLy

LyLy

bé chị cơ hội thế 🤭 anh mà có bạn gái trước là chết với mị

2023-08-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cháy
2 Chương 2: Hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng
3 Chương 3
4 Chương 4: Gà trống nuôi con
5 Chương 5: Đồng chí ấy hi sinh rồi
6 Chương 6: Người lạ trong nhà
7 Chương 7: Quy ước
8 Chương 8
9 Chương 9: Đi thi
10 Chương 10: Hái trộm xoài
11 Chương 11: Cầu nối cho ba
12 Chương 12: Kế hoạch
13 Chương 13: Tạo cơ hội
14 Chương 14: Sinh nhật đáng nhớ
15 Chương 15
16 Chương 16: Gặp mẹ
17 Chương 17: Quyết định
18 Chương 18: Rời đi
19 Chương 19: Trưởng thành
20 Chương 20: Bác sĩ Phạm Diệu Đình
21 Chương 21: Bị thương
22 Chương 22
23 Chương 23: Xác nhận
24 Chương 24: Bạn gái anh người Việt Nam hả?
25 Chương 25: Đình à, là anh đây
26 Chương 26: Không làm em gái thì bạn gái vậy
27 Chương 27: Nụ hôn đầu
28 Chương 28: Anh xuất viện đi
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Cho anh trốn viện nhé!
31 Chương 31: Em nên hưởng thụ
32 Chương 32: Đừng mong lợi dụng được em
33 Chương 33: Anh cao quá nên hôn cũng khổ
34 Chương 34: Nhiệm vụ bất ngờ
35 Chương 35: Nhớ
36 Chương 36: cô ấy xuất hiện gấp nhiều lần 4 năm của cô
37 Chương 37: Nguy hiểm
38 Chương 38: Lần đầu
39 Chương 39: Anh muốn... được không?
40 Chương 40 - Yêu (H)
41 Chương 41 - Yêu
42 Chương 42: Hẹn hò đột xuất
43 Chương 43: Là bác sĩ, nhiệm vụ cứu người không phân biệt danh phận
44 Chương 44: Ghen vô cớ
45 Chương 45: Bắt cóc
46 Chương 46: Chờ mong
47 Chương 47: Giải cứu
48 Chương 48: Em muốn ôm anh ngủ - H
49 Chương 49: Kỉ luật
50 Chương 50: Ra ngoại ô
51 Chương 51: Bắt gặp nam nhân khác
52 Chương 52: Về ra mắt mẹ chồng
53 Chương 53: Khám phá về Trí Thành
54 Chương 54: Người yêu đại gia
55 Chương 55: Gặp lại ông trùm
56 Chương 56: Lưu tên điện thoại
57 Chương 57: Bất an
58 Chương 58: Lo lắng
59 Chương 59: Bình yên trở về
60 Chương 60: Bực mình
61 Chương 61: Về thăm mẹ
62 Chương 62: Ra mắt
63 Chương 63: Bất an của mẹ
64 Chương 64: Dự tiệc
65 Chương 65: Con tin
66 Chương 66: Giận
67 Chương 67: Hạ thuốc
68 chương 68 - H
69 Chương 69: Giải quyết
70 Chương 70: Bị thương
71 Chương 71: Lo lắng
72 Chương 72: Thuyết phục
73 Chương 73: Ngủ sofa
74 Chương 74: Thi gan
75 Chương 75: Dỡ bỏ cấm vận
76 Chương 76: Yêu - H
77 Chương 77: Cho em ngủ một chút
78 Chương 78: Về nước
79 Chương 79: Xa em khó ngủ
80 Chương 80: Trí Thành gặp nạn
81 Chương 81: Hi vọng
82 Chương 82: Cấp cứu
83 Chương 83: Anh phải trở về
84 Chương 84: Quyết định
85 Chương 85: Không cần cầu hôn vẫn gả
86 Chương 86: Cầu hôn
87 Chương 87: Về trường cũ
88 Chương 88: Cho anh mặc cảnh phục lại
89 Chương 89: Kết hôn
90 Chương 90 - End
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Cháy
2
Chương 2: Hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng
3
Chương 3
4
Chương 4: Gà trống nuôi con
5
Chương 5: Đồng chí ấy hi sinh rồi
6
Chương 6: Người lạ trong nhà
7
Chương 7: Quy ước
8
Chương 8
9
Chương 9: Đi thi
10
Chương 10: Hái trộm xoài
11
Chương 11: Cầu nối cho ba
12
Chương 12: Kế hoạch
13
Chương 13: Tạo cơ hội
14
Chương 14: Sinh nhật đáng nhớ
15
Chương 15
16
Chương 16: Gặp mẹ
17
Chương 17: Quyết định
18
Chương 18: Rời đi
19
Chương 19: Trưởng thành
20
Chương 20: Bác sĩ Phạm Diệu Đình
21
Chương 21: Bị thương
22
Chương 22
23
Chương 23: Xác nhận
24
Chương 24: Bạn gái anh người Việt Nam hả?
25
Chương 25: Đình à, là anh đây
26
Chương 26: Không làm em gái thì bạn gái vậy
27
Chương 27: Nụ hôn đầu
28
Chương 28: Anh xuất viện đi
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Cho anh trốn viện nhé!
31
Chương 31: Em nên hưởng thụ
32
Chương 32: Đừng mong lợi dụng được em
33
Chương 33: Anh cao quá nên hôn cũng khổ
34
Chương 34: Nhiệm vụ bất ngờ
35
Chương 35: Nhớ
36
Chương 36: cô ấy xuất hiện gấp nhiều lần 4 năm của cô
37
Chương 37: Nguy hiểm
38
Chương 38: Lần đầu
39
Chương 39: Anh muốn... được không?
40
Chương 40 - Yêu (H)
41
Chương 41 - Yêu
42
Chương 42: Hẹn hò đột xuất
43
Chương 43: Là bác sĩ, nhiệm vụ cứu người không phân biệt danh phận
44
Chương 44: Ghen vô cớ
45
Chương 45: Bắt cóc
46
Chương 46: Chờ mong
47
Chương 47: Giải cứu
48
Chương 48: Em muốn ôm anh ngủ - H
49
Chương 49: Kỉ luật
50
Chương 50: Ra ngoại ô
51
Chương 51: Bắt gặp nam nhân khác
52
Chương 52: Về ra mắt mẹ chồng
53
Chương 53: Khám phá về Trí Thành
54
Chương 54: Người yêu đại gia
55
Chương 55: Gặp lại ông trùm
56
Chương 56: Lưu tên điện thoại
57
Chương 57: Bất an
58
Chương 58: Lo lắng
59
Chương 59: Bình yên trở về
60
Chương 60: Bực mình
61
Chương 61: Về thăm mẹ
62
Chương 62: Ra mắt
63
Chương 63: Bất an của mẹ
64
Chương 64: Dự tiệc
65
Chương 65: Con tin
66
Chương 66: Giận
67
Chương 67: Hạ thuốc
68
chương 68 - H
69
Chương 69: Giải quyết
70
Chương 70: Bị thương
71
Chương 71: Lo lắng
72
Chương 72: Thuyết phục
73
Chương 73: Ngủ sofa
74
Chương 74: Thi gan
75
Chương 75: Dỡ bỏ cấm vận
76
Chương 76: Yêu - H
77
Chương 77: Cho em ngủ một chút
78
Chương 78: Về nước
79
Chương 79: Xa em khó ngủ
80
Chương 80: Trí Thành gặp nạn
81
Chương 81: Hi vọng
82
Chương 82: Cấp cứu
83
Chương 83: Anh phải trở về
84
Chương 84: Quyết định
85
Chương 85: Không cần cầu hôn vẫn gả
86
Chương 86: Cầu hôn
87
Chương 87: Về trường cũ
88
Chương 88: Cho anh mặc cảnh phục lại
89
Chương 89: Kết hôn
90
Chương 90 - End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play