Nếu có bất kì chỗ nào không hợp logic các vị hoàn toàn có thể để lại bình luận! Tại hạ sẽ sem sét thật kỹ để có thể cải thiện được trình độ viết truyện của mình để đem đến tác phẩm hoàn thiện nhất! Cảm tạ!
-Ta gọi mi là tiểu khải nhé! Mỗi lần gọi mi hô khải hoàn châu à! Nghe không được tự nhiên thân thiết a!
- Cũng được ta cũng ko thích bị gọi là châu này châu kia có tên vẫn là tốt nhất!
-Tiểu Khải à! Tốc độ tu luyện của ta đã tự thấy là rất nhanh rồi, sao ta vẫn cảm giác cấp bách gấp rút tu luyện như vậy? Có thể nói là một nỗi bất an luôn hiện hữu vậy?
-Đó là thịnh thế! Đúng như ngươi nói ngươi cần đề thăng tu vi thật nhanh chóng còn vì lí do tạm thời mi chưa cần biết, không có lợi cho việc tu luyện của ngươi! Vì mi sở hữu một trong các châu lên mi tự nhiên có thể cảm ứng được còn những người khác thỳ không nhưng việc họ thăng tiến tu vi để đuổi theo thịnh thế là điều không thể bàn cãi!
.......
Trong đế quốc Đại Cồ, thành Thịnh An là một vùng nằm giáp biên giới với diện tích khá lớn nhưng một ngày đi bộ sau đó là Lãnh Cơ đại sơn lâm với diện tích bao phủ 1/4 đế quốc, đó là một nơi rèn luyện đề thăng tu vi và cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm với yêu thú được phân bố mạnh dần khi vào trung tâm khu rừng!
Chưa có ai đi được đến khu trung tâm mà trở về bình an cả, yêu thú được trông thấy mạnh nhất là yêu thú cấp 7 nhưng nơi đó vẫn nằm ngoài vùng trung tâm lên có lời đòn yêu thú mạnh nhất của Lãnh Cơ đại sơn lâm đã vượt qua yêu thú cấp 9 rồi! Theo như truyền thuyết yêu thú cấp 9 đã có thể hóa hình thành người nhưng không ai biết sau cảnh giới đó yêu thú sẽ trở thành hình dạng gì hay có tu vi như thế nào?
Trong khi đó, do cảm nhận được thịnh thế Vũ Bảo dự định đi vào Lãnh Cơ đại sơn lâm để tìm kiếm cơ duyên, với tu vi phá linh tầng 3 của mình hắn cho rằng có thể đọ sức với người đạt trúc linh tầng 1 rồi lên an toàn không cần lo lắng đến, nhưng hắn không biết với tu vi hiện hiện ra thỳ lão cha hắn lại lo lắng và ko cho hắn đi!
Sau cùng hắn đành nói với ba má hắn rằng muốn dạo chơi ở kinh đô không đi qua Lãnh Cơ đại sơn lâm nữa mà vòng qua vùng đồng bằng hắn muốn ngao du tìm cơ duyên lấy lại cảm hứng tu luyện không muốn làm phế vật nữa! Với lí do đó lão cha hắn đã chấp nhận với điều kiện cho 1 nha hoàn cảnh giới khai linh tầng 8 đi theo để bảo vệ hắn!
-Tiểu khải à, sao ta thấy cái công năng khi lên phá linh cảnh lại phế như vậy? Ở luyện linh là mở ra không gian vô hạn, cái này cũng có thể thay nhẫn trữ vật mặc dù ở thế giới này ta chưa thấy ai dùng nhẫn trữ vật nhưng khi đạt trúc linh ta cũng có thể lấy kiến thức ở thế giới luyện khí mà tự tạo vũ khí rồi nhẫn trữ vật cho mình chỉ là không gian hơi nhỏ thôi, cũng gọi là có tác dụng dùng tạm, lên khai linh thỳ tác dụng ẩn giấu tu vi cái này ta khá thích tốt hơn rất nhiều các công pháp ảm giấu tu vi khác, nhưng sao lên phá linh thỳ cái công năng quần què gì mất một nửa linh nguyên cơ thể để bộc phát ra khí thế cao hơn bản thân 2 đại cảnh giới hoặc là dùng toàn bộ linh nguyên để bộc phát ra khí thế cao hơn bản thân 3 đại cảnh giới! Hết nguyên khí đánh nhau kiểu gì? Để dọa người à? Rồi không lừa được ta có thể nhìn thấy cái kết của bản thân rồi!
-Cái khí thế tạo ra đó có thể tạo cho ng cùng cảnh giới bộc phá đó một cảm giác sâu không lường được và những người thấp hơn cảnh giới mà ngươi bộc phát ra sẽ bị áp chế trong thoáng chốc và bản thân ngươi cũng sẽ bị suy yếu trong lúc đó! Đồng thời ngươi cũng có thể giả tạo hơi thở của người mà ngươi từng cảm nhận được khi sử dụng cái khí thế đó!
- Trong mấy năm qua ta cảm giác hành động của ta quyết định của ta dường như có những điều làm chính bản thân khó chịu! Có liên quan già đến việc cảm xúc còn 10% không?
- Đương nhiên là liên quan rồi! Vì con người luôn dựa vào cảm xúc để làm việc giống như thực lực không đủ mà bị diệt tộc thì vẫn đâm đầu vào tìm chết mặc dù 50% có thể để ngươi có thể suy nghĩ đến việc khác như báo thù thì việc đó vẫn để ngươi có suy nghĩ cố gắng sống sót để báo thù! Còn 90% ta nghĩ là hành động chủ yếu là do bản năng ví dụ như nếu ngươi nhìn thấy việc ác, nếu ngươi là người thích lo chuyện bao đồng thì ngươi vẫn sẽ nhúng tay vào còn nếu ngươi là một kẻ ngại phiền phức thì ngươi sẽ bỏ qua như một điều hiển nhiên không cần can thiệp, hay là việc báo thù vậy nếu diệt tộc thì báo thù là bản năng, ngươi làm mọi thứ để thực hiện mục tiêu đó còn cảm xúc giảm 90% sẽ không cho ngươi có những hành động ngu ngốc mà đánh mất mục tiêu đó! Dù 50% cảm xúc thì khi xảy ra đột biến về hoàn cảnh, bản tâm có lẽ không giữ được! Chính vì vậy khảo nghiệm mới hà khắc như vậy!
.....
-Công tử, người không mang theo đồ đoàn gì sao?
Cô bé theo hầu khoác một tải to sau lưng đi đến trước mặt hắn tó mò hỏi! Hắn quên mất rằng nhãn trữ vật là khái niệm không tồn tại ở thành này!
- Có người đã cầm ra khỏi thành cho ta rồi!
Hai người đồng hành ra khỏi thành, hắn dặn cô bé đợi ở cửa thành rồi vào một góc khuất gần đó lôi trong không gian của tiểu khải ra một tay nải khá nhỏ rồi tiến ra cùng cô nhóc!
- Cô tên gì vậy?
- Nô tì tên Như Ngọc
2 người bước đi trên đường lớn, hắn đang phân vân không biết lên dụ Như Ngọc như nào để tiến vào Lãnh Cơ đại sơn lâm thì cô bé đã hỏi
- Thiếu gia chúng ta đi đâu đây? Lão gia có dặn là phải tránh gây mâu thuẫn trên đường bên ngoài cao thủ nhiều như mây, với tu vi của chúng ta không thể hành xử lỗ mãng được!
Hắn đang không có lí do thì cô bé đã gợi ý cho hắn rồi, hắn cười thầm, với cái lí do này có lẽ cô bé sẽ không nghi ngờ gì đâu nhỉ?
- Đúng vậy tu vi của chúng ta quá thấp lên ta dự định đi qua vùng ven của Lãnh Cơ đại sơn lâm để tránh tiếp xúc với người khác!
-Không được đâu thiếu gia, bên trong đó rất nhiều yêu thú, còn có cả yêu thú đi thành đàn nữa, nếu không may gặp phải bầy yêu thú cấp 2 thôi thì chúng ta cũng xong đời đó!
Nhìn cô bé lớn hơn mình đến chục tuổi Vũ Bảo cũng thấy đau đầu, cô bé hồn nhiên nhưng lại đang làm khó hắn!
- Không sao, ta có khả năng đặc biệt có thể cảm nhận được tồn tại của yêu thú lên không cần lo lắng cô chỉ cần đi theo ta là được ta tự có tính toán!
Như Ngọc khá ngạc nhiên nhìn cậu nhóc 10 tuổi như ông cụ non tự tin như vậy, nàng tự nghĩ thiếu gia ở trong nhà chưa tiếp xúc với bên ngoài không hiểu sự đáng sợ của yêu thú tu vi còn thấp như vậy nếu đi trong Lãnh Cơ đại sơn lâm thì việc bảo vệ cậu ta khá là mệt nhọc nhưng cũng không tiếp tục phản đối nữa!
Với kinh nghiệm 1 vạn kiếp của mình hắn rất tự tin với khả năng chiến đấu và cảm nhận hiện diện của mình chưa kể đồ đạc hắn chuẩn bị lương khô nước uống tích trữ cũng khá nhiều còn có thể giết yêu thú làm lương thực nữa cho nên không để cô bé kịp phản ứng hắn đi nhanh về phía Lãnh Cơ đại sơn lâm!
- Như Ngoc à, cô đi theo ta phải tuyệt đối nghe mệnh lệnh của ta, tu vi của ngươi còn thấp kinh nghiệm thực chiến cũng không có nếu không làm theo lời ta, ta rất khó đảm bảo cho sự an toàn của cô!
Như Ngọc liếc nhìn cậu chủ của mình thầm nghĩ ( làm như thiếu gia tu vi cao lắm ấy, lại còn kinh nghiệm thực chiến, đảm bảo an toàn nữa! Không biết thiếu gia đang ảo tưởng thành nhân vật nào! Không biết có phải thường ngày đọc truyện nhiều quá không nữa! Hazz)
Vũ Bảo liếc qua biểu cảm của Như Ngọc, mặc dù hiểu được suy nghĩ của cô bé nhưng hắn không nói gì mà tiếp cận Lãnh Cơ đại sơn lâm. Đến chiều tối 2 người đã tiếp cận vùng ven khu rừng, nghe tiếng đánh nhau gần đó, Vũ Bảo ra dấu cho Như Ngọc bám sát mình rồi dần tiến về nơi phát ra tiếng đó! Vũ Bảo lôi ra 2 tấm mặt nạ đưa cho Như Ngọc 1 tấm rồi tự mình đeo lên 1 tấm! Nhìn về phía đánh nhau 1 đội ngũ hơn 10 người đang giao chiến với 1 con yêu thú cấp 2, 2 người có tu vi khai linh tầng 8 ,2 người khai linh tầng 9, 3 người phá linh tầng 1, còn lại 2 người phá linh tầng 2 và một người là phá linh ngũ tầng! Ở đằng xa có một cô nhóc tầm tuổi hắn đã đạt khai linh 9 tầng, hắn thầm than vì cô nhóc đó chính là vị hôn thê của hắn cũng chính là nghiệt duyên vạn kiếp của hắn!
Cô nhóc này chắc là đang cùng gia đinh đi săn thú có lẽ con yêu thú này sẽ là thú sủng của cô ta nhưng đáng tiếc! Hắn nhìn ra con bạch hổ này là một con non đã là yêu thù cấp 3 vậy thì 2 con trưởng thành có lẽ cũng ở gần đây thôi với suy đoán của hắn có lẽ 2 con phụ mẫu của con hổ non này có lẽ là yêu thú cấp 4 hoặc 5 với đội hình kia e rằng sẽ bị tiêu diệt trong thoáng chốc! Hắn lắc đầu kéo tay Như Ngọc rời đi, dù gì hắn cũng không muốn dây vào cặp yêu thú đó, và cũng vì hắn cảm thấy không việc gì phải xen vào giúp họ nhắc nhở thì không cần thiết lắm vì dù gì chắc gì họ đã tin tưởng hắn!
Updated 54 Episodes
Comments