Chương 14: Cánh Cửa Đá

Vài dòng nhận xét có thể tăng lên cảm hứng của những người viết chữ chúng ta! Độc giả đừng ngại bình luận! Thân

Vũ Bảo dùng thần niệm của mình dò xét xung quanh một vòng, cảm nhận được bán kính 3 dặm có rất nhiều yêu thú cấp bốn và năm, trong khi đó hắn còn cảm ứng được sự tồn tại của hai con yêu thú cấp 7 nữa vậy thì nếu có chạm chán chắc chắn uy thế của hắn sẽ không thể dọa được lũ yêu thú kia mà còn chết càng thảm hơn a!

-Tiểu Ngọc à! Ta cảm ứng được hơi thở của 2 con yêu thú cấp 7 chúng ta đợi thêm vài ngày xem xét tình hình trước đã tiện thể ngươi hãy củng cố tu vi đi, đột phá nhanh cũng phải để ý căn cơ không thì sẽ cản trở sự tăng tiến tu vi sau này!

Lần đầu nghe Vũ Bảo gọi câu "tiểu Ngọc" mà trong lòng như ngọc vừa thấy ngỡ ngàng lại xen một chút gì đó vui vẻ thoải mái và thêm một chút thắc mắc:

-"Rõ ràng người ta nhiều tuổi hơn mà nghe thiếu gia kêu một tiếng tiểu Ngọc sao mình lại vui như vậy chứ?"

Gật đầu một cái Như Ngọc cố dấu vẻ mặt đỏ ửng của mình về điều vừa lóe lên trong đầu còn đó là chuyện gì thì chỉ có cô mới biết được.

Dọn dẹp qua sơn động vừa tìm được này ánh sáng chiếu vào vừa đủ nhìn, thiếu gia nhắm mắt như đang quan sát gì đó, tưởng chừng như cô sẽ phải nhắc nhở thiếu gia lên ngồi xuống nghỉ ngơi thôi nhưng Vũ Bảo chợt mở miệng!

-Tiểu ngọc à, đợi khi ta có thể cảm ứng được 2 con yêu thú cấp 7 kia rời đi thì chúng ta sẽ tiến đến nơi mà cô đã cảm ứng, với yêu thú cấp bốn và năm ta tự tin có thể để hai chúng ta an toàn đến nơi đó!

-Công tử à, sao không thấy công tử nhắc đến yêu thú cấp 6 thế? Đến yêu thú cấp 7 cũng xuất hiện cơ mà?

- Ta không rõ nhưng điều này có lợi cho chúng ta! Được rồi mau chóng củng cố tu vi đi ta điều tức một chút!

........

-Toàn bộ ở đây sao? Rà soát hết chưa?

Một bóng dáng yêu kiều đứng ở trên núi nhìn cuống sơn cốc, nơi mà yêu thú tập kết nhân tộc lại nói với vẻ mặt thất vọng!

-Bẩm yêu vương, chúng tôi vẫn đang tiếp tục ra xoát nhưng đại bộ phận nhân tộc đã được đưa về đây rồi!

-Chuyền lệnh ta xuống, đưa tất cả nhân tộc nơi này ra khỏi đại sơn lâm, và kêu tất cả yêu tộc cấp thấp cùng cấp sáu thu hẹp dần vào đại sơn lâm nhưng phải kiểm soát ko cho nhân tộc ra vào phạm vi thu hẹp.

-Khoan đã, đem một tấm bản đồ xung quanh đại sơn lâm lại đây cho ta!

Khi sai bảo xong thuộc hạ của mình, Mị Cơ suy tư!

Môn công pháp ẩn giấu của chủ nhân rất đặc thù, với người khác đó là một môn công pháp che giấu rất tài tình, nhưng chỉ cần tu vi cao hơn quá nhiều lại chăm chú tìm kiếm thì sẽ nhận ra. Tuy rằng đây là môn công pháp che giấu khí tức tốt nhất mà ta gặp nhưng nếu công tử có ở đây hẳn ta phải tra thấy được rồi chứ? Đã 3 ngày xem xét mấy người này rất kĩ lưỡng lại dò đi dò lại 3 lần cũng không phát hiện được gì, mà tu vi ta cảm ứng được chỉ có tu vi nguyên linh ngang với yêu tu cấp 6. Chủ nhân à, người đang ở đâu?

...........

Hơn một ngày sau Vũ Bảo cảm nhận được sự hiện diện của hai con yêu thú cấp 7 đã không còn hiển hiện nữa, hắn nói với tiểu Ngọc đi đến vị trí của di tích đó, đi hơn hai dặm đường một sơn cốc không lớn cũng không có gì đặc biệt hiện ra trước mắt hai người, đi vào bên trong chỉ có một cánh cửa đá ở tận cùng sơn cốc, nếu nhìn qua thì chỉ có thể nói đây là một tạo hình không bắt mắt cho lắm!

Xung quanh cửa đá có vô số kí hiệu chằng chịt với bên trên của chiếc cửa có một tạo hình giống với một chiếc đồng hồ cát, kí hiệu chằng chịt trên cửa như một văn tự cổ nào đó mà Vũ Bảo không thể hiểu, với một vạn kiếp của mình hắn đã có tiếp xúc với vô số ngôn ngữ, vô số chủng tộc các loại nhưng trong đó không hề tồn tại những kí hiệu này!

Nhưng về cơ bản hắn cũng đoán được một phần nội dung trong đó, với sự hiểu biết của hắn thì những kí tự có móc nối với nhau và dựa vào đó thể hiện chính là hình thái sơ khai của tượng hình, tuy không rõ hẳn nội dung nhưng hắn cũng hiểu đại khái đây là một di tích thượng cổ của một tộc nhân loại nào đó liên quan đến rồng và nước, kí tự biểu thị đại khái nói như vậy!

Và di tích này nói rằng trong đây có sự biến đổi về thời gian, hắn không biết là thời gian sẽ tăng hay giảm so với bên ngoài và tỉ lệ như thế nào nhưng đại khái đây là một khảo nghiệm của di tích! Nếu muốn thực hiện khảo nghiệm đại khái là phải lấy máu bản thân cụ thể là cắt lòng bàn tay rồi áp vào vị trí bàn tay trên cánh của đá!

Như Ngọc thì đi khắp nơi xem xét, đi lòng vòng quanh của đá lại còn đặt tay lên dấu bàn tay trên cửa kia, nhưng đều không có một chút tác dụng nào, hướng bản mặt ngây thơ vô số tội của mình về thiếu gia cô nói!

- Công tử, rõ ràng tiếng kêu gọi của Như Ngọc phát ra là hướng về cánh cửa này nhưng dường như Như Ngọc không thấy có điều gì đặc biệt cả, đến đây thì tiếng kêu gọi này rất mãnh liệt nữa, là sao vậy công tử?

Vũ Bảo trầm tư trong chốc nát, hắn nghĩ rằng với kinh nghiệm của mình, với khả năng của bản thân thì khảo nghiệm là điều quá là bình thường, nhưng còn Như Ngọc ở đây!

Hắn có thể trở ra khỏi di tích nhưng về phía tiểu Ngọc hắn lại không dám chắc, tuy chưa tin tưởng cô hoàn toàn nhưng hắn không muốn người đi bên cạnh hắn sảy ra chuyện đó không phải do cảm xúc của hắn mà là sâu nội tâm hắn cảm thấy như vậy!

Lại còn ảnh hưởng về thời gian nữa, hắn còn không biết di tích thời gian này ảnh hưởng như nào cho cơ thể? Bên ngoài 1 ngày, bên trong di tích 1 trăm năm hay ngược lại? Liệu thời gian bên ngoài có ảnh hưởng đến thời gian di tích hay không hay là 2 thời gian này hoàn toàn biệt lập!

 Như vậy hắn quyết định không thể để Như Ngọc theo vào nếu hắn chưa biết được những điều đó! Suy nghĩ một chút hắn nói!

-Có lẽ đây là một lối vào của di tích thượng cổ, và có lẽ ta cần vào để khám phá di tích này!

-Công tử biết cách vào di tích này? 

Mặt của Như Ngọc vui mừng vì cô đã tìm thấy nơi có ích đối với thiếu gia, theo suy nghĩ của cô, hai người sẽ cùng tiến vào bên trong di tích đó khám phá di tích kiếm được đồ có ích với thiếu gia rồi cùng cậu trở lại thành Thịnh An!

- Đúng vậy nhưng giờ chưa phải lúc, có lẽ nửa năm nữa, tu vi của ta hiện giờ chưa đủ, bên trong có lẽ rất nguy ...... Oh có trận pháp.

Vũ Bảo đang dò xét xung quanh thì để ý một nơi cách của đá không xa tận cùng trong sơn cốc còn xuất hiện một trận pháp ẩn nặc, nếu hắn không phải một tông sư trận pháp có lẽ hắn đã bỏ qua vị trí này rồi, hắn đi nhanh về phía trận pháp ẩn nặc kia!

- Công tử, sao vậy? 

-Ở đây có một trận pháp rất cổ xưa, nếu nó không bị suy yếu quá nhiều có lẽ đến cả ta cũng không phát hiện ra được!

Với trình độ đại tông sư trận pháp của mình, ngay cả Vũ Bảo cũng không nhìn ra bất cứ vết tích nào cũng như gần như xem không hiểu chứ đừng nói đến việc phá trận! Nếu không phải vì thời gian tồn tại quá lâu thì ngay cả việc phát hiện hắn cũng không phát hiện chứ đừng nói là phá trận!

Như Ngọc lặng im nhìn công tử của mình lôi không biết từ đâu những trận kì rồi cả vật liệu rồi loay hoay bố trí, cô rất ngạc nhiên với độ tuổi như công tử lại có thể có tu vi cao như vậy lại còn có thể bố trí trận pháp nữa còn chưa kể có cả đan dược lại còn công pháp cho cô kia, không biết công tử có bao nhiêu bí mật đây? Đôi mắt cô nhìn Vũ Bảo ngày càng long lanh, tin tưởng và kính sợ!

Với nguyên liệu như vậy và tu vi này mê trận cao nhất mà ta có thể bố trí ra chỉ có thể là "ngũ hành mê tung trận"! Hiện tại chỉ có thể che giấu tu vi nguyên linh bước vào trận thôi còn nếu tu vi cao hơn bước vào trận cũng bó tay rồi!

Vũ bảo tự nghĩ, Ngũ hành mê tung trận có một đặc điểm là nếu không bước vào trận thì bất kể có tu vi gì cũng không nhìn ra được bất kì điểm không hợp lí nào của trận pháp cả, chỉ có thể thấy một khu vực có làn sương mỏng bao quanh, việc bày ngũ hành mê tung trận bao trọn sơn cốc cũng khiến Vũ Bảo tốn gần hết linh nguyên chưa kể trận pháp này còn có một đặc điểm đó là khiến cho khí tức bên trong có ra sao thì bên ngoài cũng không hề cảm ứng được gì!

Nếu bước vào trận, tu vi không cao dù có muốn đi như nào có ngoành trái phải ra sao nhưng kết quả chỉ có một là đi một vòng quanh sơn cốc và quay về điểm ban đầu! Tuy đa phần sẽ cảm thấy không đúng, nhưng nhiều hơn họ sẽ cảm thấy may mắn khi thoát khỏi màn sương mù đó mà không để ý đến việc vì sao thoát ra màn sương đó mà quay về vị trí ban đầu?

-Ta phải bổ sung linh nguyên, ngươi cứ nghỉ ngơi đi!

Nói xong một câu Vũ Bảo không để ý Như Ngọc nữa mà ra một góc của sơn cốc rồi ngồi xuống tịnh tọa!

Tuy muốn nói thêm gì đó nhưng thấy công tử như vậy Như Ngọc cũng bèn tiến lại gần chỗ Vũ Bảo ngồi xuống củng cố tu vi phá linh tầng 5 của mình!

Chapter
1 Mở Đầu: trước khi rơi vào luân hồi!
2 Chương 1: Cái Chết Cuối Cùng
3 Chương 2 Khởi Đầu Mới
4 Chương 3: Khải Hoàn Châu
5 Chương 4: Thiên Tài Tu Luyện Hay Thiếu Gia Phế Vật?
6 Chương 5: Trúc Linh Đan!
7 Chương 6: Lãnh Cơ Đại Sơn Lâm, Gặp Lại!
8 Chương 7: Yêu Thú Cấp Bốn!
9 Chương 8: Cứu
10 Chương 9: Bị Phát Hiện!
11 Chương 10: Lần Đầu Sử Dụng
12 Chương 11: Đề Thăng Tu Vi Cho Như Ngọc
13 Chương 12: Đột Phá Liên Tục
14 Chương 13: Biến Cố Rừng Lãnh Cơ
15 Chương 14: Cánh Cửa Đá
16 Chương 15: Học Trận Phá Trận
17 Chương 16: Cây Thế Giới
18 Chương 17: Đột Phá Trúc Linh 1
19 Chương 18: Đột Phá Trúc Linh 2
20 Chương 19: Bí Pháp
21 Chương 20: Nước mắt của Như Ngọc!
22 Chương 21: Yêu Thú Cửu Cấp Đối Chiến 1?
23 Chương 22: Yêu Thú Cửu Cấp Đối Chiến 2!
24 Chương 23: Đưa Như Ngọc Về Thịnh An Thành!
25 Chương 24: Biến Cố
26 Chương 25: Chạy Không Thoát
27 Chương 26: Tìm Đến Nơi!
28 Chương 27: Thời Gian Hai Năm? Tiểu Khải Chìm Vào Ngủ Say!
29 Chương 28: Nữ Linh Thể
30 Chương 29: Đinh Tử Hương
31 Chương 30: Trốn
32 Chương 31: Nguy Cơ Của Đinh Tử Hương
33 Chương 32: Tử Hương Quyết Định!
34 Chương 33: Di nguyện?
35 Chương 34: Nan giải!
36 Chương 35: Kỳ Tuyển Chọn!
37 Chương 36: Quy Tắc Tuyển Chọn
38 Chương 37! Người tức chết người
39 Chương 38: Gây Chú Ý!
40 Chương 39: Kiếm Thể Trời Sinh!
41 Chương 40: Kiếm tâm!
42 Chương 41: Lôi Kinh Kiếm Điển
43 Chương 42: Giải Đáp Nghi Hoặc
44 Chương 43: Điều kiện tu luyện Nhật kiếm!
45 Chương 44: Ba Món Áp Trục
46 Chương 45: Bắc Minh Thương Hội
47 Chương 46: Dương Quá
48 Chương 47: Đấu Giá Bắt Đầu
49 Chương 48: Tích Huyết sát ra tay!
50 Chương 49: Bá Thể Quyết!
51 Chương 50: Hiệu Quả Bất Ngờ
52 Chương 51: Đấu Giá Áp Trục
53 Chương 52: Kết Thúc Đấu giá 1
54 Chương 53: Kết Thúc Đấu Giá 2:
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Mở Đầu: trước khi rơi vào luân hồi!
2
Chương 1: Cái Chết Cuối Cùng
3
Chương 2 Khởi Đầu Mới
4
Chương 3: Khải Hoàn Châu
5
Chương 4: Thiên Tài Tu Luyện Hay Thiếu Gia Phế Vật?
6
Chương 5: Trúc Linh Đan!
7
Chương 6: Lãnh Cơ Đại Sơn Lâm, Gặp Lại!
8
Chương 7: Yêu Thú Cấp Bốn!
9
Chương 8: Cứu
10
Chương 9: Bị Phát Hiện!
11
Chương 10: Lần Đầu Sử Dụng
12
Chương 11: Đề Thăng Tu Vi Cho Như Ngọc
13
Chương 12: Đột Phá Liên Tục
14
Chương 13: Biến Cố Rừng Lãnh Cơ
15
Chương 14: Cánh Cửa Đá
16
Chương 15: Học Trận Phá Trận
17
Chương 16: Cây Thế Giới
18
Chương 17: Đột Phá Trúc Linh 1
19
Chương 18: Đột Phá Trúc Linh 2
20
Chương 19: Bí Pháp
21
Chương 20: Nước mắt của Như Ngọc!
22
Chương 21: Yêu Thú Cửu Cấp Đối Chiến 1?
23
Chương 22: Yêu Thú Cửu Cấp Đối Chiến 2!
24
Chương 23: Đưa Như Ngọc Về Thịnh An Thành!
25
Chương 24: Biến Cố
26
Chương 25: Chạy Không Thoát
27
Chương 26: Tìm Đến Nơi!
28
Chương 27: Thời Gian Hai Năm? Tiểu Khải Chìm Vào Ngủ Say!
29
Chương 28: Nữ Linh Thể
30
Chương 29: Đinh Tử Hương
31
Chương 30: Trốn
32
Chương 31: Nguy Cơ Của Đinh Tử Hương
33
Chương 32: Tử Hương Quyết Định!
34
Chương 33: Di nguyện?
35
Chương 34: Nan giải!
36
Chương 35: Kỳ Tuyển Chọn!
37
Chương 36: Quy Tắc Tuyển Chọn
38
Chương 37! Người tức chết người
39
Chương 38: Gây Chú Ý!
40
Chương 39: Kiếm Thể Trời Sinh!
41
Chương 40: Kiếm tâm!
42
Chương 41: Lôi Kinh Kiếm Điển
43
Chương 42: Giải Đáp Nghi Hoặc
44
Chương 43: Điều kiện tu luyện Nhật kiếm!
45
Chương 44: Ba Món Áp Trục
46
Chương 45: Bắc Minh Thương Hội
47
Chương 46: Dương Quá
48
Chương 47: Đấu Giá Bắt Đầu
49
Chương 48: Tích Huyết sát ra tay!
50
Chương 49: Bá Thể Quyết!
51
Chương 50: Hiệu Quả Bất Ngờ
52
Chương 51: Đấu Giá Áp Trục
53
Chương 52: Kết Thúc Đấu giá 1
54
Chương 53: Kết Thúc Đấu Giá 2:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play