Luân Hồi Vạn Kiếp
"Lời nhắc chân thành: chương này coi như là giới thiệu về nam chính kiếp đầu! khá nhàm chán chính mình viết ra đọc lại cũng cảm thấy tẻ nhạt! các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua chương này cũng không có ảnh hưởng đến mạch truyện! Nhưng ngược lại một số tình tiết sẽ phải thông qua chương này để hiểu rõ ý tưởng của mình! mới đầu mình định để chương này ở 1 phần hồi tưởng của nhân vật nhưng mình nghĩ thay vì điều đó chương này mình cũng không viết hoàn chỉnh để 1 phần kết của kiếp đầu cho phần hổi tưởng sẽ có tác dụng hơn 1 chút! Nhấn mạnh lại một điều đây không phải chương 1 mà là phần mở đầu giới thiệu nhân vật chính một chút! cảm tạ!"
-Haha lừa tên nhóc đó viên châu đen sì đó cũng không có bao nhiêu giá trị! năm mươi triệu không uổng ta tốn công nước bọt
-Cũng là đồ vật lấy ra từ khu di tích đó ban đầu còn tưởng là đồ vật có giá trị đi qua mấy tiệm đồ cổ mới biết chỉ là một viên bi thủy tinh bình thường ta còn ngỡ là vớ được một viên dạ minh châu gì gì đó cơ chứ!
Ở một quán nhậu ven đường hai tên bỉ ổi đang âm thầm bàn tán vui vẻ về thành quả lừa gạt của mình!
........
Ở một khu hẻo lánh phía nam thành phố, một người lầm lụi bước đi trên tay còn ôm khư khư một hộp gỗ xem nó như bảo bối vậy!
-Chỉ cần viên châu này là thật vậy Linh nhi sẽ không phải ủy khuất nữa rồi, ta đã nợ nàng quá nhiều!
Nhớ đến mái tóc dài thượt mềm mại và xinh đẹp của nàng giờ chỉ dài hơn mấy đứa con trai một chút cũng đủ làm hắn đau lòng a!
Hắn là một cô nhi khi biết mẹ hắn mang thai thỳ cha hắn vội về nhà để thăm nom chăm sóc nhưng không may trên đường tai nạn qua đời! Mẹ hắn vì khó sinh lên hắn vừa trào đời thỳ bà cũng bỏ hắn mà đi!
Tại cô nhi viện năm hắn năm tuổi thỳ bị phá sản phải chuyển đến một cô nhi viện khác năm sáu tuổi hắn được người ta đem về nuôi nhưng hai năm sau gia đình đó cũng bị phá sản phải gửi trả lại hắn về cô nhi viện!
Lần này hắn gặp một cô bé nhỏ hơn hắn một tuổi hắn coi cô như em gái ruột mà đối xử cũng ngược lại cô coi hắn như anh trai mà đối đãi!
Năm hắn mười một tuổi cô nhi viện đó phải đóng cửa hắn và cô nhóc không được ai nhận nuôi lên dắt nhau đi xin ăn sống qua ngày!
Ngày ngày sống ở hầm cầu đói thỳ đi bới rác kiếm đồ ăn khát lại ra ven sông uống nước đôi khi đi bới khoai ngoài bờ đê để qua ngày!
Năm mười hai tuổi hắn học người ta vào thành phố xin việc nhưng vì tuổi nhỏ lên không ai dám nhận mãi về sau hắn được một cô chủ quán ăn tốt bụng nhận về làm chân rửa bát chỉ cầu ăn ba bữa và có một nơi để náu thân mỗi ngày cùng đứa em!
Nhìn hắn nhỏ người gầy gộc cô chủ thương tình nhận hai người bọn hắn đến lúc này hắn mới cơ chỗ chui ra chui vào mỗi đêm không lo chịu đói!
Cùng hai anh em sống chung cô chủ ngày càng có cảm tình vì hai người thật thà tốt bụng lại còn ngoan ngoãn chăm chỉ lên dần dà cô cũng coi hai người như người thân rồi dạy hai người cái chữ cũng được coi là biết đọc biết viết!
Hai người giúp cô trong quán việc nhà rửa vát quét dọn bưng bê tuy khách không nhiều lắm nhưng cũng được coi là có thu nhập không tệ lên cô trả hai đứa 2 triệu một tháng!
Hắn tiêu một đồng cũng tiếc lên mỗi lần cô chủ đưa tiền cho hắn là hắn liền cất đi chỉ đôi khi bỏ ra một ít để mua vật dụng cá nhân ăn có cô chủ ở thỳ tại quán một kho lên hắn cũng chả dùng đến bao nhiêu tiền cả!
Thấm thoát cũng sáu năm trôi qua, vì sinh ý của quán cũng càng ngày càng không tốt hơn nữa hắn cũng muốn trải nghiệm cuộc sống lên hắn cùng đứa em gái liền từ biệt cô chủ để lên thành phố kiếm sống!
Lên thành phố kiếm sống cầm hơn một trăm triệu trong người là một số tiền khá lớn đối với những người như hắn, 6 năm làm lụng của hai anh em không tiêu pha gì ngoài vài bộ quần áo cùng với vật dụng cá nhân cùng hai chiếc điện thoại đen trắng!
Với tuổi trẻ lập nghiệp cầm số tiền đó cũng đã đủ lên sau khi từ biệt cô chủ hai anh em lên thành phố kiếm việc, thuê một căn trọ 1tr/tháng cũng làm hai người sót ruột vì phải đặt cọc trước 1 năm, vì cũng xác định ở đó một thời gian lên hai người cũng nhắm mắt nhắm mũi đau lòng đưa ra mười triệu!
Với hai người thật thà cũng không có gì việc dễ dàng tìm được tuy vất vả nhưng so với ở chỗ làm cũ cũng được coi là nhàn hơn, lương lại cao hơn dù chỉ là bưng bê ở một cửa hàng nhỏ cũng đủ làm hai người hài lòng!
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy? Thật thà người anh còn em gái lại xinh xắn đáng yêu để cho người ngoài nhìn vào đỏ mắt!
Tiếp xúc càng nhiều mối quan tâm của hai anh em ko chỉ là công việc nữa mà còn là ăn ở điện nước, các mối quan hệ rồi ăn nhậu cùng người trong quán chưa kể một lần đi nhậu lỡ lời tiết lộ cho người cùng làm biết mình còn hon một trăm triệu dấu trong nhà!
Tiền tài làm hại nhân tâm cũng như vậy số tiền lớn mà hai đứa nhà quê cầm ko dám tiêu mấy người biết được bèn âm mưu chiếm đoạt!
Mới đầu bọn họ định dò hỏi rồi âm thầm cuỗm đi nhưng mà do hai người quá ư là kín miệng đồng thời thật thà quá mức quy định lên họ bèn đổi kế hoạch!
Đầu tiên là làm thân sau đấy một tháng là rủ đầu tư kinh doanh lừa vị tiểu huynh đệ Vũ Bảo nhà ta rằng kinh doanh tiệm nét ba người mỗi người ba chục triệu rồi tiền sẽ về như nươm!
Quán nét là cũng mở nhưng chỉ là tiền bỏ ra chỉ có Vũ Bảo nhà ta hết lần này đến lần khác thiếu tiền vì nhìn thấy quán thực sự đang mở mà bản thân cũng không hiểu rõ linh kiện rồi tiền xông hay các thứ linh tinh lên một trăm triệu dần dần cũng bay mất đang háo hức rồi sẽ được thu tiền thì hai tên bạn lật mặt hồ sơ kinh doanh không một chữ dính dáng đến Vũ Bảo chưa kể hắn cũng chả quen ai cũng không kêu gào than khóc cùng ai được!
Tiền biếu người đã đành mấy lần đến nói lí cũng bị mấy tên làm thuê ở đó đánh cho no đòn thừa sống thiếu chết, về nhà lại để đứa em chăm sóc mấy ngày!
Cũng may em hắn vẫn làm ở chỗ cũ lên ăn uống vẫn là có thể tự chủ được!
Khổ một nỗi em hắn ngày càng lớn càng xinh xắn đáng yêu, không phải định lực hắn đủ mạnh có lẽ hắn đã từ bỏ thân phận anh trai của mình mà đi bày tỏ với nàng rồi!
Cũng vì một câu anh trai hàng ngày cũng đủ làm hắn từ bỏ cái suy nghĩ điên rồ kia rồi nhưng khổ nỗi hắn từ bỏ nhưng ông trời thỳ lại không cho!
Tại quán cô bé làm việc có mấy công tử ca ăn chơi chác táng đàn đúm tụ họp suốt ngày một vị mĩ nữ xinh xắn đáng yêu lượn lờ xung quanh đó mỗi lần đến quán ăn nhậu sao mà bọn chúng có thể chịu được!
Như thường lệ ăn xong chúng sẽ vứt lại năm mươi nghìn đồng coi như tiền bo cho cô bé nhưng hôm nay bọn hắn gọi cô bé lại!
Vì thường ngày đều được bo lên cô bé cũng nể mặt mà đến gần dò hỏi!
Thỳ ra đám này muốn cô bé uống với bọn hắn một li nho nhỏ gọi là lấy duyên rồi sẽ bo cho cô bé một trăm nghìn gọi là thưởng thêm!
Tuy chưa uống rượu bao giờ nhưng nghĩ một chén nhỏ mà được một trăm nghìn âu cũng có thể giải quyết khó khăn hiện tại, anh trai mới bị lừa trong nhà cũng đang thiếu thốn! Quyết định xong âu cũng là số phận!
Đám công tử ca này thấy cô bé uống xong thỳ cười nghiêng ngả rồi mau chóng nói chuyện rồi dúi vào tay ông chủ một xấp tiền rồi ông chủ cũng nhắm mắt làm ngơ!
Cũng may làm sao hôm nay nóng ruột Vũ Bảo đến đón em sớm hơn mọi khi từ xa lại nhìn thấy em mình bị hai ba tên kéo lên một chiếc taxi gần đó cũng không kịp nghĩ nhiều cảm giác em gái gặp nguy hắn cũng vội leo lên một chiếc taxi gần đó kêu đuổi theo mấy tên khốn kia!
Xa xa chiếc xe đỗ ở một nhà hoang hẻo lánh hắn cũng kêu tài xế đỗ xuống một đoạn không xa!
Âu cũng gặp mấy công tử ca chân tay lóng ngóng, vớ được cây gậy ở ven đường hắn lao đến vụt tới tấp vào người mấy công tử ca này khiến bọn hắn tè cả ra quần chạy mất dạng! Hắn liền cõng đứa em về căn trọ nhỏ của hai người!
Nhưng về đến nơi có cái gì đó lạ lạ! Đứa em gái của mình đặt trên giường kia tức thì lăn qua lăn lại mắt vẫn nhắm nhưng chân tay lại không yên sờ soạng bản thân gãi gãi như bị ghẻ chưa hết lại còn tự tay xé quần xé áo cũng may đồ đạc toàn những thứ rẻ tiền nhưng chất lượng cao cũng có thể là vì sức lực không còn mà chưa rách ra miếng vải nào!
Không xé được thì bà cởi! Đúng kiểu tự thuật lại như vậy đứa em gái cứ như vậy lấy tay lột đồ mình ra! Hắn đầu to như cái đấu không hiểu chuyện gì lại gần lay lay gọi tên nhóc cơ mà nước đi này các hạ sai rồi!
Như người khát vớ được cốc bia hay là đói lâu ngày vớ được mẩu bánh mỳ cô em gái hiền thục thường ngày lấy hết sức bú mẹ ra kéo hắn lại rồi đè hắn xuống hôn!
Đầu óc bấn loạn không biết lên làm gì hắn xong thực sự bị cưỡng hiếp mà chính tay em gái hắn sử hắn! Trách ai đây khóc không ra nước mắt vì mối quan hệ này trở lên rối ren! Nhưng sức trai mười chín hai mươi tuổi không tò mò về vấn đề nam nữ là nói điêu âu cũng là cái số thôi hắn đánh chấp nhận mà .......hưởng thụ!
Xong xuôi thôi thì cũng không có gì nếu như em hắn không ngồi một góc thút thít khóc nói gì được?
Ca mới là nạn nhân có được không? Đầu to như cái đấu bắt đầu giảng giải rồi khuyên bảo ca sẽ chịu trách nhiệm lúc này cô bé mới bình tĩnh lại mà ôm hắn!
Ca bị lừa a! Hóa ra cô bé này từ lâu đã coi hắn không phải là anh nữa rồi âu cũng là số ca đẹp trai không trách được ai a!
Updated 54 Episodes
Comments