Chương 9: Bị Phát Hiện!

Các độc giả thân mến! Để lại vài dòng cảm nghĩ hay nhận xét có thể động viên tinh thần của những người viết truyện như chúng ta đó! Cảm tạ!

-Kiếm này ta tự mình tạo ra đó, bén chứ?

Vũ Bảo nói với con hổ, thấy không chiếm được ưu thế, con hổ nhảy lùi lại phía sau đi xung quanh tên nhân loại này như đang cố dò xét thực lực, nó không cảm nhận được tu vi của tên nhân loại này nhưng hắn mang đến cho nó một cảm giác rất nguy hiểm mặc dù dáng vẻ chỉ là một tên nhóc.

Ngọc Linh sau một lúc không cảm nhận được gì mở đôi mắt to tròn của mình ra thì có một dáng người đứng trước mặt cô tuy là vóc người còn nhỏ hơn cô nhưng sao cô có cảm giác nó bao la rộng lớn như vậy, một cảm giác thân thuộc, lại còn an toàn nữa rồi thấy hắn nói kiếm mà hắn tự tạo ra?

Trên chiếc móng của con hổ để lại một đường kiếm khá sâu, Vũ bảo không muốn kéo dài trận chiến này một phần là hắn lo lắng con thú kia sẽ đến, thứ hai là hắn sợ sảy ra chuyện ngoài ý muốn thứ mà hắn sẽ không sử lí được!

Vũ Bảo không muốn để lộ ra tu vi của mình tránh để con hổ liều mình khi biết tu vi của hắn thấp hơn nó, mục đích của hắn cũng chỉ là dọa đuổi con hổ này đi, vài chiêu kiếm pháp thêm sự hoa mĩ của lạc vân bộ.

Bộ ảnh này là do hắn cùng với 1 tên kiếm si cùng nhau tạo ra ở thế giới kiếm tu, hiện tại hắn dựa vào nhục thể và chiêu thức lên bộ kiếm pháp và bộ ảnh này đã giảm 60% uy lực nhưng hiện tại lại đang tỏ ra khá là hiệu quả ban đầu đã gây được áp lực lên con thú nhưng với tần suất này dường như trận chiến không thể kết thúc nhanh chóng được nếu muốn dọa nó thì phải tăng cường độ và uy lực lên, nhưng nếu không dùng tu vi mà tăng cường độ và uy lực lên thì sẽ có áp lực rất lớn đến nhục thể, nếu dùng tu vi với bản tính dã thú gặp người có tu vi thấp hơn nó sẽ không kiêng nể gì mà liều chết cũng sẽ đấu với mình

Không thể do dự Vũ Bảo tăng nhanh cường độ cùng với lực đạo lên tận cùng, cơ thể như rách ra, cảm giác từng thớ thịt như nổ tung, cơ thể gánh vác lực đạo quá lớn nhưng hắn lại không thể dừng lại, nếu dừng lại không những không cứu được người mà bản thân cũng sẽ chết.

Con hổ càng ngày càng bị đàn áp, vết thương ngày càng nhiều, do bộ ảnh quá ảo diệu nó hoàn toàn không cảm nhận được vị trí cụ thể của nhân loại này trước khi trúng chiêu, nó chỉ đỡ được một phần chiêu thức, mà đặc biệt hơn là nó không cảm nhận được sư dao động của linh nguyên, không cảm nhận được tu vi của nhân loại nhỏ bé này!

Ngọc Linh ngơ ngác nhìn thân thể nhỏ bé trước mặt giao chiến cùng con hổ lại còn đeo mặt nạ nữa không biết hắn là ai? Sao có thể mạnh đến vậy, cô cũng không cảm nhận được một chút linh nguyên dao động nào hoàn toàn dựa vào nhục thể để giao chiến, không sợ nữa cô chỉ biết ngơ ngác nhìn về bóng hình nhỏ đó mà không rõ tâm tư mình đã dao động, 1 cô nhóc 10 tuổi đã nhen nhúm thứ gọi là tình cảm nhiều hơn nữa là sùng bái! 

Sau khi trúng chiêu nhiều lần tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng con hổ này có vẻ như cũng đang sợ sệt, Vũ Bảo biết điều đó càng vào lúc này càng không thể tỏ ra yếu đuối được, càng vào những lúc như này càng phải tấn công dồn dập mặc dù cơ thể hắn dường như không thể chịu được nữa, chỉ cần sử dụng một chút tu vi là có thể để con hổ kia biết, không thể kiếm củi 3 năm thiêu một giờ được!

Con hổ càng ngày càng có nhiều vết thương áp lực mà nhân loại này tạo ra cho nó ngày càng lớn, nó ko thể nhìn đươc tu vi của tên nhân loại này nó tuy đã có thể nhìn thấy tung tích, bắt được quy luật ra tay của tên nhân loại này nhưng bản năng của nó là yêu thú thấy mình bị dồn đến tình trạng nguy hiểm, nó bắt được tung tích của tên nhân loại này ra một chảo toàn lực đỡ một kiếm này liền dựa lực đạo của bản thân đẩy lui Vũ Bảo thoáng một cái rồi quay lưng chạy thật nhanh, cùng lúc đó Vũ Bảo dừng lại vì biết mình đã đạt được mục tiêu của mình!

Hắn gắng gượng tiến về phía Lê Hoàng nhét cho hắn ta một viên đan dược, cũng tự lấy cho mình dùng một viên thuốc gì đó, hắn liếc nhìn là biết tên này chỉ vì mất máu quá nhiều mấy vết thương kia không có vết thương nào vào chỗ hiểm cả, hắn nghĩ với viên thuốc đó chỉ cần nửa canh giờ là lão ta có thể tỉnh lại, còn cô nhóc kia thì chỉ là sợ hãi cũng không có vết thương nào!

Liếc nhìn qua cô nhóc còn đang ngẩn ngơ nhìn mình Vũ Bảo xoay người biến mất trong màn đêm, trước khi đi hắn đã dùng thần thức tra xung quanh đây không thấy con thú nào có thể uy hiếp được đến 2 người này, cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa hắn đi nhanh về hang động, nơi Như Ngọc đang chờ hắn, hắn tiến vào trong hang động vừa đến nơi nhìn thấy cô gái đang đi đi đi lại ở trong hang động hắn liền ngã xuống!

Như Ngọc đang đi lại trong hang động lo lắng cho thiếu gia không biết lên làm gì thì bịch một tiếng cô nhìn về cửa hang động thấy công tử đang nằm trên đất, vội chạy đến đỡ thì thấy chiếc áo màu đen công tử đang mặc ướt đẫm, không biết là nước gì lại còn dính dính, đưa tay lên ngửi ngửi thì mới biết là máu a!

Bên đống lửa đang cháy dở, cô đã dọn dẹp một chỗ sạch sẽ cởi y phục của thiếu gia cô mới biết tình trạng không tốt một chút nào cả, trên người không thấy vết thương ngoại lực mà toàn là vết rạn nứt từ cơ thể, cô không biết lên làm thế nào nếu là vết thương bình thường cô còn có thể chưa trị còn đằng này vả người toàn là vết nứt tuy máu cũng đã bắt đầu ngừng chảy rồi nhưng những vết đó thì phải sử lí như nào cô lại hoàn toàn không có cách!

"Chả lẽ đây là lí do tu vi của thiếu gia thụt lùi sao? Chả lẽ đây là căn bệnh gì đó hay là độc dược?" có lẽ trí tưởng tượng của con gái là bay xa nhất, nhưng cũng có thể nói việc tu vi của hắn thụt lùi là một bí ẩn lớn mà nhà Họ Vũ muốn biết sự thật nhất, thiên tài 5 tuổi đạt khai linh đáng lẽ trở thành truyền kì của gia tộc của cả đế quốc mà chịu cảnh tu vi không tiến mà thụt lùi ai cũng nghĩ cậu ta bị ai đó hại, thời gian đầu nhà họ Vũ còn mời thầy thuốc mọi nơi về xem có phải do ai hãm hại không rộ lên một năm sau nhà họ Vũ liền bất lực vì tất cả danh y đều báo một câu cơ thể bình thường trên cả bình thường, thậm chí Vũ Tuấn thời gian đầu còn đi khắp nơi tìm thầy số, thầy tướng cả thầy trừ ma, ..... Nhưng lại không thể tìm hiểu được nguyên do tụt lùi tu vi của con mình! 

Lên khi nhìn thấy thiếu gia rạn nứt khắp người cô liên tưởng đến sự việc đó cũng rất là bình thường, nhưng điều kì lạ là sau khi cô lau những vết máu trên cơ thể chả thiếu gia thì một số vết nứt dường như đã lành lại, trên mặt những vết đó liền lại nhanh nhất và hầu như còn không để lại vết tích nào!

Trên cơ thể của thiếu gia có sự dao động của linh nguyên? Cô mới đầu không để ý nhưng về sau sự dao động này càng ngày càng mãnh liệt, "đây mà là luyện linh tầng 7 ư?" cô thầm nghĩ ngay cả khí tức của Vũ Khuyết tổng quản mức linh nguyên này cũng vượt xa của Khuyết tổng quản rồi, mà Vũ Khuyết tu vi gì? Phá linh nhất tầng a!

Đây là trong vô thức của Vũ Bảo linh nguyên đang tuần hoàn để hấp thụ dược lực của viên đan dược kia cùng với đó là qua trận chiến đó đã giúp Vũ Bảo đột phá về nhục thể kèm theo đó là phá linh tầng 4, trong lúc mất đi ý thức linh nguyên mà hắn vận chuyển không thể tự động che giấu, tu vi hiển hiện trước mặt Như Ngọc.

Về phần Như Ngọc, cô tuy không thể nhìn ra tu vi của thiếu gia nhưng cô biết tu vi này, hơi thở này còn cao hơn cô rất nhiều thậm chí còn cao hơn Khuyết tổng quản cô không biết đây là tu vi thực của thiếu gia hay là thiếu gia có cơ duyên mà đột phá nhiều tu vi có lẽ như vậy cơ thể thiếu gia không chịu đựng được lượng lớn linh nguyên dồn vào cơ thể trong thời gian ngắn lên mới sảy ra hiện tượng các vết rạn nứt trên cơ thể thiếu gia như vậy.

Đáng ngạc nhiên là sau đó tu vi của thiếu gia lại quay trở về với luyện linh tầng 7, cô gái nhìn thiếu gia của mình ngơ ngác, giảm 2 đại cảnh giới? "Chả lẽ thiếu gia bị một sức mạnh nào đó phong ấn tu vi chăng?" trí tưởng tượng của cô gái ngày càng xa cô đã nghĩ đến thiếu gia nắm giữ một thứ sức mạnh khủng khiếp đến nỗi bản thân không biết tu vi đã bị ai đó phong ấn lại để có thể rèn luyện bản tâm ......

Sau khi tỉnh dậy, là buổi sáng hôm sau cách lúc hắn trở về đây là 3 canh giờ, hắn nghĩ chắc cô nhóc Ngọc Linh kia giờ cũng đã quay về thành rồi, còn bản thân! .....

-Ồ

- Thiếu gia sao vậy?

Hắn nhìn ánh mắt của Như Ngọc không đúng nhưng không đúng chỗ nào thì hắn lại không rõ!

- Không có gì ta chỉ cảm thấy hơi mệt sau tối qua thôi! "Sao lại đột phá?"

-"Cô gái đó đã cảm nhận được tu vi của ngươi rồi đó'' tiểu khải truyền ý niệm của mình cho Vũ Bảo.

-"Là sao? Sao nàng ta biết được?"

-"Đêm qua lúc ngươi hôn mê đã tự động vận chuyển linh nguyên để chữa thương đồng thời đột phá, mà ngươi cũng biết khi đột phá không thể che giấu khí tức được lên lúc đó chắc chắn cô ta có thể cảm nhận được!"

-"Kệ đi, để nát nữa ta dặn dò nàng ta một chút"

-Như Ngọc à, mọi chuyện của ta sau này cô không thể tiết lộ ra ngoài biết chưa? Vì ta không muốn gặp phiền phức lên bí mật của ta hi vọng ngượi sẽ cùng ta bảo vệ bí mật này được chứ?

- Thiếu gia yên tâm, Như Ngọc quyết không để người thứ 3 biết chuyện này

Ánh mắt sùng bái hiện rõ mồn một nhìn về phía Vũ Bảo, tuy hơi ngạc nhiên về thái độ của cô gái này nhưng hắn lại yên tâm một phần, vì dù gì hắn che giấu tu vi cũng là để tránh phiền phức không đáng có mà thôi! Nếu bị phát hiện thì hắn cũng không cho là có gì to tát lắm, hắn nghĩ là như vậy

Chapter
1 Mở Đầu: trước khi rơi vào luân hồi!
2 Chương 1: Cái Chết Cuối Cùng
3 Chương 2 Khởi Đầu Mới
4 Chương 3: Khải Hoàn Châu
5 Chương 4: Thiên Tài Tu Luyện Hay Thiếu Gia Phế Vật?
6 Chương 5: Trúc Linh Đan!
7 Chương 6: Lãnh Cơ Đại Sơn Lâm, Gặp Lại!
8 Chương 7: Yêu Thú Cấp Bốn!
9 Chương 8: Cứu
10 Chương 9: Bị Phát Hiện!
11 Chương 10: Lần Đầu Sử Dụng
12 Chương 11: Đề Thăng Tu Vi Cho Như Ngọc
13 Chương 12: Đột Phá Liên Tục
14 Chương 13: Biến Cố Rừng Lãnh Cơ
15 Chương 14: Cánh Cửa Đá
16 Chương 15: Học Trận Phá Trận
17 Chương 16: Cây Thế Giới
18 Chương 17: Đột Phá Trúc Linh 1
19 Chương 18: Đột Phá Trúc Linh 2
20 Chương 19: Bí Pháp
21 Chương 20: Nước mắt của Như Ngọc!
22 Chương 21: Yêu Thú Cửu Cấp Đối Chiến 1?
23 Chương 22: Yêu Thú Cửu Cấp Đối Chiến 2!
24 Chương 23: Đưa Như Ngọc Về Thịnh An Thành!
25 Chương 24: Biến Cố
26 Chương 25: Chạy Không Thoát
27 Chương 26: Tìm Đến Nơi!
28 Chương 27: Thời Gian Hai Năm? Tiểu Khải Chìm Vào Ngủ Say!
29 Chương 28: Nữ Linh Thể
30 Chương 29: Đinh Tử Hương
31 Chương 30: Trốn
32 Chương 31: Nguy Cơ Của Đinh Tử Hương
33 Chương 32: Tử Hương Quyết Định!
34 Chương 33: Di nguyện?
35 Chương 34: Nan giải!
36 Chương 35: Kỳ Tuyển Chọn!
37 Chương 36: Quy Tắc Tuyển Chọn
38 Chương 37! Người tức chết người
39 Chương 38: Gây Chú Ý!
40 Chương 39: Kiếm Thể Trời Sinh!
41 Chương 40: Kiếm tâm!
42 Chương 41: Lôi Kinh Kiếm Điển
43 Chương 42: Giải Đáp Nghi Hoặc
44 Chương 43: Điều kiện tu luyện Nhật kiếm!
45 Chương 44: Ba Món Áp Trục
46 Chương 45: Bắc Minh Thương Hội
47 Chương 46: Dương Quá
48 Chương 47: Đấu Giá Bắt Đầu
49 Chương 48: Tích Huyết sát ra tay!
50 Chương 49: Bá Thể Quyết!
51 Chương 50: Hiệu Quả Bất Ngờ
52 Chương 51: Đấu Giá Áp Trục
53 Chương 52: Kết Thúc Đấu giá 1
54 Chương 53: Kết Thúc Đấu Giá 2:
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Mở Đầu: trước khi rơi vào luân hồi!
2
Chương 1: Cái Chết Cuối Cùng
3
Chương 2 Khởi Đầu Mới
4
Chương 3: Khải Hoàn Châu
5
Chương 4: Thiên Tài Tu Luyện Hay Thiếu Gia Phế Vật?
6
Chương 5: Trúc Linh Đan!
7
Chương 6: Lãnh Cơ Đại Sơn Lâm, Gặp Lại!
8
Chương 7: Yêu Thú Cấp Bốn!
9
Chương 8: Cứu
10
Chương 9: Bị Phát Hiện!
11
Chương 10: Lần Đầu Sử Dụng
12
Chương 11: Đề Thăng Tu Vi Cho Như Ngọc
13
Chương 12: Đột Phá Liên Tục
14
Chương 13: Biến Cố Rừng Lãnh Cơ
15
Chương 14: Cánh Cửa Đá
16
Chương 15: Học Trận Phá Trận
17
Chương 16: Cây Thế Giới
18
Chương 17: Đột Phá Trúc Linh 1
19
Chương 18: Đột Phá Trúc Linh 2
20
Chương 19: Bí Pháp
21
Chương 20: Nước mắt của Như Ngọc!
22
Chương 21: Yêu Thú Cửu Cấp Đối Chiến 1?
23
Chương 22: Yêu Thú Cửu Cấp Đối Chiến 2!
24
Chương 23: Đưa Như Ngọc Về Thịnh An Thành!
25
Chương 24: Biến Cố
26
Chương 25: Chạy Không Thoát
27
Chương 26: Tìm Đến Nơi!
28
Chương 27: Thời Gian Hai Năm? Tiểu Khải Chìm Vào Ngủ Say!
29
Chương 28: Nữ Linh Thể
30
Chương 29: Đinh Tử Hương
31
Chương 30: Trốn
32
Chương 31: Nguy Cơ Của Đinh Tử Hương
33
Chương 32: Tử Hương Quyết Định!
34
Chương 33: Di nguyện?
35
Chương 34: Nan giải!
36
Chương 35: Kỳ Tuyển Chọn!
37
Chương 36: Quy Tắc Tuyển Chọn
38
Chương 37! Người tức chết người
39
Chương 38: Gây Chú Ý!
40
Chương 39: Kiếm Thể Trời Sinh!
41
Chương 40: Kiếm tâm!
42
Chương 41: Lôi Kinh Kiếm Điển
43
Chương 42: Giải Đáp Nghi Hoặc
44
Chương 43: Điều kiện tu luyện Nhật kiếm!
45
Chương 44: Ba Món Áp Trục
46
Chương 45: Bắc Minh Thương Hội
47
Chương 46: Dương Quá
48
Chương 47: Đấu Giá Bắt Đầu
49
Chương 48: Tích Huyết sát ra tay!
50
Chương 49: Bá Thể Quyết!
51
Chương 50: Hiệu Quả Bất Ngờ
52
Chương 51: Đấu Giá Áp Trục
53
Chương 52: Kết Thúc Đấu giá 1
54
Chương 53: Kết Thúc Đấu Giá 2:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play