Lâm Tình vô cùng hiệp nghĩa , nhường giường lớn cho Vu Kình . Bản thân mất tiền thuê khách sạn lại cầm một cái chăn ra sôfa nằm . Ở đời còn có thể ai tội nghiệp như cô , đều nói xuyên không để sống lại hưởng thụ .
Quả thực rất hưởng thụ đấy !
Vu Kình kia còn vô cùng mặt dày , chưa để cô nhường anh đã tự mình leo lên giường nhắm mắt ngủ . Quả thực là cặn bã tới cực điểm .
Lâm Tình nhìn Vu Kình có chút yếu ớt hơn thường ngày , đột nhiên gan lớn lên .
“ Vu tổng , nể mặt tôi có công cứu giá . Có thể để tôi hỏi một câu hay không ?.”
Vu Kình đã chôn người trên giường , tay vắt trên trán . Cũng không mở mắt , nói ra bằng giọng mũi .
“ Ừ .”
“ Ngài liệu có đánh phụ nữ không ?.”
Thứ cho Lâm Tình thất lễ , tin đồn này đã truyền tai nhau . Ban đầu cô không tin , nhưng nghĩ tới thái độ Vu Kình đối với cô . Nhỡ tên này chán ghét cô quá , trực tiếp ném cô xuống đất thì sao ?
Nhân lúc anh dễ tính , bản thân lại có công mà Vu Kình chưa quên . Hỏi một chút , có gì còn biết đường mà chạy .
Vu Kình không ngờ mình sẽ nhận được câu hỏi này . Nếu là trước kia , anh tuyệt đối sẽ lạnh mặt nói “ liên quan gì tới mấy người “ . Nhưng hiện tại , anh cảm thấy mình vẫn nên giải thích một chút . Miễn bị cho cái miệng kia đồn bậy đồn bạ ., ảnh hưởng tới thanh danh của anh .
“ Thực ra , chuyện đó …..”.
“ Tôi biết rồi .”
Lâm Tình vội vàng ngắt lời Vu Kình , thầm nghĩ bản thân nhiều lúc quá xốc nổi . Nếu muốn chạy , cũng phải chạy lúc Vu Kình không biết mới chạy thoát . Chuyện này để Vu Kình nói ra , lại đoán được cô muốn thoát tội . Kiểu gì cũng chạy tới đích thân gõ đầu cô .
Vu Kình nghẹn giọng một hồi lâu , tâm trạng lúc này chính là . Mình muốn dãi bày tâm sự trong lòng nhưng người khác lại không muốn nghe . Làm anh bực bội mở mắt nhìn về phía ghế .
Chỉ thấy chăn đã trùm kín mít lại , một sợi tóc cũng không hở .
Đúng là đồ nữ nhân không có mắt ! Hừ .
Có lẽ vì hôm qua uống rượu , phía dưới cứng ngắc lại nhỏ . Nhưng cô đã ngủ rất say , giấc ngủ này khá dài .
Cô dụi dụi mắt , mơ màng mở ra . Đập vào mắt chính là gương mặt tuấn mĩ của Vu Kình đang nhìn chằm chằm cô .
Làm suýt chút nữa Lâm Tình bị doạ rơi xuống ghế . Nhớ tới chuyện hôm qua , mới hoảng hốt lắp bắp nói .
“ Ngài làm gì mà đáng sợ thế ? Trên mặt ta cũng không dính cái gì .”
Vu Kình nhướng mày , tinh thần tốt nên có ý nhắc nhở cô .
“ Đúng là trên mặt không có gì . Nhưng trong mắt hình như có gèn .”
Lâm Tình để đè nén sự xấu hổ , vội dụi mắt thêm vài lần . Không nhịn được nói thầm .
“ Cũng không đeo kính , ai biết có phải nhìn không rõ không chứ .”
Ánh mắt Vu Kình còn coi như ôn hoà .
“ Tôi nhìn rất rõ .”
Nhìn bộ dáng thiếu đánh của anh , Lâm Tình cắn răng chịu đựng . Dưới ánh mắt của Vu Kình , lê lết vào nhà vệ sinh .
Đúng là cặn bã trời sinh . Cũng không nhớ là ai đã cứu mạng của anh .
Đúng thật là bạch nhãn lang !
Khi Lâm Tình bước ra , đã không thấy Vu Kình ở đâu . Có lẽ , anh đã rời khỏi đây .
Cũng tốt , đỡ chướng mắt cô .
Nhận lấy bộ đồ hôm qua nhờ khách sạn giặt , đeo kính râm xuống dùng bữa sáng . Vốn nghĩ Lâm Tình đã tới muộn , nhưng không ngờ cô uống được non nửa cốc trà gừng . Lý Toàn Anh khuôn mặt tê liệt mệt mỏi đi tới .
Tần Minh còn xem như có nghĩa khí , không để hai người trả tiền phòng . Còn đích thân đưa hai người lên xe . Lâm Tình không nhịn được hỏi .
“ Hôm qua , khách sạn nhà cậu có điều gì bất thường hay không ?.”
Tần Minh chưa kịp trả lời , Lý Toàn Anh đã bất mãn bực bội .
“ Khách sạn nhà cậu thật sự có điều bất thường đấy . Cách âm quá tệ , mọi thứ đều làm ảnh hưởng tới bản tiểu thư . Tôi không ngủ được , mới bị dậy muộn như vậy đấy .”
Tần Minh không chịu thua kém , ưỡn ngực cãi lại .
“ Cậu nói gì thế ? Mọi thứ từ trước tới giờ đều rất tốt . Do cậu tai quá thính giống con gì đó mà thôi . Còn không biết xấu hổ trách lại tôi .”
“ Cậu nói tôi giống chó sao ?. Tên này ….”.
“ Cậu tự thừa nhận đấy nhé . Tôi chưa nói gì cả .”
“ Cậu muốn chết sao ?.”
Lâm Tình cảm thấy tình hình không ổn , vội vàng tách hai người ra . Rốt cuộc cô đã hiểu tại sao ba người lại chơi bền như vậy . Hai người điên cuồng cãi nhau , nhất định phải có một người can .
Còn chuyện đêm qua , cứ để Vu Kình điều tra đi .
Sau khi báo cáo với Lâm lão gia hoàn thành nhiệm vụ . Lâm lão gia còn không tiếc lời tán thưởng cô vài câu . Lại để thư ký chuyển tới trong thẻ cô thêm 200 triệu .
Đáy lòng từ lâu bất mãn vì sự sắp xếp của lão cha . Cảm thấy quả nhiên đây là cha ruột , Lâm Tình còn ân cần tỏ vẻ . Sau này nếu còn có nhiệm vụ gì , cứ giao cho cô .
Kỉ niệm thành lập Đức Nhân , viện trưởng vốn muốn để Lâm Tình tới ăn cơm với ban lãnh đạo của bệnh viện . Nhưng bị Lâm Tình từ chối , vì tầng ba hiện tại rất là bận .
Trước đó vứt một đống việc cho đồng nghiệp , bản thân lại xin nghỉ đi chơi . Lâm Tình mấy hôm nay đều dậy sớm chạy tới mua đồ ăn sáng cho đồng nghiệp . Triệu Hoài Vy và Minh Gia cũng không trách cô , nhưng có lộc ăn nha . Liền không từ chối cười tủm tỉm nhận lấy .
Lăng Như Tuyết hâm mộ nhìn qua . Bị Lâm Tình bắt gặp , cô vội vàng đưa một phần bánh tới cho Lăng Như Tuyết .
“ Bác sĩ Lăng , cô ăn thử cái này đi . Thật sự rất ngon đấy .”
Khi Lâm Tình nghỉ phép , tầng ba bận đến mù mịt . Lăng Như Tuyết không ít lần chạy qua trợ giúp . Cô rất cảm kích cô ấy , tự nhiên muốn cảm ơn .
Lăng Như Tuyết vội vàng xua xua tay từ chối .
“ Tôi đã ăn sáng , mọi người đừng để ý đến tôi .”
“ Bác sĩ Lăng cứ nhận đi . Đừng khách khí .”
Lăng Như Tuyết cười cười nhận lấy , ngọt ngào khẽ cảm ơn .
Đồng nghiệp chính là như vậy , cùng chung một chỗ làm . Có một chút hảo ý tiếp xúc , mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ . Nhưng có những trường hợp , không nên có hảo ý .
“ Cô nghe nói gì chưa ?. Cái người ban dược tầng ba xinh đẹp đó . Thân phận không hề đơn giản đâu .”
“ Tôi cũng nghe nói . Sự kiện lớn của bệnh viện , ai muốn xin nghỉ là được duyệt ư . Hơn nữa là tầng ba , mỗi lần có sự kiện . Tầng ba luôn là tầng bộn rộn nhất . Trưởng ban dược là người nào , một vỉ thuốc thiếu một viên . Đều bị bà ấy nhìn ra , nghiêm túc như bà ấy lại để Lâm Tình nghỉ vào thời gian này sao ?. Xem ra là người quen của lãnh đạo trong bệnh viện đấy .”
“ Đúng đấy . Nghe lễ tân đại sảnh nói , ngày đầu tiên Lâm Tình kia đã lên tầng 38 gặp viện trưởng đấy . Không hổ là có chỗ dựa , bác sĩ vào không là bận rộn tầng 1 cũng là bận rộn phẫu thuật . Cô ta thì trực tiếp vào tầng ba , đi sớm về sớm . Lại nhàn nhã , thật bất công .”
“ Đúng đó . Còn bày đặt mua rất nhiều đồ ăn tới cho toàn bộ tầng ba . Khoe mình có tiền hay sao , thật biết khoe khoang .”
“ Cô nói xem , Bạch Mỹ Nhân kia có dám gây chuyện trước mặt Lâm Tình nữa hay không ?.”
“ Tôi thì lại rất mong đấy . Vậy mới có trò hay để xem chứ .”
Lâm Tình trong phòng vệ sinh coi như không nghe thấy, thản nhiên như không có chuyện gì bước ra vặn nước rửa tay . Làm hai y tá nữ chột dạ liếc nhìn cô .
Lâm Tình vờ như kinh ngạc nhìn bọn họ . Sờ sờ mặt dò hỏi .
“ Trên mặt tôi có dính gì sao ? Hai người làm gì nhìn tôi chằm chằm như vậy . Hay là , hai người không phải vừa nói xấu tôi đó chứ .”
Lâm Tình liếc nhìn thẻ nhân viên của hai người họ . Là một trong những người hôm đó đi bên cạnh Bạch Mỹ Nhân cười nhạo cô .
Hai vị bác sĩ không dám trả lời , vội vàng chạy khỏi nhà vệ sinh .
Lâm Tình không có thời gian chấp nhặt với bọn họ . Cả tầng ba hiện tại đều phải tiếp đón những vị lãnh đạo cấp cao tới thăm khám . Đi đầu chính là giám đốc điều hành toàn bệnh viện Đức Nhân . Là một vị lớn tuổi hơi béo , mập mạp . Đi bên cạnh chính là viện trưởng Lạc thường xuyên lén lút nhìn Lâm Tình .
Lâm Tình : “….” . Ông làm như vậy , người khác không nhận ra cũng khó .
Tầng ba đều chật kín người , đông nhất từ trước tới giờ . Không ít bộ phận khác đều chạy tới đây hỗ trợ . Dù sao khám tư vấn miễn phí , người tới khám vô cùng đông .
Ngay cả Bạch Mỹ Nhân xưa nay thích gây chuyện , cũng phải chăm chỉ làm việc . Hoàn toàn không có thời gian để ý đến Lâm Tình .
Updated 57 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
hay 💋
2023-07-17
1
Bảo Việt
hay
2023-06-30
0
#Dilina•SayHii
hay nhưng dài=))
2023-06-09
1