Hoắc Vực được Hoắc phu nhân và Hoa Vũ dìu hai bên nhìn đến ngây người . Bọn họ kêu cả Hoắc cục trưởng ra chống lưng .
Tưởng chừng có thể doạ sợ Lâm Tình , dễ dàng để Lâm Tình cúi đầu xin lỗi . Lại ngoan ngoãn giao ra 200 triệu đền bù .
Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Hoắc cục trưởng vô cùng hèn mọn vừa quỳ vừa khóc , tuổi có thể làm ông còn thiếu chút nữa muốn dập đầu xuống giày của Lâm lão gia .
Hoắc cục trưởng nếu có thể , bảo ông lau giày cho Lâm lão gia . Sau đó được bỏ qua , ông cũng có thể làm .
Chỉ là ông sợ Lâm lão gia chê ông , nên chỉ còn cách vừa quỳ vừa khóc . Trong lòng lại căm hận đám người Hoắc Vực . Nếu họ không gọi ông ra , ông còn thể gặp tình cảnh như vậy ?.
Lâm lão gia nghe một vị cảnh sát béo mập trình thuật lại vụ án . Tức đến mức thở phì phò , lấy gậy chống đập vào cái lên lưng cục trưởng Hoắc .
Cục trưởng Hoắc đau đớn nhưng không dám hé răng . Đầu cái cúi thấp xuống .
Vu Kình âm trầm mở miệng , ánh mắt đen tối không rõ . Nhìn cục trưởng Hoắc .
“ Nếu đây là cục của ông . Cục trưởng Hoắc hãy giải quyết , giải quyết như thế nào . Cục trưởng Hoắc nên suy nghĩ cẩn thận .”
Cục trưởng Hoắc nín khóc , suy nghĩ vài vòng . Liền miễn cưỡng bò dậy , kiên quyết bày tỏ trước mặt hai vị đại lão .
“ Tôi nhất định xử lý thật nghiêm khắc . Ngày mai tôi sẽ đích thân báo cáo hình phạt . Trước tiên , hai vị hãy đưa Lâm tiểu thư về nghỉ ngơi đi ạ . Tôi nhất định sẽ không khiến hai người thất vọng .”
Lâm lão gia và Vu Kình liếc nhau , một trước một sau nối đuôi ra ngoài . Trận thế lớn như vậy , để phóng viên chụp ra ngoài sẽ không hay . Vẫn nên từ trong bóng tối xử lý thì hơn .
Vu Kình trước khi đi , thấy Lâm Tình đã ra khỏi . Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người Hoắc Vực một lượt , cười nhạt ung dung đi ra cửa .
Cục trưởng Hoắc gập lưng 90 độ , lúc này mới giận giữ ngẩng đầu lên . Lập tức vớ lấy một bình hoa trang trí trên bàn . Ném qua chỗ Hoắc Vực , Hoắc Vực lẹ mắt tránh khỏi .
Nhưng từng mảnh vỡ văng tung toé , bắn lên người của anh ta không ít . Vô cùng đau đớn , nhưng lần này Hoắc Vực không may mắn như vậy .
Bị một cái bình hoa phang thẳng lên tay . Máu tươi nhất thời bị bắn ra , làm Hoắc phu nhân hét lớn .
Nhưng Hoắc cục trưởng rất tức giận , liên tục ném mấy bình đi qua . Thấy Hoắc Vực dám tránh , Hoắc phu nhân kêu gào đinh tai nhức óc . Ông mắng to .
“ Một đám của nợ . Có biết mấy người vừa động vào ai không ? Là đại tiểu thư Lâm gia đấy . Là con gái duy nhất của Lâm lão gia đấy , mẹ đẻ còn là người La gia . Mấy người đọc báo , trong nhà nước có bao nhiêu người họ La . Người đàn ông đi theo đó , có biết là Vu tổng không ? Vu thị hiện tại địa vị như thế nào ? Muốn chết sao ? . Muốn lão tử mất chức sao , muốn huỷ hoại lão tử . Lão tử tuyệt đối không tha cho mấy người . Mấy người còn đứng đó làm gì ? Mau còng tay ba thứ này lại cho ta .”
Khác với không khí ồn ào xung quanh , bên ngoài cục cảnh sát khá tĩnh lặng . Khắp nơi đều tối đen , vài cái đèn điện đã được bật .
Nhưng cũng không thể làm tâm trạng của cô tốt lên .
Lâm Tình có hơi thẫn thờ bước ra ngoài , lại bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lại . Cô chỉ vừa quay đầu lại , Vu Kình nhếch môi mỉa mai .
“ Không phải cô thông minh lắm hay sao ? Tính khí đại tiểu thư của cô đâu rồi , lúc cần dùng thì nên dùng đi. Ngu ngốc tới mức không biết đường gọi tới Lâm gia sao ? Miệng lúc nào cũng kêu gào Lâm gia . Những lúc như thế này hãy dùng Lâm gia . Đúng thật là mắt mù .”
Đây là lần đầu tiên Lâm Tình thấy Vu Kình miệng vàng nhả ra nhiều chữ như vậy .
Lâm Tình cúi đầu , trầm mặc một lúc lâu . Không biết có phải do Vu Kình nắm chặt tay cô quá , khiến cô đau hay không . Mà cô đưa tay lên dụi dụi mắt , vậy mà có cảm giác ngón tay ươn ướt .
Lâm Tình khẳng định sẽ không thừa nhận cô vì sợ hãi mà khóc . Không dám ngẩng đầu lên , muốn hất văng bàn tay đang nắm chặt kia ra .
“ Ai cần anh quản .”
Vu Kình sững sờ vài giây , dù Lâm Tình đã cố dấu giếm . Nhưng giọng phát ra lại nghẹn ngào .
Vu Kình phát ra một tia lửa giận . Bàn tay cầm tay cô lại dùng sức .
“ Cô đang khóc sao ?. Vì tình cũ của cô ?.
Lâm Tình cảm giác rất tủi thân , ngước đôi mắt đỏ hoe lên .
“ Vu Kình , anh mau buông tay tôi ra . Tôi nói là tôi không có khóc rồi mà .”
Nhưng lời nói của cô lại tương phản với mọi thứ . Lâm Tình không thể kiềm chế , nước mắt cứ thi nhau rơi xuống .
Cô dễ dàng lắm sao ? Cố gắng sống ở một nơi xa lạ . Cô đơn lẻ loi không có ai tâm sự . Còn gặp ám sát , gặp boom , đều là những chuyện có thể mất mạng ngay .
Lâm Tình ban đầu chỉ nghĩ là một cuốn tiểu thuyết , mọi thứ hư ảo . Nhưng những cái chết cận kề , cô mới ngộ ra .
Lâu nay cô chỉ đề phòng nam chính , nhưng lại không hề để bản thân phòng bị nguy hiểm .
Gặp những chuyện đó , cô không muốn khóc . Nghĩ rằng cách xa nam chính , nguy hiểm sẽ không tới .
Nhưng cô quá vô dụng , nghĩ mọi chuyện quá đơn giản . Những tình huống không thể kiểm soát vẫn sẽ tồn tại . Sơ sảy cô vẫn sẽ mất mạng như thường .
Vu Kình đáy lòng ẩn ẩn khó chịu không nhìn nổi cô như vậy , theo bản năng muốn ôm Lâm Tình .
Nhưng Lâm Tình mạnh mẽ thoát khỏi cánh tay anh , ôm mặt sải bước về phía trước .
Ai mà cần nam chính an ủi chứ ?
Khóc trước mặt anh , cô đã đủ bực bội một thời gian .
Nhìn bóng lưng Lâm Tình bước lên xe , Vu Kình đau đầu lay thái dương .
Lâm Tình này tuyệt đối là kiếp nạn của anh .
Lâm lão gia kiên nhẫn đợi cô , giả bộ như không thấy cô khóc . Nói những lời thấm thía .
“ Là Lâm đại tiểu thư thì nên có bộ dáng của Lâm đại tiểu thư . Nếu hôm nay ta không tới , bị một đám cảnh sát còng tay như vậy . Còn ra thể thống gì . Lâm Tình , con là Lâm tiểu thư . Gặp những chuyện như thế này , không nói thân phận Lâm gia cũng phải kéo qua La gia . Làm sao lại lỗ mãng như vậy ?.”
Lâm Tình không có bao nhiêu tâm trạng , ngoan ngoãn tỏ vẻ nghe lời . Cô cũng không phải Lâm Tình trước kia , đương nhiên sẽ không đau lòng .
Lâm lão gia nói vài lời dặn dò , không biết thế nào lại nói qua Vu Kình .
“ Con và Vu Kình có quan hệ như thế nào ?. Trước đây ta thúc đẩy , lại như người dưng nước lã . Hiện tại Vu Kình kia lại có vẻ rất để tâm tới con đấy .”
Lâm Tình nghĩ cũng không dám nghĩ nam chính quan tâm cô .
“ Vu Kình chỉ đang nể mặt Lâm gia . Nếu anh ta để tâm , đã không quăng con ra ngoài đường .”
Nghĩ tới một người con gái như hoa như ngọc như cô bị vứt giữa đường . Lâm Tình vẫn căm hận không thôi .
Lâm lão gia thực ra rất muốn nói , Lâm gia ta đã không có mặt để Vu Kình nể . Nhưng lời nói quá mất mặt , ông vì mặt mũi nên không nói . Lại đánh qua vụ việc Hoắc gia .
“ Hoắc gia kia cũng không phải dạng vàng bạc gì . Bất quá chỉ là dạng đất cát , con cũng đừng để tâm . Chuyên chú vào làm việc , tháng sau có cuộc họp cổ đông . Ta sẽ đề cử con lên chức giám đốc điều hành bệnh viện Đức Nhân .”
Lâm lão gia tốt xấu gì cũng là chủ tịch , ông nói đề cử người . Ai dám phản đối , huống chi người đó lại là con gái ông .
Chức vụ giám tốc điều hành , Lâm Tình ngồi vào là cái chắc .
Nhưng tin tức này chỉ có Giám đốc Mạc đương nhiệm hiện tại và viện trưởng Lạc nghe được tiếng gió . Giám đốc Lạc thường xuyên kêu cô tới chỉ dạy một hai , lại bàn bạc với cô một ít sự vụ của công ty .
Chức vụ này cũng không quá khó làm , nếu không giám đốc Mạc cũng sẽ không thường xuyên không có tại bệnh viện . Nói đơn giản chính là , viện trưởng lo lắng những tình huống liên quan tới chữa bệnh .
Giám đốc điều hành lo lắng về nhân sự , vật chất và tài sản của bệnh viện . Đương nhiên những vấn đề lớn , đều phải có chữ kí của giám đốc mới có thể thông qua .
Khắp bệnh viện đều biết Lâm Tình có người chống lưng , cũng lờ mờ suy đoán . Người chống lưng chỉ sợ không phải viện trưởng Lạc , mà lại là giám đốc Mạc .
Updated 57 Episodes
Comments