Lâm Tình có chút say , mơ mơ màng màng kể lại những chuyện gần đây . Cuối cùng còn thấp thỏm nhìn hai người .
“ Liệu Vu Kình có phải ghét tớ lắm không ?.”
Lý Toàn Anh chậc lưỡi , ngày mai có sự kiện quan trọng . Lý Toàn Anh không muốn uống , giờ lại chủ động cụng ly .
“ Theo như tớ phán đoán . Có khi nào Vu Kình thích cậu hay không ?.”
Cô kinh ngạc tới mức làm rơi cái ly , rượu trong người bị câu nói đó doạ sợ .
“ Cậu đừng nói bậy . Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra .”
Điên sao ? nam chính sao có thể thích cô . Lâm Tình thà rằng nam chính chán ghét mình . Cũng không nguyện ý để Vu Kình thích mình .
Lý Toàn Anh thần thần bí bí .
“ Không phải Vu Kình hẹn cậu ăn cơm sao ?. Tin tớ đi , khi cậu đến nhất định sẽ là một bàn ăn rải đầy hoa hồng . Vu Kình có ý muốn hẹn hò riêng với cậu đấy .”
Lâm Tình hoảng sợ , ngập ngừng đáp .
“ Tớ không định đi …”.
Lý Toàn Anh kiên quyết phản đối .
“ Cậu nhất định phải đi . Tớ chắc chắn , anh ta thích cậu . Cậu không biết sao ? Đánh là yêu , mắng là thương .”
Cô kỳ quái liếc nhìn Tần Minh không biết vì cái gì luôn chăm chú vào điện thoại .
“ Vậy hai người không phải chứ ?.”
Tần Minh lập tức giật bắn người lắc đầu như điên , phủ nhận .
“ Cậu nhìn gì thế . Chúng ta là tình bạn thuần khiết đấy .”
Lâm Tình thở dài , tay dưới bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Lý Toàn Anh .
Thực ra đứng trước cửa Tĩnh Tâm trai , cô rất thấp thỏm . Đại não không ngừng hoạt động , lẽ nào nhan sắc túi da quá lớn .
Làm cho Vu Kình thích cô ?
Lâm Tình vội vàng lắc đầu , không thể nào . Nam chính phải thích nữ chính , chắc hẳn Vu Kình hẹn cô nhất định có chuyện .
Phục vụ cung kính đưa cô tới căn phòng được dành riêng . Cô nắm quai túi xách , nhìn chằm chằm vào trong .
Chỉ thấy hai người đàn ông đang nâng ly rượu vang đỏ . Vu Kình vẫn là bộ dạng như cá chết đó , người đối diện không là ai khác . Chính là anh ruột hờ của cô , Lâm Doãn .
Lâm Tình : “….”. Được rồi , nghĩ nhiều rồi .
Lâm Doãn vẫy vẫy tay cô , bộ dáng vô cùng phóng khoáng .
“ Em gái , mau tới đây .”
Lâm Tình cười cười đặt mông ngồi cạnh Lâm Doãn .
“ Anh đi công tác về rồi sao .”
Lâm Doãn cười toe toét .
“ Anh thực sự rất cảm động và bất ngờ . Vừa xuống máy bay liền được bạn tốt Vu Kình tới đón . Chuẩn bị dùng bữa lại được em gái tới ăn cùng . Anh thật sự suýt khóc đấy .”
Cô cười gượng gạo , thật ra cô cũng rất bất ngờ đây này . Vu Kình đúng là Vu Kình , sao không nói thẳng ra muốn đón tiệc tẩy trần cho Lâm Doãn chứ .
Hại cô đoán già đoán non , quá đáng sợ rồi .
Vu Kình rõ ràng là muốn tổ chức cho bạn thân . Ấy vậy mà sắc mặt lại âm trầm , như Lâm Doãn thiếu nợ anh mấy tỷ vậy .
Anh khó khăn lắm mới để Trần Lập hẹn Lâm Tình đi ra . Vốn là một bữa tối lãng mạn kéo gần khoảng cách .
Nhưng nửa đường lại nhảy ra một Lâm Doãn .
Xem đi , Lâm Doãn này đúng là không có mắt . Lại không để Lâm Tình ngồi cạnh anh .
Lâm Doãn không nhận ra ánh mắt ghi hận của Vu Kình . Ly nào Vu Kình rót , đều uống cạn .
Nhìn Lâm Doãn ngớ ngẩn nằm gục xuống bàn . Vu Kình bên kia lại nhìn cô chằm chằm , cô chán nản đề nghị .
“ Tôi sẽ đưa anh ấy về .”
Vu Kình uống cũng phải khoảng 1 chai . Nhưng còn rất tỉnh táo , nhẹ nhàng phân phó phục vụ kéo Lâm Doãn .
Thực sự đúng nghĩa là kéo lê lết .
Lâm Tình muốn cầm túi xách ra cửa , liền bị ánh mắt đầy ý cười của Vu Kình chặn lại .
Cũng không biết phục vụ từ đâu đi tới , cung kính dọn sạch lại bãi chiến trường . Còn thuận tiện trang trí lại cái bàn , hai cái nến thắp sáng , hoa hồng rải trên bàn . Khung cảnh yên tĩnh , có tiếng đàn violong nhẹ nhàng .
Lâm Tình : “….” Có cái gì đó không đúng lắm ?
Dự cảm không lành ẩn ẩn trong lòng , nhìn vẻ mặt Vu Kình như cá chết mà lại ôn nhu nhìn cô . Tim Lâm Tình đập thình thịch .
Vu Kình cầm bó hoa hồng đỏ rực , đưa tới trước mặt cô .
“ Tình Tình , chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần đi .”
Lâm Tình run rẩy đưa tay nhận lấy , đầu óc như muốn nổ tung .
Khi ngón tay cô sắp chạm vào , một phục vụ lại khẽ đẩy cửa vào . Biết bản thân kéo cửa không đúng lúc , ngượng ngùng chuyên nghiệp mở miệng .
“ Lăng tiểu thư đã tới ạ .”
Phục vụ vừa dứt lời , móng heo cô liền nhanh chóng thu về . Cũng may , cô đã sớm chuẩn bị tốt .
Cô không nghĩ ăn cơm đơn độc với nam chính , dù trong hoàn cảnh nào . Nên đã kéo nữ chính tới đây ăn cơm cùng , chỗ hẹn chính là căn phòng này .
Vừa có thể thúc đẩy cốt truyện đi đến hồi kết , nhân lúc nam nữ chính tình cảm . Lâm Tình không tình nguyện làm bóng đèn , nhanh chân chạy ra .
Nhìn thấy Lăng Như Tuyết đi vào , còn là Lâm Tình dẫn tới . Nhất thời sắc mặt vốn dịu dàng như mùa xuân của Vu Kình , âm u như mây đen bao phủ .
Lăng Như Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Tình , lại thoải mái chào hỏi Vu Kình .
“ Vu Kình , lâu lắm không gặp .”
Vu Kình lạnh nhạt gật đầu .
Lăng Như Tuyết tựa hồ sớm đã quen , chỉ ngờ vực nhìn Lâm Tình .
Lâm Tình cười gượng , lôi kéo Lăng Như Tuyết ngồi xuống bên cạnh mình .
Lăng Như Tuyết nhìn cách bày biện trên bàn , len lén quan sát sắc mặt của Vu Kình . Từ khi bản thân đi vào , sắc mặt của Vu Kình rất không vui .
Thấy bầu không khí có vẻ tĩnh lặng , Lâm Tình nghĩ cần phải cho hai người có không gian riêng . Liền hắng giọng .
“ Hai người cứ thoải mái nói chuyện . Tôi xin phép đi ra ngoài một chút .”
Lâm Tình nhanh chân vứt hai người lại chạy ra bên ngoài .
Bây giờ chỉ cần yên tâm chờ đến cốt truyện đi đến hồi kết . Bị tống ra nước ngoài , sống một cuộc sống tự do phóng túng !
Quan trọng nhất Vu Kình sẽ không có thời gian bày ra bộ mặt kỳ quái với cô .
Sự việc thành công , Lâm Tình trong miệng vui vẻ ngâm nga vào câu hát . Bước chân nhẹ nhàng bước ra khỏi Tĩnh Tâm trai .
Chỉ là lúc rẽ ngang qua hành lang , lại thấy Vu Kình sắc mặt cực kém . Trong miệng ngậm điếu thuốc , làn khói bốc lên lơ lửng trước mặt anh . Trông anh có chút tàn ác .
Cô động tác cứng đơ , bước chân đặt xuống không dám đi tiếp .
Không phải , sao nam chính lại ở đây ?
Không phải nên ở bên cạnh nữ chính , hoàn hảo nói chuyện yêu đương sao ?
Anh chạy ra ngoài đây làm gì ?
“ Cô muốn đi về sao ?.”
Nghe thấy câu hỏi đầy áp lực của anh , cô ra vẻ trấn định trả lời .
“ Tôi có việc gấp cần phải xử lý . Nhưng mà , sao Vu tổng lại ở đây . Lăng tiểu thư là một cô gái , sao anh có thể bỏ mặc cô ấy chứ .”
Ánh mắt Vu Kình trầm xuống , bờ môi mỏng hơi mím lại .
“ Lâm tiểu thư muốn tôi ăn cơm với một nữ nhân khác ?.”
Lâm Tình lảng tránh ánh mắt của anh , không nhận ra sự ẩn nhẫn sắp bạo phát của người đối diện . Không chút nghĩ ngợi liền gật nhẹ đầu .
“ Tôi nghe nói hai người là thanh mai trúc mã , sớm đã quen biết . Ăn bữa cơm mà thôi , cũng rất bình thường .”
Lâm Tình vừa dứt lời , Vu Kình như bùng nổ . Vứt ngay điếu thuốc kẹp trên tay , ghì chặt cô vào tường không cho cô trốn thoát . Lạnh lẽo nhìn người con gái mềm mại bên dưới .
“ Lâm Tình , là cô giả ngu hay không nhận ra vậy ?.”
Hai người cách rất gần , tựa hồ chỉ cần nhích lên phía trước một chút . Da mặt có thể chạm vào nhau .
.Vu Kình hôm nay không đeo kính , cô có thể thấy rõ sự tức giận tràn lan trong mắt anh .
Lâm Tình cắn chặt răng , không dám nhìn Vu Kình .
Trong lòng cô đột nhiên loé lên một suy nghĩ mỏng manh vốn không nên có . Nhưng cô không dám đào sâu quá nhiều , có lẽ vì sợ .
Nhưng khiếp sợ còn ở phía sau , Lâm Tình nghĩ tới trăm ngàn phương kế để chạy . Cũng không nghĩ tới nam chính lại nhìn chằm chằm vào môi cô .
Mạnh mẽ chạm vào ! khoảnh khắc khi hai bờ môi chạm vào nhau . Đầu óc cô như muốn nổ tung .
Lâm Tình muốn chống cự , nhưng sức lực của một người con gái . Sao có thể sánh với đàn ông ?
Vu Kình giữ chặt hai bàn tay không an phận , điên cuồng nhấm nháp chiếc miệng thơm tho .
Nụ hôn như cuồng phong qua đi , thấy người bên dưới đã không còn sức lực . Thân thể đều phải dựa vào anh để chống đỡ , Vu Kình mới quyến luyến rời đi .
Còn khẽ búng tay vào cái trán trơn mịn .
“ Quả nhiên làm cách này , mới có thể khiến cô câm miệng .”
Lâm Tình không có khí lực quản anh , đôi mắt phẫn nộ trừng gã háo sắc này . Vội vàng thở dốc điều chỉnh hơi thở .
Nhưng trong mắt Vu Kình chính là , ánh mắt của cô như đang làm nũng . Đôi môi đỏ vì anh mà sưng lên . Yết hầu Vu Kình khẽ động .
“ Còn nhìn nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu .”
Lâm Tình uỷ khuất muốn khóc , nụ hôn đầu của cô cứ như vậy mà mất đi . Có trời mới biết , nụ hôn đầu mà cô tưởng tượng nên trao người cô yêu mới đúng .
Tại sao lại là Vu Kình chứ ?
Updated 57 Episodes
Comments
Anyy
Hình như câu này bộ truyện nào cũng có ấy
2023-02-25
10
bánh mì nhân sữa(◍•ᴗ•◍)
:))))))
2023-01-08
3