Lý Toàn Anh bên kia cũng may đã sớm ra khỏi khách sạn nghe điện thoại . Lý do chính là sợ cãi nhau với Tần Minh bên kia làm người xung quanh ảnh hưởng .
Liền ra vườn khách sạn nghe máy . Nên đã an toàn , hiện đang tìm khách sạn gần nhất nghỉ ngơi .
Lâm Tình ngồi ủ rũ trên xe , đầu cúi xuống không ngẩng lên . Cũng không biết nghĩ cái gì , trông vô cùng thất thần .
Bên cạnh là Vu Kình ngồi nhàn nhã . Trên tay cầm máy tính bảng , vắt chân rũ mắt xem tin tức trên máy tính bảng đến vô cùng chăm chú , còn không thèm liếc lấy Lâm Tình lấy một cái .
“ Vị nổ tại Khách sạn Y đã được điều tra rõ ràng . Là một tổ chức khủng bố phản loạn chính phủ , âm thầm giết người . Chính phủ sẽ điều tra chặt chẽ , lấy lại công bằng cho những người bị hại …..”.
“ …. tại sự kiện tri ân của hãng thời trang hàng đầu Hemer . Một vụ nổ thảm hoạ đã xảy ra , dù đã nhanh chóng phát hiện cảnh báo ,nhưng có hơn 10 người bị thương nặng . 2 người thiệt mạng không thấy xác …..”.
Nghe những thông báo như vậy , trong lòng cô càng nặng trĩu . Lâm Tình không bị thương , túi xách vẫn đeo trên người đầy đủ . Nhưng , nghĩ đến những người bị thương đó , Lâm Tình tâm trạng không tốt lắm .
Con người luôn có lòng thương cảm , đôi khi nghe một câu chuyện đau lòng . Cũng sẽ cảm thấy đồng tình , thậm chí thương hại . Những người đang nằm trong bệnh viện đó , thậm chí là người đã mất . Liệu có người đã từng va phải ánh mắt của cô hay không ?.
Lâm Tình biết mình cũng không cao thượng gì . Chỉ là đây là một thảm hoạ , một thảm hoạ diễn ngay trước cô .
Cô cũng suýt nữa là nạn nhân . Nên tâm trạng không tốt mà thôi . Lại thầm cầu mong , những kẻ cầm thú đó . Nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng .
Làm tài xế chuyên nghiệp kiêm trợ lý của Vu tổng . Trần Lập theo kính chiếu , đưa mắt nhìn ra phía sau . Hơi e ngại nhìn Lâm Tình .
Vu Kiều vừa vặn bắt gặp , cất giọng trầm thấp .
“ Nói đi .”
Trần Lập thấy ông chủ cho phép , bỏ tai nghe khỏi tai . Không còn kiêng kị Lâm Tình , lập tức chuyên nghiệp phân tích báo cáo .
“ Vu tổng , vì sự kiện này mà hãng thời trang Hemer gặp không ít tai tiếng . Khách mời trong sự kiện đều là khách có gia thế . Gây áp lực bên lãnh đạo Hemer , Hemer bây giờ như con thuyền không tay lái . Thời điểm này rất thích hợp với dự án của chúng ta , tôi sẽ liên hệ lãnh đạo Hemer . Tiến hành việc xác nhập Hemer vào Vu thị .”
Vu Kình tắt máy tính bảng đi , ngón tay khẽ gõ như có nhịp điệu trên màn hình đen . Không vội trả lời Trần Lập , trầm ngâm suy nghĩ .
Nhất thời không khí trong xe vô cùng áp lực , yên tĩnh như loa được tắt âm thanh . Càng thêm tô điểm cho tiếng vang nhỏ đến mức không nên nghe thấy của từng ngón tay Vu Kình khẽ gõ .
Nhận thấy động tĩnh nhỏ của Vu Kình , Lâm Tình suy nghĩ một chút . Dù nam chính vì Lâm gia mới cứu cô , nhưng cũng là ân nhân cứu mạng cô .
Ấn tượng không vui ban đầu với Vu Kình , hiện tại không ngừng giảm xuống .
Vu Kình bình thường tuy hơi cặn bã , nhưng tốt xấu vẫn có nghĩa khí . Cô nên cảm ơn anh mới phải . Suy nghĩ như vậy , Lâm Tình liền thấp giọng nói .
“ Hôm nay cảm ơn Vu tổng . Trong lòng tôi vô cùng cảm kích , vô cùng biết ơn . Sau này nếu ngài có chuyện gì cứ nói với ….”.
“ Bluetooth của xe và thiết bị không dây đã được kết nối .” Một giọng máy móc vang lên trong xe .
Lâm Tình nghiêng đầu quay sang nhìn Vu Kình . Chỉ thấy trên tai anh đeo một cái tai nghe không dây , không biết nhặt một tờ báo cũ ở đâu ra . Nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đồ vật cầm trên tay .
Lâm Tình :”…”
Người này …. cũng thật đáng ghét !
Lâm Tình đè nén sự xấu hổ xuống , quẫn bách giật giật tóc . Đặc biệt ánh mắt trợ lý của Vu Kình kia , còn như cười trộm nhìn Lâm Tình .
Vu Kình dường như nhận ra sự khác thường của người bên cạnh . Liếc mắt nhìn sang , chỉ thấy mái tóc đen dài thả xuống che đi khuôn mặt đang đỏ mặt kia . Bộ váy màu đỏ càng tôn lên làn da bạch ngọc.
Đặc biệt là đôi chân trắng nõn kia , vô cùng thon thả dài thẳng tắp . Dưới chân còn không chịu xỏ giày cao gót , lộ ra bàn chân nhỏ nhắn hơi hồng hồng . Nhìn thế nào cũng vô cùng chói mắt .
Quanh quẩn chóp mũi là mùi hương thoang thoảng giống hệt vị trà hoa cúc ở Tĩnh Tâm trai . Càng nếm vào lại càng ngọt .
Vu Kình ung dung dời mắt đi , khẽ kéo lỏng cà vạt trên cổ . Chợt cất tiếng .
“ Làm gì ?.”
Lâm Tình còn tưởng anh nói chuyện với Trần Lập . Nên không để ý , vẫn cúi gầm mặt xuống . Hận không thể chôn mặt vào ngực .
Đến khi chiếc áo vets đen đột nhiên rơi xuống chân cô . Lâm Tình mới giật bắn người quay sang nhìn Vu Kình .
“ Vừa nãy … anh hỏi tôi sao ?.”
Lâm Tình rụt rè hỏi , vừa nãy cũng không thấy ai trả lời . Nếu là câu hỏi của cô , Lâm Tình lại phớt lờ đi như vậy . Có khi nào anh có thể nghĩ , Lâm Tình khinh thường anh hay không ?.
Chiếc áo trên chân , Lâm Tình cũng không dám tuỳ tiện động vào . Đôi chân cứng ngắt không dám nhúc nhích . Cô cũng không lạnh , quăng đến đây làm gì chứ ? Được nam chính quan tâm như vậy , tim cô đập hơi nhanh .
Không phải định hố cô ở đâu đấy chứ ?.
Vu Kình dứt khoát tắt máy tính , ném qua một bên . Ngả lưng vào ghế , từ từ nhắm hai mắt lại . Chẳng thèm mở miệng trả lời Lâm Tình , giống như Lâm Tình đếm đến ba , có lẽ anh đang vui đùa trong giấc mơ vậy .
Lâm Tình quả thực cạn lời .
Cho dù nam chính khinh thường cái gương mặt xinh đẹp này cũng được đi . Dù sao trong mắt anh chỉ có nữ chính . Nhưng ít ra cũng phải tôn trọng cô một chút chứ ?.
Điều này làm Lâm Tình nghi ngờ , kẻ thù của Vu Kình tuyệt đối không phải vì mẫu thuẫn trên chiến trường . Khẳng định chính là vì Vu Kình quá khinh thường đối phương .
Ngay cả Lâm Tình , nếu có con dao sắc bén bên cạnh . Nhất định muốn nắm chặt trong tay một phen .
Đúng là đáng đời !
Mặc dù trong lòng tưởng tượng vô cùng máu me , tàn ác . Nhưng cô vẫn khéo léo nói tiếp .
“ Thật sự cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi . Tôi sẽ nói với cha , Vu tổng có ơn với Lâm gia . Lâm gia nhất định sẽ vô cùng cảm kích .”
Có muốn điều kiện gì , đi đòi Lâm gia !
Một cô gái nhỏ bé như cô , cũng không có cái gì để báo đáp nam chính . Hơn nữa , mục đích chính của anh không phải như vậy sao .
Lâm Tình vừa dứt lời , Vu Kình đột nhiên mở mắt . Quay sang nhìn thẳng vào mắt cô . Một ánh mắt không có gì cả , giống như chỉ ung dung đánh giá cô .
Thấy Vu Kình có vẻ không sắc bén như mọi ngày . Lâm Tình gan lớn đưa mắt nhìn sang , không hiểu sao anh nhìn cô như vậy làm gì ?
Cô nói gì không ổn sao ?.
Lâm Tình chịu thua dời ánh mắt trước , trước giờ cô chơi trò mắt này đều thua .
Lâm Tình thật sự chán nản , có gì nói ra sẽ mất mạng sao ?
Nói nhiều một hai câu khó khăn đến thế à . Nếu không nói , cô làm sao mà hiểu được dụng ý của anh chứ .
Giao tiếp bằng ánh mắt sao ? Ngay cả nhìn vào mắt của Vu Kình . Cô cũng không dám nhìn , có thể thấy được sao ?
Đúng là khó chiều .
Lâm Tình thật sự khâm phục những người ở bên cạnh nam chính . Nhịn không được đưa ánh mắt bái phục nhìn Trần Lập .
Trần Lập : “….” . ?
Vu Kình vẫn không dời ánh mắt khỏi cô . cũng không biết có biết Lâm Tình đang nói xấu anh hay không . Nhưng anh bình tĩnh nhìn cô , thản nhiên cất giọng .
“ Lâm tiểu thư , đi đường cẩn thận .”
Lâm Tình chưa hiểu chuyện gì xảy ra , cánh cửa bên phía cô tự động mở ra . Ánh nắng chói chang đến nheo mắt chiếu vào .
Lâm Tình : “…..” . Đồ không có phong độ , không thấy trời nắng đang giữa trưa 30 độ sao ?
Ngay khi Lâm Tình nghĩ anh ta còn có lương tâm hay không , để một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô ngoài đường . Không lo lắng sao ? Xe trước mặt đã phóng vụt qua người cô . Còn để lại một chút bụi bay khắp nơi .
Lâm Tình căm hặn bắt xe , cũng may chỗ này mặc dù là đường lớn . Nhưng cũng bắt được xe , lúc lên xe Lâm Tình tủi thân suýt khóc . Bác tài xế thiện lương , còn đưa cho cô một tập khăn giấy .
“ Cứ khóc đi cháu gái . Khóc ra hết sẽ nhẹ lòng , có việc gì cứ từ từ giải quyết . Cô còn trẻ , không phải lo .”
Đối lập với tình cảnh trong xe chỗ Lâm Tình . Sau khi Lâm Tình xuống xe , thỉnh thoảng sẽ lại có tiếng báo cáo chuyên nghiệp về công việc của Trần Lập .
Nhạy bén phát hiện tâm tình của ông chủ không tốt , Trần Lập nói vô cùng nhỏ nhẹ . Thấy Vu Kình đáp lại liền nhắm mắt dưỡng thần , Trần Lập thở phào nhẹ nhõm .
Áp lực quá lớn , đeo tai nghe nghe nhạc xoá lành vết thương . Thì Trần Lập phát hiện , điện thoại mình vậy mà đã sớm kết nối với xe .
Trần Lập : “….” Hình như có gì không đúng lắm ?
Updated 57 Episodes
Comments