Chương 20: Cuộc hội ngộ bất ngờ

Tại phòng họp của sở cảnh sát Cảnh Minh và Ngô Hồng đang phải cắn răng chịu đựng trước cơn thịnh nộ cuồng phong của Lữ Gia Duy, anh cầm xấp tài liệu đập mạnh xuống bàn vô cùng tức giận

" Có thấy mất mặt chưa hả ? Nhiệm vụ như vậy cũng làm không xong các cô các cậu lấy tư cách gì bắt Lưu Ngọc Lễ ? "

Cảnh Minh cúi đầu hổ thẹn, bọn họ thật sự đã sai rồi

" Xin lỗi đội trưởng, lần sau tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa "

Lữ Gia Duy ngồi xuống ghế thở từng hơi gấp gáp điều hòa trong phòng nằm ở mức thấp nhất nhưng cả người anh đều toát đầy mồ hôi

" Thân là cảnh sát đi làm nhiệm vụ lại bị một đám đàn em của Lưu Ngọc Lễ chuốc cho say khướt còn gọi cả xe đưa về đến tận sở cảnh sát, tôi không ngờ chuyện như vậy còn có thể xảy ra đó "

Ngô Hồng ậm ừ

" Bọn tôi không dám nữa "

Lữ Gia Duy sau đó lại càng quát lớn hơn

" Nếu còn xảy ra nữa thì các ngươi viết thư từ chức đi là vừa "

Bọn họ cảm thấy bản thân bị mắng không oan chút nào, cả ngày theo dõi không những không moi được chút tin tức nào của Lưu Ngọc Lễ mà còn bị đám đàn em của y chơi cho một vố mất hết thể diện, cục tức này hai người thật nuốt không trôi mà.

Đại Hải xoay xoay chiếc bút cảm thấy tức thay cho đồng đội của mình

" Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây ? "

Lữ Gia Duy điều chỉnh hơi thở, giữ cho đầu óc bảm thân được thoải mái nhất, anh bắt đầu nghĩ cách

" Hai người bị lộ thân phận rồi không thể tiếp tục nữa, chúng ta phải có chiến thuật khác thôi, lần này chắc tôi phải nhờ đến người đó..."

...

Sau khi Lưu Ngọc Lễ rời khỏi nhà không bao lâu Thiên Ý tự thấy bản thân có mặc váy cũng không có ý nghĩa gì cả, cô chạy về phòng thay ra một chiếc áo cổ lọ trắng phối với áo khoác và quần da bóng màu đen. Cô chải lại tóc buộc đuôi ngựa cao lên rồi đội thêm nón lưỡi trai, sau khi kiểm tra lại băng đạn của khẩu súng ngắn cô liền cất nó vào mặt trong của áo khoác rồi đi ra ngoài.

Hôm nay Thiên Ý không lái xe nữa, cô bắt taxi đi du ngoạn một vòng thành phố, đằng nào hôm nay cũng không có việc gì làm cô muốn dành một ngày thưởng thức trọn vẹn cái náo nhiệt của Vân Phong.

Taxi dừng lại ở một con đường lớn, Thiên Ý bước xuống sau đó tự mình đi dạo khắp nơi, mỗi một chỗ cô đều ghé lại đôi chút để tham quan. Thiên Ý một mình đến rạp chiếu phim trải nghiệm thú vui của người thường, đây là lần đầu tiên cô đến đó. Nghe lời phục vụ cô đã chọn một bộ phim tình cảm ướt át, mọi người trong rạp hầu như đều khóc vì sau khi trải qua bao nhiêu gian truân thì nam và nữ chính đã có thể được ở bên nhau, chỉ riêng cô sau khi xem đến đoạn kết liền đứng dậy rời khỏi rạp không chút luyến tiếc. Thiên Ý nhận ra cái gọi là phim ảnh vốn dĩ không nên tin vào bởi không phải ai nỗ lực cũng sẽ có được tình yêu, không phải cặp đôi nào cũng có cái kết viên mãn, không nên tự vẽ cho bản thân mình một thế giới màu hồng vì khi đối diện sự thật sẽ không thể nào chấp nhận được.

Cứ thế cô từng bước từng bước rời đi cuối cùng lại vô thức dừng lại trước cổng một trung tâm thương mại, đây chính là nơi hôm trước cô và anh vừa ghé, một sự thôi thúc từ tâm can khiến Thiên Ý bước vào trong không chút chần chừ. Cô đảo qua những cửa hàng mà cô và anh từng đi, vị quản lý hôm trước bắt gặp Thiên Ý cũng có lên tiếng gọi nhưng cô đã không trả lời.

Bỗng cổ họng cảm thấy hơi khan Thiên Ý liền ghé lại một hàng cà phê vì khách khá đông nên cô phải đứng chờ người xếp hàng còn khá dài nhưng không sao...cô còn rất nhiều thời gian rảnh.

" Em nghe anh hai "

" Em tan học có ghé lại trung tâm thương mại mua ít đồ, hiện giờ em đang đợi lấy cà phê sẽ về ngay anh không phải lo "

Cô gái với mái tóc vàng rực rỡ vô cùng xinh đẹp đang đứng trước hàng đợi phục vụ mang cà phê ra chính là Lữ Hạnh Ái. Cô vừa tan học nên lưng vẫn còn đeo cặp sách, Hạnh Ái sợ anh trai lo nên phải gọi thông báo trước cho anh. Thiên Ý đứng cách Hạnh Ái 3 người, cô cũng không để tâm lắm đến những thứ xung quanh chỉ chờ để lấy cà phê mà thôi.

Nhận lấy cà phê mang đi từ phục vụ trong lúc Lữ Hạnh Ái loay hoay lấy ví tiền ra thanh toán liền bị một tên đàn ông chạy ngang cướp mất ví tiền, tốc độ người đàn ông quá nhanh con bé còn chưa kịp định hình, phải ngớ người hết mấy giây mới la lên

" Cướp "

Lữ Hạnh Ái hoảng đến sắp phát khóc, những người ở trung tâm thương mại chỉ có thể dùng mắt mà ngó chẳng có ai ra mặt giúp con bé.

Thiên Ý quay đầu nhìn thấy tên cướp vẫn còn chạy chưa xa, cô tặc lưỡi

" Lo chuyện bao đồng "

Kéo chiếc nón lưỡi trai xuống Thiên Ý từng sải chân dài nhanh chóng đuổi theo tên cướp, hắn đã xuống gần hết thang cuốn nếu còn đuổi theo như thế chắc chắn không kịp, vào lúc đó Thiên Ý không chút do dự nhảy từ tay vịn thang máy xuống, lúc tiếp đất lập tức tóm gọn hắn ta.

" Aaa, làm ơn, làm ơn tha cho tôi nữ hiệp "

Thiên Ý giẫm hắn dưới chân lấy lại ví tiền từ tay tên cướp, cô vỗ mạnh vào mặt hắn, móc khẩu súng trong áo ra dí chặt vào lưng rồi cúi người nói khẽ

" Biến đi chỗ khác, tao không muốn gặp lại mày ở Vân Phong nữa...biết chưa ? "

Hắn cảm nhận sự lạnh lẽo của nòng súng cái chết giống như đang cận kề, gương mặt hốt hoảng liên tục gật đầu lia lịa

" Được, được, tôi biết rồi "

Cất lại khẩu súng vào túi áo trong Thiên Ý đứng dậy, cô tạm tha cho hắn một mạng ở đây đông người không tiện động tay, tên cướp sau đó liền co dò mà chạy đi mất.

" Ví của tôi "

Lữ Hạnh Ái chạy theo sau cuối cùng cũng đến nơi, hai mắt cô ấy tròn xoe nhìn Thiên Ý, cô giơ chiếc ví nhỏ màu đen trên tay lên nhìn đáp trả một cách lạnh lùng

" Của cô ? "

Hạnh Ái mím môi liên tục gật đầu, Thiên Ý ném chiếc ví trả lại sau đó quay người đi

" Giữ lấy, sau này cẩn thận "

" Này chị ơi "

Rời đi chưa được mấy bước Hạnh Ái sau đó bất chợt níu tay áo của cô làm Thiên Ý ngớ người

" Còn chuyện gì nữa ? "

" Ờm...chị đã giúp tôi, tôi gửi chị chút tiền xem như hậu tạ được không ? "

Lữ Hạnh Ái loay hoay móc ví ra Thiên Ý sau đó liền thẳng thừng đáp trả

" Tôi không thiếu tiền "

Nét mặt vui vẻ sau đó liền trở nên ỉu xìu, nhìn lại ly cà phê trên tay Hạnh Ái nảy ra một ý, com bé cầm ly cà phê vừa mua đặt vào tay Thiên Ý

" Chị chờ mua cà phê mà, lấy của em đi, đừng từ chối sẽ làm em thấy ngại lắm "

Thiên Ý liếc nhìn một lượt cô bé trước mặt trông cũng đáng yêu

" Cám ơn "

Nhận lấy ly cà phê sau đó cô liền không nán lại nữa mà trực tiếp rời đi. Hạnh Ái nhìn theo dáng vẻ chị gái vừa cứu mình mà nở nụ cười tươi, không khỏi cảm thán

" Ngầu thật "

" À chết, quên mất "

Lữ Hạnh Ái mở chiếc ví ra kiểm tra lại, cô móc ra tấm hình cũ được đặt trong mặt dây chuyền hình trái tim nhét ở ngăn ngoài của ví vừa xem vừa mỉm cười.

" Cũng may hình chụp với chị hai không bị mất "

Hot

Comments

MEEA 🖎📚✍

MEEA 🖎📚✍

tiếp nữa đi ạ

2022-12-25

1

Bé Phương

Bé Phương

ra chương đi a

2022-12-24

0

Lê Dung

Lê Dung

nghỉ ngờ cô bé này là em của bà nữ 9

2022-12-24

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ trung thành
2 Chương 2: Chức trách
3 Chương 3: Cuộc gặp nửa đêm
4 Chương 4: Phân công nhiệm vụ
5 Chương 5: Có chút đặc biệt
6 Chương 6: Sói và cừu
7 Chương 7: Bông hồng lai quyến rũ
8 Chương 8: Nguy hiểm cận kề
9 Chương 9: Cứu nguy
10 Chương 10: Lời tiên đoán
11 Chương 11: Một nhà
12 Chương 12: Tinh ý
13 Chương 13: Sự thật của 9 năm trước
14 Chương 14: Kế hoạch theo dõi
15 Chương 15: Điểm yếu
16 Chương 16: Trông giống một đôi
17 Chương 17: Tình nhân trơ trẽn
18 Chương 18: Ý nghĩ lệch lạc
19 Chương 19: Hụt hẫng
20 Chương 20: Cuộc hội ngộ bất ngờ
21 Chương 21: Tạp vụ mới
22 Chương 22: Thân phận thật sự
23 Chương 23: Điều bất ngờ đáng sợ
24 Chương 24: Mặt yếu đuối
25 Chương 25: Chịu phạt
26 Chương 26: Giao dịch bất thành
27 Chương 27: Lấy lòng thương hại
28 Chương 28: Lại làm trái lệnh
29 Chương 29: Hành động kỳ quặc
30 Chương 30: Huấn luyện
31 Chương 31: Cởi trói
32 Chương 32: Gặp lại cố nhân
33 Chương 33: Ngoại lệ
34 Chương 34: Trò chơi sự thật
35 Chương 35: Thử thách
36 Chương 36: Sự lựa chọn cuối cùng
37 Chương 37: Không được hồi đáp
38 Chương 38: Trở về
39 Chương 39: Mây mưa đêm giao thừa
40 Chương 40: Hậu cơn say
41 Chương 41: Giải quyết vấn đề
42 Chương 42: Một chút thổ lộ
43 Chương 43: Buổi tiệc thượng lưu
44 Chương 44: Giải quyết
45 Chương 45: Lời tỏ tình
46 Chương 46: Nhiệm vụ đặc biệt
47 Chương 47: Người phù hợp
48 Chương 48: Tên cầm đầu và đồng bọn
49 Chương 49: Kết quả xét nghiệm
50 Chương 50: Chuyển đơn vị
51 Chương 51: Kẻ độc đoán
52 Chương 52: Sự cố bất ngờ
53 Chương 53: Cấp cứu
54 Chương 54: Qua cơn nguy kịch
55 Chương 55: Không phản kháng
56 Chương 56: Tổ ấm
57 Chương 57: Đêm đầu tiên
58 Chương 58: Đặc quyền
59 Chương 59: Tham vọng
60 Chương 60: Ra mắt
61 Chương 61: Xóa hết thông tin
62 Chương 62: Quyền lực
63 Chương 63: Tin tức người xưa
64 Chương 64: Hứa hẹn nhiều đời
65 Chương 65: Nghi ngờ
66 Chương 66: Có nội gián
67 Chương 67: Từng bước đối đầu
68 Chương 68: Trận chiến đầu tiên
69 Chương 69: Người xấu
70 Chương 70: Thực chiến
71 Chương 71: Thâm thù đại hận
72 Chương 72: Nước cờ cuối cùng
73 Chương 73: Qua cơn nguy kịch
74 Chương 74: Thật thật giả giả
75 Chương 75: Nhà hàng tình nhân
76 Chương 76: Ràng buộc
77 Chương 77: Dấu hiệu mang thai
78 Chương 78: Thiết bị theo dõi
79 Chương 79: Thói quen
80 Chương 80: Chị em đoàn tụ
81 Chương 81: Vỡ lẽ
82 Chương 82: Kẻ thù không đội trời chung
83 Chương 83: Làm sao cho tốt ?
84 Chương 84: Không dám đối diện
85 Chương 85: Một lần được quên
86 Chương 86: Làm tay trong
87 Chương 87: Kẻ phản bội
88 Chương 88: Không thích diễn
89 Chương 89: Giao dịch thất bại
90 Chương 90: Hạt Tử
91 Chương 91: Kế hoạch trả thù
92 Chương 92: Bị bắt cóc
93 Chương 93: Dùng mạng trả thù
94 Chương 94: Thoát thân
95 Chương 95: Lừa mình dối người
96 Chương 96: Bỏ trốn không thành
97 Chương 97: Hoài nghi
98 Chương 98: Chuyện xấu bại lộ
99 Chương 99: Bàn cân so sánh
100 Chương 100: Cuộc sống bình thường
101 Chương 101: Tự vẫn
102 Chương 102: Viên thuốc
103 Chương 103: Giả vờ hòa hoãn
104 Chương 104: Không từ thủ đoạn
105 Chương 105: Hoa tigon
106 Chương 106: Liệu pháp an ủi trái tim
107 Chương 107: Kế hoạch lớn
108 Chương 108: Tình huống không ngờ
109 Chương 109: Quyết định mạo hiểm
110 Chương 110: Khám thai
111 Chương 111: Lần đầu sợ hãi
112 Chương 112: Phẫu thuật bắt con
113 Chương 113: Đứa bé
114 Chương 114: Kế hoạch kết hôn
115 Chương 115: Thử váy cưới
116 Chương 116: Tri kỷ
117 Chương 117: Quyền lợi
118 Chương 118: Chúng ta kết hôn rồi
119 Chương 119: Lạc nhau một đời
120 Chương 120: Trương Ý Lễ
121 Chương 121: Ngoại truyện 1
122 Chương 122: Ngoại truyện 2
123 Chương 123: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ trung thành
2
Chương 2: Chức trách
3
Chương 3: Cuộc gặp nửa đêm
4
Chương 4: Phân công nhiệm vụ
5
Chương 5: Có chút đặc biệt
6
Chương 6: Sói và cừu
7
Chương 7: Bông hồng lai quyến rũ
8
Chương 8: Nguy hiểm cận kề
9
Chương 9: Cứu nguy
10
Chương 10: Lời tiên đoán
11
Chương 11: Một nhà
12
Chương 12: Tinh ý
13
Chương 13: Sự thật của 9 năm trước
14
Chương 14: Kế hoạch theo dõi
15
Chương 15: Điểm yếu
16
Chương 16: Trông giống một đôi
17
Chương 17: Tình nhân trơ trẽn
18
Chương 18: Ý nghĩ lệch lạc
19
Chương 19: Hụt hẫng
20
Chương 20: Cuộc hội ngộ bất ngờ
21
Chương 21: Tạp vụ mới
22
Chương 22: Thân phận thật sự
23
Chương 23: Điều bất ngờ đáng sợ
24
Chương 24: Mặt yếu đuối
25
Chương 25: Chịu phạt
26
Chương 26: Giao dịch bất thành
27
Chương 27: Lấy lòng thương hại
28
Chương 28: Lại làm trái lệnh
29
Chương 29: Hành động kỳ quặc
30
Chương 30: Huấn luyện
31
Chương 31: Cởi trói
32
Chương 32: Gặp lại cố nhân
33
Chương 33: Ngoại lệ
34
Chương 34: Trò chơi sự thật
35
Chương 35: Thử thách
36
Chương 36: Sự lựa chọn cuối cùng
37
Chương 37: Không được hồi đáp
38
Chương 38: Trở về
39
Chương 39: Mây mưa đêm giao thừa
40
Chương 40: Hậu cơn say
41
Chương 41: Giải quyết vấn đề
42
Chương 42: Một chút thổ lộ
43
Chương 43: Buổi tiệc thượng lưu
44
Chương 44: Giải quyết
45
Chương 45: Lời tỏ tình
46
Chương 46: Nhiệm vụ đặc biệt
47
Chương 47: Người phù hợp
48
Chương 48: Tên cầm đầu và đồng bọn
49
Chương 49: Kết quả xét nghiệm
50
Chương 50: Chuyển đơn vị
51
Chương 51: Kẻ độc đoán
52
Chương 52: Sự cố bất ngờ
53
Chương 53: Cấp cứu
54
Chương 54: Qua cơn nguy kịch
55
Chương 55: Không phản kháng
56
Chương 56: Tổ ấm
57
Chương 57: Đêm đầu tiên
58
Chương 58: Đặc quyền
59
Chương 59: Tham vọng
60
Chương 60: Ra mắt
61
Chương 61: Xóa hết thông tin
62
Chương 62: Quyền lực
63
Chương 63: Tin tức người xưa
64
Chương 64: Hứa hẹn nhiều đời
65
Chương 65: Nghi ngờ
66
Chương 66: Có nội gián
67
Chương 67: Từng bước đối đầu
68
Chương 68: Trận chiến đầu tiên
69
Chương 69: Người xấu
70
Chương 70: Thực chiến
71
Chương 71: Thâm thù đại hận
72
Chương 72: Nước cờ cuối cùng
73
Chương 73: Qua cơn nguy kịch
74
Chương 74: Thật thật giả giả
75
Chương 75: Nhà hàng tình nhân
76
Chương 76: Ràng buộc
77
Chương 77: Dấu hiệu mang thai
78
Chương 78: Thiết bị theo dõi
79
Chương 79: Thói quen
80
Chương 80: Chị em đoàn tụ
81
Chương 81: Vỡ lẽ
82
Chương 82: Kẻ thù không đội trời chung
83
Chương 83: Làm sao cho tốt ?
84
Chương 84: Không dám đối diện
85
Chương 85: Một lần được quên
86
Chương 86: Làm tay trong
87
Chương 87: Kẻ phản bội
88
Chương 88: Không thích diễn
89
Chương 89: Giao dịch thất bại
90
Chương 90: Hạt Tử
91
Chương 91: Kế hoạch trả thù
92
Chương 92: Bị bắt cóc
93
Chương 93: Dùng mạng trả thù
94
Chương 94: Thoát thân
95
Chương 95: Lừa mình dối người
96
Chương 96: Bỏ trốn không thành
97
Chương 97: Hoài nghi
98
Chương 98: Chuyện xấu bại lộ
99
Chương 99: Bàn cân so sánh
100
Chương 100: Cuộc sống bình thường
101
Chương 101: Tự vẫn
102
Chương 102: Viên thuốc
103
Chương 103: Giả vờ hòa hoãn
104
Chương 104: Không từ thủ đoạn
105
Chương 105: Hoa tigon
106
Chương 106: Liệu pháp an ủi trái tim
107
Chương 107: Kế hoạch lớn
108
Chương 108: Tình huống không ngờ
109
Chương 109: Quyết định mạo hiểm
110
Chương 110: Khám thai
111
Chương 111: Lần đầu sợ hãi
112
Chương 112: Phẫu thuật bắt con
113
Chương 113: Đứa bé
114
Chương 114: Kế hoạch kết hôn
115
Chương 115: Thử váy cưới
116
Chương 116: Tri kỷ
117
Chương 117: Quyền lợi
118
Chương 118: Chúng ta kết hôn rồi
119
Chương 119: Lạc nhau một đời
120
Chương 120: Trương Ý Lễ
121
Chương 121: Ngoại truyện 1
122
Chương 122: Ngoại truyện 2
123
Chương 123: Ngoại truyện 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play