Chương 5: Dương Dung Nhuệ

Ban đầu Cảnh Vân Tranh và Triệu Thiếu Hà định là ở lại chơi với cô cả ngày, nhưng sau đó thì họ và Cảnh Vân Trình lại nhận được điện thoại của mẹ anh, nhắn họ về nhà ăn cơm. Vì thế nên cả ba người đành phải chào tạm biệt cô rồi rời khỏi.

Vốn Lâm Quân Nhi cũng đang chuẩn bị vào phòng để thu dọn chuyển phòng, nhưng cô chỉ vừa mới bước xuống xích đu thì cô nghe thấy tiếng giày cao gót của ai đó đang đi đến phía của mình, bất giác cô liền ngồi xuống.

Tiếng giày cao gót ngày càng gần, đến khi người đó dừng lại ở trước mặt cô thì tiếng kia mới ngừng lại. Dựa theo mùi hương thì cô chưa từng gặp người phụ nữ này, trên người cô ta có một mùi hương thơm nhưng khá nồng, theo như mức độ sử dụng nước hoa thì chắc là một cô gái trên hai mươi tuổi.

- Cô là ai?

- Cô thấy tôi?

- Mù chứ mũi còn ngửi được, nước hoa nồng nặc như tắm thì thử hỏi không nhận ra à?

Cô gái kia liền ú ớ, nhưng sau đó thì liền nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó lại tặc lưỡi một tiếng, nói:

- Không ngờ ánh mắt của Vân Trạch lại kém như vậy. Lấy vợ nhưng lại lấy một đứa mù.

Diệp Vấn từ trong nhà bước ra, nhìn thấy một người con gái lạ đang đứng trước mặt cô, còn đang hống hách ra oai cái gì đó. Nhưng cô ấy cũng không biết người này là ai, sao cô ta lại có thể vào Dinh Trạch như chốn không người như vậy chứ? Nếu đã có thể vào thì chắc là người quen của Cảnh Vân Trạch, mà cho dù Cảnh Vân Trạch có mối quan hệ phức tạp đến đâu cũng không thể quen biết một người vô học như vậy. Sau đó Diệp Vấn liền nhờ một vệ sĩ ở bên cửa gọi cho anh.

- Mù nhưng tôi không vô duyên. Mở miệng ta là thấy bốc mùi! Kinh tởm thật đấy.

- Cô... Cô...!

- Cô cái gì mà cô, bao nhiêu tuổi rồi còn nói lắp!

Cô ta liền tức giận muốn tiến lên đánh cô một cái, nhưng tai cô thính nên nghe được tiếng giày cao gót đang tiến lại gần hơn, bất chợt cô liền chóng chân kéo xích đu ra sau, sau đó liền đung đưa một cái, tông trúng cô gái kia khiến cho cô ta ngã nhào xuống đất.

Người làm trong nhà nhìn thấy liền chạy đến đỡ lấy cô ta, còn luôn miệng hỏi:

- Dương tiểu thư, cô không sao chứ?

- Không thấy cô ta đẩy tôi à? Đánh chết ả ta cho tôi!

Những người làm liền nhìn nhau, ai ai ở Dinh Trạch mà không biết Dương Dung Nhuệ là bạn gái cũ của Cảnh Vân Trạch, lúc còn yêu nhau thì anh vô cùng cưng chiều cô ta. Nhưng con người của Dương Dung Nhuệ có mà không biết hưởng, suốt ngày cứ so sánh anh với Cảnh Vân Trình, nên khiến cho anh rất không vui.

Sau khi bị Cảnh Vân Trạch đá thì Dương Dung Nhuệ còn nhiều lần tán tỉnh Cảnh Vân Trình, nhưng đã bị Vân Trình từ chối. Cảm thấy mối quan hệ giữa mình và anh vẫn còn có thể tái hợp nên những tháng này cô ta luôn xuất hiện ở đây. Vốn Dương Dung Nhuệ còn tưởng bản thân sắp thành công rồi thì lại bất ngờ nghe tin Cảnh Vân Trạch sắp kết hôn.

- Dương tiểu thư, cô đây là làm khó chúng tôi... Cô ấy... Cô ấy là thiếu phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng...

- Đàng hoàng cái gì chứ, cũng chỉ là một con mù gả thay thôi mà.

Lâm Quân Nhi có chút nhíu mày, tại sao cô ta lại biết cô là gả thay? Chẳng lẽ Cảnh Vân Trạch nói với cô ta sao?

- Đáng lẽ ra thiếu phu nhân của các người là Lâm Tuệ Y, nhưng do con nhóc đó biết thân biết phận nên mới không gả đến Cảnh gia.

Lâm Quân Nhi càng nghe càng hồ đồ, vốn dĩ chuyện Lâm Tuệ Y và Lâu Hàm Nghi yêu nhau thắm thiết ai cũng biết, đến cả cha mẹ cô cũng biết rõ hai đứa nó yêu nhau. Nhưng với tính cách của cha mẹ cô thì cho dù hai người họ yêu đến chết đi sống lại cũng mặc, chỉ cần có lợi cho Lâm gia là được, mà con người của Lâm Tuệ Y rất dễ nói chuyện, nhưng lần này con bé hoàn toàn sợ hãi, không muốn gả cho Cảnh Vân Trạch. Ban đầu cô còn tưởng là Y Y sợ anh, nhưng không ngờ là trước đó Dương Dung Nhuệ đã đến tìm Lâm Tuệ Y.

- Cô tìm em ấy?

- Đúng, là tôi đã cảnh cáo con nhỏ ngu ngốc đó. Còn mày, hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày!

Dương Dung Nhuệ vừa định ra tay đánh cô thì một bàn tay khác đã giữ lấy cánh tay của ta, hung tàn hất ra. Cô ta ngước mắt lên nhìn, là Cảnh Vân Trạch!

Vừa rồi anh đang ở trụ sở bang, nhưng khi nghe người của mình báo lại rằng Dương Dung Nhuệ đang ở đây, thì anh cũng sợ cô dâu nhỏ của anh bị người khác làm bị thương nên tức tốc đã chạy về. Ánh nhìn chết chóc của anh hướng thẳng về phía của Dương Dung Nhuệ, nói:

- Vợ của tôi, cô dám!

- Vân Trạch, em không có ý đó... Em... Là cô ấy không thích em.

Lâm Quân Nhi lúc này cũng biết người bên cạnh mình là Cảnh Vân Trạch, thôi thì cô thà bị đánh còn hơn được anh bảo vệ, nhưng khi nghe cô ta tráo trở nói cô không thích cô ta thì Lâm Quân Nhi liền nhỏ giọng, nói thầm:

- Người bình thường không thể ngu như vậy được.

Cảnh Vân Trạch nghe rõ từng chữ trong câu nói của cô, khóe môi của anh có chút kéo lên, nữ nhân này đúng là thú vị thật đấy, ở trong tình thế hiện tại mà còn cơ thể thảnh thơi mỉa mai người khác, anh thật muốn xem cái cảnh cô bị chơi đùa thì sẽ có phản ứng gì.

- Cô ấy không thích cô? Không đúng, là chúng tôi đều không thích cô. Dương tiểu thư, chúng ta đã chia tay rất lâu rồi, hơn nữa hiện tại tôi đã là người có gia đình, hi vọng sau này Dương tiểu thư không đến tìm tôi nữa... Cũng đừng tự chuốc nhục vào mình nữa!

Nói xong, anh liền nắm lấy tay của Lâm Quân Nhi kéo vào nhà, trước khi đi vào nhà thì cũng không quên nói:

- Tiễn khách!

Lâm Quân Nhi bị anh kéo đi bất ngờ cũng không biết anh muốn làm, nhưng chân anh dài nên anh đi một bước bằng cô đi ba bước. Bất chợt cô không đuổi theo kịp, liền mở miệng mắng:

- Cảnh Vân Trạch, anh đem tôi đi chôn luôn đi.

- Làm sao?

- Anh đi nhanh như vậy là muốn lấy mạng tôi đúng không? Hay anh đang khinh thường tôi vì tôi không thấy đường đi!

Lúc này anh mới để ý chiều cao của mình và cô chênh lệch có chút nhiều, không đợi cái mỏ hỗn của cô nói thêm câu nào thì anh đã trực tiếp vác cô lên... Đúng rồi, chính là "Vác" lên vai. Lâm Quân Nhi còn chưa kịp ú ớ thì anh đã thi thẳng lên phòng.

Nhanh nhẹn ném cô xuống giường, khi cái mông của cô vừa hạ cánh an toàn tại giường thì cô cũng không quên kêu lên.

- Aiz mẹ ơi, cái mông đáng thương của tôi.

Không đợi Lâm Quân Nhi than vãn xong thì Cảnh Vân Trạch đã đè cô xuống, vốn không nhìn thấy gì nên tay chân cô múa may loạn xạ, suýt nữa là đâm vào mắt anh. Cảnh Vân Trạch cũng không phải dạng vừa làm giữ chặt hai tay của cô, nói:

- Lâm Quân Nhi, em làm loạn cái gì?

- Có thấy ai sắp bị cưỡng hiếp mà không kháng cự không? Anh bị ngu à?

Khóe môi của Cảnh Vân Trạch giật giật, kết hôn được một ngày... Nhưng số lần anh bị chửi còn nhiều hơn số lần anh gặp cô.

- Ai nói là cưỡng hiếp? Chúng ta đã kết hôn, đây là chuyện vợ chồng nên làm.

- Nhưng tôi không tình nguyện. Vậy tính vào bạo lực gia đình! Tôi sẽ kiện anh!

Càng lúc Cảnh Vân Trạch càng thấy nữ nhân này... Bị điên rồi!

- Em định kiện tôi vì khi ân ái làm em đau? Hay em định nói với thẩm phán là chúng ta quá cuồng nhiệt nên em đau?

- Tôi sẽ nói là anh nổi thú tính nên cắn tôi! Hay nói đúng hơn là cẩu tính!

- Mẹ nó, Lâm Quân Nhi, từ trước đến giờ em là người đầu tiên dám mắng tôi đấy.

Nhưng cái miệng của Lâm Quân Nhi cũng đâu có vừa, nghe anh nói vậy thì cái miệng cũng cãi chem chẽm, nói:

- Anh cũng là người đầu tiên bị tôi mắng nhiều như vậy đó!

Hot

Comments

KymChy

KymChy

xĩu up

2023-09-19

6

Viên Nguyệt

Viên Nguyệt

bộ này hài xĩu🤣

2023-09-01

0

cua bơ

cua bơ

cẩu tính= tính chó🙂

2023-09-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gả thay em gái
2 Chương 2: Là Lâm Quân Nhi
3 Chương 3: Gả cho anh ba cũng không tồi (1)
4 Chương 4: Gả cho anh ba cũng không tồi (2)
5 Chương 5: Dương Dung Nhuệ
6 Chương 6: Hôn
7 Chương 7: Thích (H+)
8 Chương 8: Ám sát (1)
9 Chương 9: Ám sát (2)
10 Chương 10: Là vợ tôi! (1)
11 Chương 11: Là vợ tôi! (2)
12 Chương 12: Báo nhỏ thật biết "Báo" (H+)
13 Chương 13: Cái kết cho kẻ dám động đến vợ tao!
14 Chương 14: Gả cho người mình không yêu mới là bi kịch
15 Chương 15: Bí mật
16 Chương 16: Sự thật về Phụng Quy
17 Chương 17: "Chồng của em"
18 Chương 18: Rắc rối ở Lâm gia
19 Chương 19: Italy - Ung Thành: Hai người một nỗi nhớ
20 Chương 20: Phàn Chúc Hạo
21 Chương 21: Giúp em sinh em bé (1)
22 Chương 22: Cùng em sinh em bé (H+) (2)
23 Chương 23: Bất ngờ trước ngày sinh nhật
24 Chương 24: Sinh nhật
25 Chương 25: Rắc rối
26 Chương 26: Rắc rối kia chưa đi, rắc rối khác lại đến
27 Chương 27: Lại là rắc rối
28 Chương 28: Cô ấy là Lâm Quân Nhi, là vợ của tôi!
29 Chương 29: Mạng xã hội là con dao hai lưỡi
30 Chương 30: Mẹ chồng - nàng dâu (1)
31 Chương 31: Mẹ chồng - nàng dâu (2)
32 Chương 32: Thai kỳ bất ổn
33 Chương 33: Cảnh Sở Tiêu
34 Chương 34: Yêu em
35 Chương 35: Kiểm tra mắt
36 Chương 36: Anh sẽ dạy em cách đánh vần là "a", "á", "ớ"! (H+)
37 Chương 37: Hành trình tìm lại ánh sáng (1)
38 Chương 38: Hành trình tìm lại ánh sáng - Gánh tội (2)
39 Chương 39: Hành trình tìm lại ánh sáng - Vẫn không bỏ cuộc (3)
40 Chương 40: Em gái tôi
41 Chương 41: Đem vợ về nhà
42 Chương 42: Hi vọng để rồi thất vọng
43 Chương 43: Ân oán tình - thù: Con tin cứng miệng (1)
44 Chương 44: Ân oán tình - thù: Uy hiếp Cảnh Vân Trạch (2)
45 Chương 45: Ân oán tình - thù: Huyết hải (3)
46 Chương 46: Bình yên bên em
47 Chương 47: Giới thiệu một chút, cô ấy vẫn là vợ tôi
48 Chương 48: Tình yêu chớm nở
49 Chương 49: Thất tình
50 Chương 50: Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi
51 Chương 51: Chuyên tâm một chút (H+)
52 Chương 52: Thay đổi thái độ (1)
53 Chương 53: Thay đổi thái độ (2)
54 Chương 54: 49 gặp 50
55 Chương 55: Hỏi cưới
56 Chương 56: Vợ tôi, cần ông quản sao!
57 Chương 57: Gả em gái - Sau là gả con gái
58 Chương 58: Song hỉ lâm môn
59 Chương 59: Gặp lại "Cố nhân"
60 Chương 60: Tột cùng của đau đớn
61 Chương 61: Nó không thích thế giới này
62 Chương 62: Cả đời không lấy vợ
63 Chương 63: Đời thường
64 Chương 64: Chơi đùa với ông xã
65 Chương 65: Bữa ăn bất ổn
66 Chương 66: Vị khách không mời
67 Chương 67: Nóc nhà cảnh cáo
68 Chương 68: Mộng
69 Chương 69: Không biết trời cao đất dày (1)
70 Chương 70: Không biết trời cao đất dày (2)
71 Chương 71: Học cách vừa dỗ chồng vừa dỗi chồng
72 Chương 72: Tết - Viếng mộ ông bà (1)
73 Chương 73: Tết - Một khởi đầu mới? (2)
74 Chương 74: Tết - Một bắt đầu mới? (3)
75 Chương 75: Tết - Bắt đầu mới của chúng ta (4)
76 Chương 76: Tết - Không hết việc (5)
77 Chương 77: Italy - Một chuyến hành trình cảm thông
78 Chương 78: Chính thức ra mắt bà xã
79 Chương 79: Thay đổi bản thân
80 Chương 80: Si tâm vọng tưởng
81 Chương 81: Vọng tưởng tan biến
82 Chương 82: Cãi nhau trên giường (H+)
83 Chương 83: Những rung động
84 Chương 84: Thành thật với nhau
85 Chương 85: Trả em thanh xuân đáng có
86 Chương 86: Vì con gái mà điên
87 Chương 87: Cảnh thị (1)
88 Chương 88: Cảnh thị (2)
89 Chương 89: Cảnh thị (3)
90 Chương 90: Lâm gia náo loạn
91 Chương 91: Tận nghĩa tận hiếu
92 Chương 92: Mr.Z
93 Chương 93: Lâm gia
94 Chương 94: Thói quen từ khi nào?
95 Chương 95: Tình yêu màu hồng
96 Chương 96: Chuyến công tác trăm năm
97 Chương 97: Ngày ta thành đôi (1)
98 Chương 98: (H+) Ngày ta thành đôi (2)
99 Chương 99: Ngày ta thành đôi (3)
100 Chương 100: Ngày ta thành đôi (4)
101 Chương 101: Thay đổi (1)
102 Chương 102: Thay đổi (2)
103 [NGOẠI TRUYỆN 1]: Hành trình mang thai khá ổn
104 [NGOẠI TRUYỆN 1]: Cảnh Vân Trạch, ngạc nhiên chưa!
105 [NGOẠI TRUYỆN 2]: Hôn lễ đơn giản
106 [NGOẠI TRUYỆN 2]: Lời xin lỗi (1)
107 [NGOẠI TRUYỆN 2]: Lời xin lỗi (2)
108 [NGOẠI TRUYỆN 2]: Lời từ biệt
109 [NGOẠI TRUYỆN 3]: Viên mãn (1)
110 [NGOẠI TRUYỆN 3]: Viên mãn (2)
111 KẾT THÚC TÁC PHẨM
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Gả thay em gái
2
Chương 2: Là Lâm Quân Nhi
3
Chương 3: Gả cho anh ba cũng không tồi (1)
4
Chương 4: Gả cho anh ba cũng không tồi (2)
5
Chương 5: Dương Dung Nhuệ
6
Chương 6: Hôn
7
Chương 7: Thích (H+)
8
Chương 8: Ám sát (1)
9
Chương 9: Ám sát (2)
10
Chương 10: Là vợ tôi! (1)
11
Chương 11: Là vợ tôi! (2)
12
Chương 12: Báo nhỏ thật biết "Báo" (H+)
13
Chương 13: Cái kết cho kẻ dám động đến vợ tao!
14
Chương 14: Gả cho người mình không yêu mới là bi kịch
15
Chương 15: Bí mật
16
Chương 16: Sự thật về Phụng Quy
17
Chương 17: "Chồng của em"
18
Chương 18: Rắc rối ở Lâm gia
19
Chương 19: Italy - Ung Thành: Hai người một nỗi nhớ
20
Chương 20: Phàn Chúc Hạo
21
Chương 21: Giúp em sinh em bé (1)
22
Chương 22: Cùng em sinh em bé (H+) (2)
23
Chương 23: Bất ngờ trước ngày sinh nhật
24
Chương 24: Sinh nhật
25
Chương 25: Rắc rối
26
Chương 26: Rắc rối kia chưa đi, rắc rối khác lại đến
27
Chương 27: Lại là rắc rối
28
Chương 28: Cô ấy là Lâm Quân Nhi, là vợ của tôi!
29
Chương 29: Mạng xã hội là con dao hai lưỡi
30
Chương 30: Mẹ chồng - nàng dâu (1)
31
Chương 31: Mẹ chồng - nàng dâu (2)
32
Chương 32: Thai kỳ bất ổn
33
Chương 33: Cảnh Sở Tiêu
34
Chương 34: Yêu em
35
Chương 35: Kiểm tra mắt
36
Chương 36: Anh sẽ dạy em cách đánh vần là "a", "á", "ớ"! (H+)
37
Chương 37: Hành trình tìm lại ánh sáng (1)
38
Chương 38: Hành trình tìm lại ánh sáng - Gánh tội (2)
39
Chương 39: Hành trình tìm lại ánh sáng - Vẫn không bỏ cuộc (3)
40
Chương 40: Em gái tôi
41
Chương 41: Đem vợ về nhà
42
Chương 42: Hi vọng để rồi thất vọng
43
Chương 43: Ân oán tình - thù: Con tin cứng miệng (1)
44
Chương 44: Ân oán tình - thù: Uy hiếp Cảnh Vân Trạch (2)
45
Chương 45: Ân oán tình - thù: Huyết hải (3)
46
Chương 46: Bình yên bên em
47
Chương 47: Giới thiệu một chút, cô ấy vẫn là vợ tôi
48
Chương 48: Tình yêu chớm nở
49
Chương 49: Thất tình
50
Chương 50: Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi
51
Chương 51: Chuyên tâm một chút (H+)
52
Chương 52: Thay đổi thái độ (1)
53
Chương 53: Thay đổi thái độ (2)
54
Chương 54: 49 gặp 50
55
Chương 55: Hỏi cưới
56
Chương 56: Vợ tôi, cần ông quản sao!
57
Chương 57: Gả em gái - Sau là gả con gái
58
Chương 58: Song hỉ lâm môn
59
Chương 59: Gặp lại "Cố nhân"
60
Chương 60: Tột cùng của đau đớn
61
Chương 61: Nó không thích thế giới này
62
Chương 62: Cả đời không lấy vợ
63
Chương 63: Đời thường
64
Chương 64: Chơi đùa với ông xã
65
Chương 65: Bữa ăn bất ổn
66
Chương 66: Vị khách không mời
67
Chương 67: Nóc nhà cảnh cáo
68
Chương 68: Mộng
69
Chương 69: Không biết trời cao đất dày (1)
70
Chương 70: Không biết trời cao đất dày (2)
71
Chương 71: Học cách vừa dỗ chồng vừa dỗi chồng
72
Chương 72: Tết - Viếng mộ ông bà (1)
73
Chương 73: Tết - Một khởi đầu mới? (2)
74
Chương 74: Tết - Một bắt đầu mới? (3)
75
Chương 75: Tết - Bắt đầu mới của chúng ta (4)
76
Chương 76: Tết - Không hết việc (5)
77
Chương 77: Italy - Một chuyến hành trình cảm thông
78
Chương 78: Chính thức ra mắt bà xã
79
Chương 79: Thay đổi bản thân
80
Chương 80: Si tâm vọng tưởng
81
Chương 81: Vọng tưởng tan biến
82
Chương 82: Cãi nhau trên giường (H+)
83
Chương 83: Những rung động
84
Chương 84: Thành thật với nhau
85
Chương 85: Trả em thanh xuân đáng có
86
Chương 86: Vì con gái mà điên
87
Chương 87: Cảnh thị (1)
88
Chương 88: Cảnh thị (2)
89
Chương 89: Cảnh thị (3)
90
Chương 90: Lâm gia náo loạn
91
Chương 91: Tận nghĩa tận hiếu
92
Chương 92: Mr.Z
93
Chương 93: Lâm gia
94
Chương 94: Thói quen từ khi nào?
95
Chương 95: Tình yêu màu hồng
96
Chương 96: Chuyến công tác trăm năm
97
Chương 97: Ngày ta thành đôi (1)
98
Chương 98: (H+) Ngày ta thành đôi (2)
99
Chương 99: Ngày ta thành đôi (3)
100
Chương 100: Ngày ta thành đôi (4)
101
Chương 101: Thay đổi (1)
102
Chương 102: Thay đổi (2)
103
[NGOẠI TRUYỆN 1]: Hành trình mang thai khá ổn
104
[NGOẠI TRUYỆN 1]: Cảnh Vân Trạch, ngạc nhiên chưa!
105
[NGOẠI TRUYỆN 2]: Hôn lễ đơn giản
106
[NGOẠI TRUYỆN 2]: Lời xin lỗi (1)
107
[NGOẠI TRUYỆN 2]: Lời xin lỗi (2)
108
[NGOẠI TRUYỆN 2]: Lời từ biệt
109
[NGOẠI TRUYỆN 3]: Viên mãn (1)
110
[NGOẠI TRUYỆN 3]: Viên mãn (2)
111
KẾT THÚC TÁC PHẨM

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play