Chương 4. Đau lòng.

Chạy đến lớp D, nhìn kẻ khó ưa đó đang úp mặt xuống bàn nằm ngủ, Kiên nghiến răng nghiến lợi đi vào, hùng hổ xách cổ áo Vũ lôi ra ngoài, tự nhiên y như đi giữa chốn không người vậy. Liên không có ở đây, mà những người khác đều bị khuôn mặt sát khí của Kiên dọa cho hết hồn, không ai dám đứng ra cản cậu lại, chỉ có thể im lặng nhìn cậu lôi Vũ đi như lôi một con búp bê.

Đến một góc cầu thang vắng người, Kiến ném mạnh Vũ vào tường, siết lấy cổ áo cậu rồi trừng mắt quát to:

- Cậu làm tôi điên lắm rồi đấy!

- Tôi làm gì cậu à? - Vũ mệt mỏi nhìn cổ áo bị vò cho nhăn nhúm rồi nhìn Kiên: - Bỏ ra!

- Giải thích cho rõ ràng đi rồi tôi bỏ. - Kiên vẫn cố chấp như cũ, không hề để ý thấy khuôn mặt đã tối sầm của Vũ.

Vũ nghiêng đầu thở hắt, khó nhọc bóp trán:

- Tôi chẳng có gì để giải thích hết!

- Vậy nói xem? Cuối kì này cậu được bao nhiêu điểm?

- Cậu quan tâm tới điểm số của tôi từ bao giờ thế?

- Trần-Song-Vũ!! - Kiên gằn mạnh, tay siết chặt cổ áo Vũ hơn: - Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu mà cậu dám tỏ thái độ đó với tôi à??

Vũ hơi khựng lại. Cậu cúi đầu, mím môi. Sau đó, bàn tay gầy của cậu giơ lên nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nổi đầy gân xanh của Kiên ra. Hành động tuy nhẹ nhưng lại rất dứt khoát. Sửa lại cổ áo, Vũ đứng thẳng nhìn sâu vào mắt Kiên, cười nhẹ:

- Tôi không có tâm tư cãi nhau với cậu. Đừng có gây sự nữa, phiền phức lắm!

Lại một lần nữa Kiên bị Vũ chiếu tướng. Cậu ngẩn người đứng im, không phản bác, hay nói đúng hơn là cậu không biết phải phản ứng thế nào. Phiền phức? Cậu bị nói là phiền phức? Giống như kiểu từ đầu cậu mới là kẻ gây sự trước, rồi chỉ có mình cậu đi "quấy rối" người ta? Còn người ta ở đây lại là kẻ bị hại, vô cùng vô cùng vô tội. Vậy là sao? Chẳng lẽ cậu đúng là kẻ phiền phức thật?

Ôm một dấu chấm hỏi to đùng cho đến khi ra về, Kiên chán nản chậm chạp đi ra cổng. Giờ ra về lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc như người đang đi hội, đường kẹt xe, người người chen lấn. Kiên ngáp dài ngồi trên ghế đá chờ cho đến lúc rảnh mới đứng lên, nhưng khi cậu nhìn thấy hai người đang cùng đứng ở trước cổng, đôi mắt cậu chợt mở lớn, não còn chưa suy nghĩ xong mà bước chân đã tiến về phía đó, chộp vội tay của người vừa mới ngồi lên xe.

Liên giật mình quay phắt người lại, thấy kẻ "tấn công" là Kiên thì nhíu mày. Cô khó hiểu nhìn xuống cổ tay mình rồi lại khó hiểu nhìn Kiên:

- Làm gì đấy?

Lúc này Kiên mới để ý đến những gì mình làm. Chớp chớp mắt, cậu mất tự nhiên bỏ tay Liên ra, hắng giọng:

- Nói chuyện với tôi một chút. - Vừa nói, cậu vừa liếc chàng trai lạ mặt đang ngồi trên chiếc xe SH và đang nhìn mình đánh giá.

- Tôi thì có chuyện gì mà nói với cậu?

- Về Vũ! - Kiên nói gọn, lại nhìn chàng trai kia. Liên mím môi im lặng suy nghĩ, sau đó vừa xuống xe vừa nói với người nọ: - Anh về trước đi, lát em gọi cho anh sau.

- Không sao thật chứ? - Người kia hạ giọng, mắt nhìn Kiên đầy đề phòng. Sau khi Liên gật đầu chắc chắn anh mới chịu rời đi, tuy nhiên vẫn không quên gườm mắt cảnh cáo.

- Rồi sao? Cậu muốn gì đây? - Liên khinh khỉnh khoanh tay nhìn Kiên, mất kiên nhẫn đi thẳng vào vấn đề. Kiên nghiêm mặt, cũng không vòng vo: - Cậu làm vậy là có ý gì?

- Làm gì là làm gì? - Liên nhíu mày không hiểu.

- Cậu đừng có giả nai nữa. Cậu làm vậy không sợ sẽ tổn thương đến Vũ sao? Chẳng phải cậu làm bạn gái của cậu ta à? Sao cậu dám bắt cá hai tay chứ?

- Hả? - Liên ngớ ra rồi bật cười: - Ai nói tôi bắt cá hai tay? Ai nói tôi là bạn gái cậu ấy vậy? Cậu nghe tin vịt kia ở đâu rồi tự nhiên chạy đến buộc tội tôi thế? Nói cho cậu hay, đối với tôi, Vũ chỉ là bạn thân mà thôi. Tất cả chỉ dừng lại ở đó.

- Cậu không hiểu...

- Cậu mới là kẻ không hiểu gì! - Liên độp gọn chốt luôn vấn đề. Rồi thấy Kiên cúi đầu đăm chiêu, cô thở dài xoay người ngồi xuống bệ đường: - Nếu cậu thật sự lo cho cậu ấy thì đi mà hỏi thăm cậu ấy đi. Bày đặt đi bắt gian làm gì?

- Hỏi thăm? Hỏi thăm cái gì? - Kiên ngớ người không hiểu, đổi lại là cái liếc mắt coi thường xen lẫn mỉa mai của Liên: - Vậy mà còn đòi đi bắt gian giúp người khác, tưởng cậu quan tâm Vũ lắm chứ?

- Ừ đấy, tôi không biết. Rồi sao? Việc của cậu ta ảnh hưởng đến tôi lắm à mà bắt tôi quan tâm? - Kiên bực bội quay mặt đi nơi khác.

- Gia đình Vũ đang có chuyện. - Liên nhặt một chiếc lá khô trên đường lên, cầm lấy cuống xoay qua xoay lại:

- Cậu ấy có một người chị hơn cậu ấy 5 tuổi, còn có một người anh rể nữa. Họ mới kết hôn hơn hai tháng trước, nhưng lúc đi hưởng tuần trăng mật thì máy bay gặp trục trặc rồi bị rơi. Họ may mắn hơn người khác ở chỗ vẫn được đội cứu hộ tìm thấy, nhưng lại trong tình trạng nguy kịch. Được cứu rồi nhưng đến giờ họ vẫn chưa tỉnh lại. - Nói đến đây, Liên ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh mình: - Vũ rất quý hai người đó, và đây là lý do bây giờ tâm tư cậu ấy không đặt trong việc học nữa, cũng không còn tâm trí đấu đá với cậu. Vũ khác cậu, cậu ấy giỏi là nhờ chăm chỉ, không phải thuộc kiểu thiên phú như cậu. Tôi biết cậu chắc chắn thắc mắc chuyện này, giờ thì hiểu rồi chứ? Đừng vô lý tìm Vũ gây sự như hồi sáng, cậu ấy đủ mệt mỏi rồi.

Kiên sững người, bàn tay bất giác run rẩy. Rồi không thèm đáp lại Liên, cậu chạy vụt trở lại trường. Cậu biết rõ Vũ vẫn còn trong đó, thậm chí cậu còn biết Vũ ở đâu. Sân thượng - đây là nơi Vũ luôn chọn ngồi lại sau một buổi học dài. Cậu biết điều đó từ rất lâu rồi, từ khi cậu biết đến Vũ cơ.

Kiên có một tật xấu lạ. Người cậu càng ghét cậu sẽ càng để ý, càng hiểu rõ. Vì cậu muốn biết được điểm yếu của đối phương. Cho nên với Vũ, cậu cũng hiểu. Nhưng cậu không ngờ cậu chỉ biết được thói quen, sở thích của Vũ qua những câu chuyện của các cô nàng cùng lớp, còn tâm tư Vũ như thế nào, phức tạp ra sao cậu lại chưa từng quan tâm, thậm chí không thèm để ý. Kể cả trước đây, dù đã tận mắt trông thấy khuôn mặt ảm đạm của Vũ. Rõ ràng cậu ta gầy hơn trước, phờ phạc hơn trước, thế mà cậu lại nhỏ nhen chỉ để ý đến thắng thua trẻ con.

Chạy lên đến tầng thượng, Kiên nhìn người đang nằm dưới đất, một tay vắt trán che ánh sáng một tay gác hờ lên bụng, hai chân một duỗi một cong. Cậu đứng im hít thở sâu điều chỉnh hơi thở đang rối loạn của mình rồi mới chậm rãi bước đến.

Nghe thấy tiếng bước chân, Vũ nhấc tay lên, nheo nheo mắt nhìn về phía cửa. Thấy Kiên, cậu nhướn mày, thở dài, vừa ngồi dậy vừa vò mạnh mái tóc cho rối tung:

- Cậu còn muốn gì nữa đây?

Kiên không đáp, bất thình lình cúi người túm lấy cổ áo Vũ xốc dậy, mặc kệ đôi mắt đang trợn tròn của cậu, Kiên mím môi, gồng mình, dùng hết sức cụng mạnh đầu mình vào trán Vũ.

Buông áo Vũ ra, cả hai người đồng loạt gập người ôm trán. Vũ xoa chỗ ê ẩm rồi điên tiết trừng mắt với người cũng gần như cùng tư thế với mình:

- Cậu lên cơn điên gì thế hả??

Kiên không đáp, ngồi im cắn răng nén đau xoa xoa cái trán hẳn là đã sưng lên. Vũ ngồi bệt xuống đất, vừa ôm đầu vừa càm ràm:

- Tôi đang hỏi cậu đấy! Rốt cuộc cậu lên cơn điên gì thế? Hả? Tôi bỏ cuộc rồi, không giành ngôi với cậu nữa, trả lại thứ của cậu đấy, được chưa hả?

- Im đi! - Kiên gắt lên cắt ngang lời Vũ. Giọng cậu gay gắt đến mức khiến Vũ phải bất ngờ, vô thức im bặt. Kiên ngẩng đầu nhìn Vũ, trong mắt lộ rõ sự tức giận: - Nói từ bỏ dễ dàng thế mà được à? Tôi không ngờ cậu lại là kẻ vô trách nhiệm thế đấy!

- Tôi? Vô trách nhiệm? - Vũ trợn mắt tự chỉ tay vào mặt mình hỏi lại như thể sợ bản thân vừa nghe nhầm cái gì đó. Kiên đứng phắt dậy, hùng hổ tiến đến rồi tiếp tục túm lấy cổ áo Vũ nhấc lên. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Vũ lập tức giơ hai tay lên che đầu, còn trừng mắt như cảnh cáo. Nhưng lần này Kiên không làm gì, chỉ túm áo Vũ như vậy mà chất vấn:

- Rốt cuộc cậu hèn đến mức nào, hả? Cậu có gan thách thức tôi mà giờ lại cúp đuôi bỏ chạy là sao? Như vậy không gọi là vô trách nhiệm à cái tên này?

- Cậu nói nhảm gì đấy? - Vũ hạ tay xuống, khó hiểu hỏi lại.

- Đừng có giả ngu! - Kiên kéo Vũ lại gần, để Vũ thấy rõ lửa giận trong mắt mình: - Cậu sợ tôi rồi thì cứ nói thẳng ra, đừng có viện cớ vì gia đình rồi tự mình tuyên bố kết thúc như vậy! Cuộc chiến của chúng ta chưa xong đâu. Từ bỏ à? Tôi chưa tha cho cậu, chưa dẫm được cậu dưới chân, cậu nghĩ cậu bỏ mà được à? Tôi nói cậu biết, đừng mơ!

Rồi không để Vũ kịp tiêu hóa xong, Kiên lại tiếp tục mắng xối xả sau vài giây lấy hơi:

- Cậu nghĩ tôi là đồ chơi hả? Muốn khiêu chiến thì đến, chán rồi thì bỏ đi. Lại lấy lý do gia đình. Gia đình thì sao? Chị cậu, anh rể cậu bị như vậy nên cậu nghĩ cậu yếu đuối, cậu khóc vì họ, từ bỏ rồi buông xuôi mọi thứ là họ vui sao? Nghĩ cho kĩ đi, cậu thông minh lắm mà. Cậu nghĩ xem cậu làm vậy đúng hay không? Hả??

- Cậu...

- Cậu cái gì mà cậu? Tôi còn chưa nói xong đâu! - Kiên càng nói càng hăng, tay càng ngày càng siết cổ áo Vũ: - Đừng nghĩ trưng cái mặt thảm hại đó ra thì cả thế giới sẽ thương hại cậu, thông cảm với cậu. Cậu nghĩ cậu là ai? Cái rốn của vũ trụ chắc? Cậu nghĩ...

- Đủ rồi!!! - Một tiếng hét thật khàn vang lên. Vũ gạt mạnh tay Kiên ra khỏi áo mình, hai mắt cậu đã đỏ au, còn trừng lên vô cùng giận dữ, ngực cậu phập phồng, hai bàn tay siết chặt.

- Đừng có tùy tiện nói bất cứ điều gì! Cậu cũng đừng cho rằng cái gì cậu cũng hiểu, cái gì cũng biết! Cậu thông minh, cậu giỏi, tôi rõ rồi đấy! Cậu khỏi cần lên mặt dạy đời tôi!!

Kiên im lặng, không cố kích động thêm người vốn đã mất bình tĩnh là Vũ. Cả hai không còn nói gì nữa, một người nhìn một người, và một người nhìn sang hướng khác.

Ôm hết mọi suy nghĩ trong lòng, tự gánh toàn bộ nỗi niềm rồi bắt người khác phải thấu hiểu, phải cảm thông. Trên đời này có ai rảnh như vậy? Mỗi người đều có một nỗi đau riêng, tự mình thông cảm đã đủ mệt mỏi rồi, có ai lại đi bới móc xem người ta nghĩ gì, đau khổ ra sao?

Con người chứ đâu phải thần thánh, không phải ai cũng có khả năng nhìn thấu nỗi lòng của người khác. Muốn để người khác hiểu, muốn được người khác quan tâm thì trước hết mình phải mở lòng ra, giãi bày tất cả. Dù không thể giải quyết được gì nhưng ít ra còn làm bản thân dễ chịu hơn.

Thấy Vũ chỉ nhìn xuống đất, cả người vẫn gồng lên, hai bàn tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh, tấm lưng rộng mà gầy càng khiến cậu trở nên mong manh dễ vỡ. Kiên bước tới một bước như thăm dò, thấy Vũ không còn mất bình tĩnh nữa mới đi lại gần. Tới nơi, Kiên cúi xuống nhìn mái tóc ngắn của người đối diện, đưa tay ra chạm vào gáy cậu, dùng lực nhẹ đẩy một cái. Vũ không phản kháng, ngoan ngoãn gục trán lên vai Kiên.

Vẫn không ai nói gì, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi. Nhưng Kiên lại biết rõ cảm xúc của Vũ lúc này.

Cậu đang khóc. Cuối cùng Vũ cũng chịu tháo nốt chiếc mặt nạ mỏng manh cuối cùng, chịu đầu hàng, chịu yếu đuối.

Khi con người phải một mình gắng gượng quá lâu, chỉ cần một bờ vai cũng đủ khiến người ta rơi lệ. Không phân biệt trẻ nhỏ hay người lớn. Không phân biệt là nam hay nữ.

Kiên thở dài, vụng về vỗ lên lưng Vũ. Cậu ngước lên nhìn trời, trong lòng đột nhiên cuộn sóng, cảm nhận rõ một bên vai ướt đẫm, mát lạnh, không hiểu vì sao ngực thắt lại.

Chapter
1 Chương 1. Thế giới của hai người.
2 Chương 2. Cậu nhớ rõ tên tôi rồi chứ?
3 Chương 3. Cố tình trêu điên cậu à?
4 Chương 4. Đau lòng.
5 Chương 5. Âm thanh làm cậu ấm lòng nhất.
6 Chương 6. Nhìn cậu giống như cô vợ nhỏ ấy.
7 Chương 7. Cậu bị làm sao thế này.
8 Chương 8. Bốn mắt nhìn nhau.
9 Chương 9. Tôi thích thế.
10 Chương 10. Dằn vặt.
11 Chương 11. Dựa vào vai tôi đây này.
12 Chương 12. Vì cậu.
13 Chương 13. Vũ chính là người đó.
14 Chương 14. Tôi hôn cậu được không?
15 Chương 15. Đáng yêu.
16 Chương 16. Nhưng cậu thật sự không muốn mất Vũ.
17 Chương 17. Nếu cháu từ chối thì sao?
18 Chương 18. Sụp đổ.
19 Chương 19. Cự tuyệt. Dứt bỏ. Buông tay.
20 Chương 20. Cậu nghĩ Vũ thích cậu từ lúc nào?
21 Chương 21. Đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu thật quá đáng!
22 Chương 22. Trở về nơi bắt đầu.
23 Chương 23. Vũ này, cậu còn yêu Kiên không?
24 Chương 24. Con đừng để bản thân phải hối hận lần nữa.
25 Chương 25. Làm ơn trả cậu ấy lại cho cháu.
26 Chương 26. Vì sao bây giờ cậu mới đến?
27 Chương 27. Cậu có tư cách gì sống thanh thản trong suốt ba tháng qua?
28 Chương 28. Ai cũng có quyền được yêu thương. (Hết)
29 Giới thiệu truyện
Chapter

Updated 29 Episodes

1
Chương 1. Thế giới của hai người.
2
Chương 2. Cậu nhớ rõ tên tôi rồi chứ?
3
Chương 3. Cố tình trêu điên cậu à?
4
Chương 4. Đau lòng.
5
Chương 5. Âm thanh làm cậu ấm lòng nhất.
6
Chương 6. Nhìn cậu giống như cô vợ nhỏ ấy.
7
Chương 7. Cậu bị làm sao thế này.
8
Chương 8. Bốn mắt nhìn nhau.
9
Chương 9. Tôi thích thế.
10
Chương 10. Dằn vặt.
11
Chương 11. Dựa vào vai tôi đây này.
12
Chương 12. Vì cậu.
13
Chương 13. Vũ chính là người đó.
14
Chương 14. Tôi hôn cậu được không?
15
Chương 15. Đáng yêu.
16
Chương 16. Nhưng cậu thật sự không muốn mất Vũ.
17
Chương 17. Nếu cháu từ chối thì sao?
18
Chương 18. Sụp đổ.
19
Chương 19. Cự tuyệt. Dứt bỏ. Buông tay.
20
Chương 20. Cậu nghĩ Vũ thích cậu từ lúc nào?
21
Chương 21. Đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu thật quá đáng!
22
Chương 22. Trở về nơi bắt đầu.
23
Chương 23. Vũ này, cậu còn yêu Kiên không?
24
Chương 24. Con đừng để bản thân phải hối hận lần nữa.
25
Chương 25. Làm ơn trả cậu ấy lại cho cháu.
26
Chương 26. Vì sao bây giờ cậu mới đến?
27
Chương 27. Cậu có tư cách gì sống thanh thản trong suốt ba tháng qua?
28
Chương 28. Ai cũng có quyền được yêu thương. (Hết)
29
Giới thiệu truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play