Chương 5. Âm thanh làm cậu ấm lòng nhất.

Cuối cùng Vũ cũng chịu đi học, không còn bỏ bê học tập như lúc trước, khuôn mặt trông cũng bớt âm u hơn. Tuy nhiên, cậu bị trổng không ít bài.

Vũ thuộc kiểu người thành công nhờ chịu khó và chăm chỉ chứ không phải kiểu thiên tài học một biết mười như Kiên. Chỉ cần cậu mất một bài là y như rằng mấy bài sau cậu không còn theo kịp nữa dù đã rất cố gắng. Liên muốn giúp cậu, nhưng đáng tiếc là cô không thuộc đến trình độ có thể đi giảng bài cho người khác. Dù Vũ đã nói không sao nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Và khó chịu hơn cả là khi người kèm Vũ học lại là người cô ghét cay ghét đắng.

- Tại sao lại là cậu ta?? - Liên trừng mắt không dám tin khi nhìn người ở bên kia cánh cửa, với chiếc áo phông hơi sờn cũ và chiếc quần short thể thao, đã vậy, tóc người này còn bù xù như mới ngủ dậy vậy. Lúc sáng Vũ rủ cô đi học cùng vì có người tình nguyện dạy miễn phí, và cô đồng ý. Bởi bây giờ đã là kì cuối cùng của đời học sinh, trước mắt còn phải đối diện với hai kì thi lớn quyết định quãng đời còn lại của mình. Áp lực như vậy thì đến cả kẻ lười biếng nhất cũng phải rời chăn, bỏ game mà ôm sách cày bừa. Nhưng thật không ngờ nơi Vũ đưa cô đến lại là một căn biệt thự ba tầng có giàn hoa giấy trước cửa, và kẻ tiếp đón lại là Kiên.

- Sao không thể là tôi? - Kiên liếc Liên bằng nửa con mắt, khinh khỉnh vừa quay vào nhà vừa cào lại đầu: - Không thích thì về đi.

- Vũ!! - Liên quay phắt sang người đứng bên cạnh, níu áo cậu lắc lắc. Vũ cười trừ, há miệng muốn nói gì đó lại thôi. Liên bặm môi tần ngần đứng im ngoài cửa, đã vậy cũng không để cho Vũ vào. Với cô, lúc này kéo cậu ra về mới là thượng sách.

- Vào đi! Hay là phải để tôi trải thảm đỏ rải hoa hồng rồi mới vào? - Kiên rót một cốc nước đầy, nâng lên uống cạn. Liên gườm gườm nhìn khuôn mặt nhởn nhơ của Kiên, không hề tình nguyện tháo giày, hùng hằng vào nhà. Vũ bất lực lắc đầu vào theo.

Ngồi xuống bàn, cả ba cùng lúc trải sách bắt đầu ngồi học. Trước khi hạ bút, Kiên nhìn Vũ nhắc nhở:

- Nhớ là có gì không hiểu thì hỏi tôi. Học kì này cậu không đứng dưới tôi thì tôi cho cậu biết tay.

- Ồ? - Vũ nhướn mày, bấm bút bi bắt đầu viết: - Không đâu! Cậu phải đứng dưới tôi ấy chứ!

Kiên bị Vũ đá xoáy, bực tức trừng mắt với cậu. Đáng tiếc là Vũ không hề ngẩng mặt lên nhìn lần nào nữa.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong tiếng lật giấy sột soạt, tiếng bút viết rột rột, cả tiếng người thảo luận và giảng bài. Màn đêm cứ như vậy từ từ hạ xuống.

Rõ ràng không có ai ở nhà, rõ ràng là không biết nấu ăn nhưng Kiên vẫn mạnh miệng nói không sao rồi tiễn hai người ra về, còn không quên hẹn ngày mai lại đến tiếp. Liên như được đặc xá. Cô đi giày, quay đầu bước thẳng ra cổng mà không hề nhìn lại, còn Vũ thì bất đắc dĩ nhìn theo cô, sau đó cảm ơn và chào tạm biệt Kiên.

Còn lại mình trong ngôi nhà rộng, Kiên ngán ngẩm nhìn xung quanh một vòng, sự chán nản không biết vì sao trỗi dậy. Cậu đi đến sofa, thả người nằm phịch xuống, gác chân lên nhau, tay vắt lên trán, cố tình lờ đi cái bụng đang biểu tình dữ dội.

Đôi khi giàu không phải là tốt. Khi người ta giàu, người ta sẽ sợ khổ, sợ thất bại, sau đó tham vọng rằng nhất định phải giữ được sự giàu có đó, rồi cứ vậy lao đầu vào kiếm tiền. Bố mẹ Kiên chính là người như vậy, mà không, phải nói là những người hiểu được cuộc sống có tiền thì sẽ có những gì - những thứ mà người bình thường, kẻ nghèo khổ, hay những kẻ sa ngã chẳng thể có được, lúc đó bản thân sẽ gồng người mà làm tất cả để có tiền. Tiền là tất cả, tiền là chân lý, tiền cũng là lẽ phải. Cho nên nếu được đem ra so với tiền thì tình cảm không là gì cả. Bởi tình cảm không thể đẻ ra tiền, nhưng tiền lại có thể mua được tình cảm dù tạm bợ và giả tạo.

Kiên có tiền, có đầy đủ vật chất, nhưng cậu lại thiếu tình yêu thương của bố mẹ. Với cậu, một bữa ăn đầy đủ và ấm áp là một điều cực xa xỉ. Trong khi có nhiều kẻ rõ ràng được hưởng điều đó mỗi ngày lại không hề biết trân trọng.

Mắt để ở trước là để con người có thể nhìn thẳng vào tương lai. Nhưng ở một mặt khác, mắt có thể nhìn thẳng lại khiến con người chỉ biết nhìn chăm chăm vào những thứ mà mình không có ở phía trước, bỏ mặc những thứ đáng ra mình nên trân trọng ở phía sau. Người có tiền thì ước tình cảm, còn người sống trong tình cảm lại ước có tiền. Cuộc sống chính là một vòng luẩn quẩn như vậy.

Cười nhạt một tiếng, Kiên thở dài trở người, hướng mặt vào trong ghế, co chân lên. Định ngủ một giấc để làm tan cơn đói và để thời gian trôi nhanh một chút thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Kiên vẫn nằm im không hề động đậy, bởi cậu biết người ngoài kia không phải là người cậu đang chờ. Nhưng sự dai dẳng của kẻ-không-biết-điều nào đó làm cậu bực đến trợn mắt, có muốn ngủ cũng không thể ngủ với loại âm thanh chói tai khó chịu này được.

Bật người ngồi dậy, Kiên đi đến chiếc điện thoại kết nối với cổng, nhấc máy lên, màn hình tối đen vụt sáng, hiện rõ khuôn mặt của một người đang không ngừng nhấn vào chuông cửa nhà cậu. Kiên kinh ngạc không thốt nên lời, vài giây sau mới chậm rì rì áp máy vào tai, ngu ngơ hỏi một câu:

- Cậu để quên đồ à?

- Mở cửa cho tôi!

Không hiểu vì sao Kiên lại nghĩ đó là âm thanh làm cậu ấm lòng nhất.

Hot

Comments

𝕯𝖔𝖑𝖕𝖍𝖎𝖓 🐬

𝕯𝖔𝖑𝖕𝖍𝖎𝖓 🐬

Hay

2023-08-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Thế giới của hai người.
2 Chương 2. Cậu nhớ rõ tên tôi rồi chứ?
3 Chương 3. Cố tình trêu điên cậu à?
4 Chương 4. Đau lòng.
5 Chương 5. Âm thanh làm cậu ấm lòng nhất.
6 Chương 6. Nhìn cậu giống như cô vợ nhỏ ấy.
7 Chương 7. Cậu bị làm sao thế này.
8 Chương 8. Bốn mắt nhìn nhau.
9 Chương 9. Tôi thích thế.
10 Chương 10. Dằn vặt.
11 Chương 11. Dựa vào vai tôi đây này.
12 Chương 12. Vì cậu.
13 Chương 13. Vũ chính là người đó.
14 Chương 14. Tôi hôn cậu được không?
15 Chương 15. Đáng yêu.
16 Chương 16. Nhưng cậu thật sự không muốn mất Vũ.
17 Chương 17. Nếu cháu từ chối thì sao?
18 Chương 18. Sụp đổ.
19 Chương 19. Cự tuyệt. Dứt bỏ. Buông tay.
20 Chương 20. Cậu nghĩ Vũ thích cậu từ lúc nào?
21 Chương 21. Đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu thật quá đáng!
22 Chương 22. Trở về nơi bắt đầu.
23 Chương 23. Vũ này, cậu còn yêu Kiên không?
24 Chương 24. Con đừng để bản thân phải hối hận lần nữa.
25 Chương 25. Làm ơn trả cậu ấy lại cho cháu.
26 Chương 26. Vì sao bây giờ cậu mới đến?
27 Chương 27. Cậu có tư cách gì sống thanh thản trong suốt ba tháng qua?
28 Chương 28. Ai cũng có quyền được yêu thương. (Hết)
29 Giới thiệu truyện
Chapter

Updated 29 Episodes

1
Chương 1. Thế giới của hai người.
2
Chương 2. Cậu nhớ rõ tên tôi rồi chứ?
3
Chương 3. Cố tình trêu điên cậu à?
4
Chương 4. Đau lòng.
5
Chương 5. Âm thanh làm cậu ấm lòng nhất.
6
Chương 6. Nhìn cậu giống như cô vợ nhỏ ấy.
7
Chương 7. Cậu bị làm sao thế này.
8
Chương 8. Bốn mắt nhìn nhau.
9
Chương 9. Tôi thích thế.
10
Chương 10. Dằn vặt.
11
Chương 11. Dựa vào vai tôi đây này.
12
Chương 12. Vì cậu.
13
Chương 13. Vũ chính là người đó.
14
Chương 14. Tôi hôn cậu được không?
15
Chương 15. Đáng yêu.
16
Chương 16. Nhưng cậu thật sự không muốn mất Vũ.
17
Chương 17. Nếu cháu từ chối thì sao?
18
Chương 18. Sụp đổ.
19
Chương 19. Cự tuyệt. Dứt bỏ. Buông tay.
20
Chương 20. Cậu nghĩ Vũ thích cậu từ lúc nào?
21
Chương 21. Đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu thật quá đáng!
22
Chương 22. Trở về nơi bắt đầu.
23
Chương 23. Vũ này, cậu còn yêu Kiên không?
24
Chương 24. Con đừng để bản thân phải hối hận lần nữa.
25
Chương 25. Làm ơn trả cậu ấy lại cho cháu.
26
Chương 26. Vì sao bây giờ cậu mới đến?
27
Chương 27. Cậu có tư cách gì sống thanh thản trong suốt ba tháng qua?
28
Chương 28. Ai cũng có quyền được yêu thương. (Hết)
29
Giới thiệu truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play