Chương 13: Ấm áp

[Buổi tối có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm.] Tô Ngọc Cầm nhìn tin nhắn trên màn hình, khóe miệng hơi co rút. Người này cũng tự cho là thân thiết quá rồi đấy.

[Không rảnh!]

[Đi đâu? Rõ ràng Tiểu Trần nói cô không có lịch trình.] Dương Kỳ nhíu mày, hôm nay khi hai người đi chung thang máy anh nhớ trợ lý của cô nói không có.

Tô Ngọc Cầm xem xong tin nhắn liếc xéo về phía Dương Kỳ đang ngồi bên kia, anh như cảm nhận được quay đầu lại cười với cô một cái.

[Đừng nói như thế chúng ta thân thiết như thế, dễ gây hiểu lầm lắm Dương ảnh đế ạ!]

[Chúng ta không thân thiết? Được rồi, cứ chốt như thế! Chúng ta là hàng xóm phải giúp đỡ lẫn nhau.] Anh sẽ không thừa nhận bản thân vì muốn lại gần cô mà mặt dày đâu. Cũng sẽ không thừa nhận dạ dày của anh bị mấy ngày ăn trực ở nhà cô chiều hư.

Hóa ra, từ ngày hôm đó, đôi lúc Dương Kỳ sẽ sang nhà Tô Ngọc Cầm ăn trực, quan hệ của hai người từ đó cũng trở nên thân thiết hơn. Tuy rằng nhiều lần Tô Ngọc Cầm đã từ chối khéo nhưng không đọ được độ mặt dày của người nào đó nên chỉ có thể nhận mệnh.

“Mặt dày, vô sỉ!” Tô Ngọc Cầm nói thầm.

“Ngọc Cầm, đạo diễn Khương nói cảnh của em hôm nay ổn hết rồi. Hiện tại có thể về nghỉ ngơi, chúng ta về thôi.” Quản lý Nhu cười tươi, biểu hiện hôm nay của Ngọc Cầm làm chị rất hài lòng, đồng thời tin tưởng sau bộ phim này cô nhất định sẽ đạt được danh tiếng nhất định.

Tô Ngọc Cầm gật đầu, cầm túi xách cùng mọi người đi ra xe. Trong toàn bộ quá trình về nhà cô đều chăm chú giải quyết công việc ngoài lề của mình. Công ty mà cô đầu tư đã khởi sắc, giờ chỉ còn chờ ngọn gió đông mà thôi.

“Chị Nhu, sau đợt này em mời người đi Thái Lan chơi nhé. Phim chắc sẽ quay tầm tháng 8 là xong thì đầu tháng 9 chúng ta sẽ đi. Chốt như vậy nhé! Không được từ chối.”

Ở kiếp trước cho dù cô gần như thân bại danh liệt hai người cũng không bỏ rơi cô, vì vậy kiếp này, cô muốn cùng hai người trải qua vui buồn. Ai từng giúp đỡ, cô sẽ không quên ơn. Ai từng hại cô, nếu kiếp này không biết điều cô sẽ không buông tha.

Tống Nhu cùng Tiểu Trần liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vui vẻ.

“Được, lúc đó chúng ta xả hơi để chuẩn bị chiến đấu!” Tống Nhu cười.

“Đi Thái Lan vậy là em sẽ có cơ hội được gặp CP của đời em rồi. Huhu, tối nay em sẽ đi mua máy ảnh. Chị Ngọc Cầm, em yêu chị nhất!” Tiểu Trần vui vẻ nói. Pí Off và Nong Gun nhớ đợi chị nhé, chị sắp đến rồi!

“Bình tĩnh, bình tĩnh, Tiểu Trần em đang lái xe!” Tống Nhu vội vàng nói.

Tô Ngọc Cầm thấy vậy cũng cười. Trước khi về nhà, ba người cùng nhau ghé qua siêu thị để mua đồ. Tô Ngọc Cầm vẫn chưa nói cho Tống Nhu ở đối diện nhà của cô.

Buổi tối, Tô Ngọc Cầm vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, cô vội đáp một tiếng.

“Tới đây, tới đây!”

Vừa mới vươn tay mở cửa, cô liền nhìn thấy Dương Kỳ đang đứng ở ngoài cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dương Kỳ nháy mắt cả người Tô Ngọc Cầm chỉ bọc một cái khăn tắm, lộ ra bả vai trắng nõn đẹp đẽ, cùng với hai chân thon dài thẳng tắp, bởi vì vẫn còn hơi nóng nên trên gương mặt trắng noãn của cô có hơi đỏ.

Mắt Dương Kỳ quan sát Tô Ngọc Cầm một lượt từ trên xuống, anh khẽ nhíu mày. Lúc này Tô Ngọc Cầm mới tỉnh táo lại, phát hiện ánh mắt Dương Kỳ đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng tay nắm chặt khăn tắm trước ngực, lui về sau một bước, mới đứng ở cạnh cửa mở miệng hỏi: “Có chuyện gì không?”

Ánh mắt Dương Kỳ vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Ngọc Cầm, anh đáp với giọng nói bình thản nói: “Là ai mời tôi đến ăn tối. Quên rồi?”

“Nhưng mà mới có sáu giờ tối! Anh ăn cơm sớm như vậy sao?” Tô Ngọc Cầm liếc nhìn đồng hồ trên tường, ngượng ngùng hỏi. Đồng thời nghĩ bây giờ cô có thể kiếm cái bao chui vào sao?

Dương Kỳ nhấc tay lên, Tô Ngọc Cầm theo hướng đó nhìn lại anh mang theo thức ăn tới.

“Ha ha ha! Anh chu đáo thật, còn mang cả thức ăn luôn. Chủ nhà như tôi phải ngại nha!” Tô Ngọc Cầm cười gượng chỉ còn cách tránh thoát để anh bước vào. Nhưng lại không ngờ, cánh cửa lại hại cô. Khăn tắm của cô bị mắc mà cô lại không để ý dẫn đến…

Cô chỉ cảm thấy cả cơ thể lạnh lẽo. Hô hấp của Tô Ngọc Cầm và Dương Kỳ dần chậm lại, hai người đưa mắt nhìn xuống. Dương Kỳ cảm giác có một luồng hơi nóng nhỏ từ phía bụng dưới bốc lên, sau đó anh ngay lập tức quay đầu.

“Lát nữa tôi… tôi quay lại…!” Dứt lời liền đi thẳng nhưng chưa tới hai giây, lại vội vã cất bước, quay trở lại, Tô Ngọc Cầm sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng.

“Lần sau không được mặc như thế nữa! Ăn mặc đàng hoàng rồi mới được mở cửa!” Dương Kỳ đã vươn tay, dùng sức kéo cửa phòng Tô Ngọc Cầm lại, rồi sải bước rời đi.

Mà Tô Ngọc Cầm lúc này cũng lấy lại được tinh thần, cũng là lúc Dương Kỳ nghe được tiếng hét vang vọng.

“AAAAA! Mặt mũi của tôi! Dương Kỳ, anh là tên xui xẻo.”

Hai giờ đồng hồ trôi qua, đồ ăn đã được sắp xong xuôi lên bàn. Tô Ngọc Cầm nhìn điện thoại trên bàn không biết có nên gọi Dương Kỳ không? Gọi thì cô xấu hổ, không gọi thì anh mang thức ăn tới.

Chết tiệt!

Khi cô chuẩn bị đập đầu vào bàn chết quách đi cho rồi thì tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Tô Ngọc Cầm giật mình, hít một hơi thật sâu, chậm rì rì đi mở cửa.

Hai người không nói chuyện, một trước một trước một sau bước vào nhà. Theo trật tự ngồi xuống bàn, im lặng liền mạch như thể đã biết trước đối phương sẽ làm gì và bản thân phải làm gì.

“Ăn cơm thôi!” Dương Kỳ mỉm cười, dùng đũa chung gắp cánh gà cho cô.

Tô Ngọc Cầm liếc anh, hai má hơi phồng nhẹ, gật gật đầu “Ăn cơm ạ!”

Cô hoàn toàn không biết dáng vẻ ngoan ngoãn lúc này của cô trong mắt người đàn ông đối diện đáng yêu cỡ nào. Anh chỉ muốn lúc này giấu cô vào trong túi áo không cho ai thấy được sự xinh đẹp này.

“Hôm nay cảm thấy thế nào? Có mệt không?” Dương Kỳ quan tâm. Cho dù anh biết cô rất giỏi nhưng cũng sợ cô mệt, sợ cô không đủ sức.

“Hôm nay?” Tô Ngọc Cầm hỏi lại ngay lập tức nhận được cái gật đầu của anh.

“Cũng vui, không áp lực lắm! Nói chung là vẫn còn dư năng lượng đến chiến đấu.” Cô suy nghĩ một lát rồi đáp.

Nghe được câu trả lời của cô, Dương Kỳ mỉm cười, giơ tay muốn xoa đầu cô nhưng sau đó liền khựng lại: “Vậy sao?”

“Đúng vậy, còn anh thì sao? Thế nào?” Cô hỏi lại, tiện tay gắp một miếng sườn chua ngọt mà anh thích vào bát cho anh. Mấy ngày ăn hay cơm chung, một vài sở thích của anh cô liền nhớ được.

Đôi lúc cô cũng tự nghĩ có phải bản thân dại trai hay không mà sao dễ dàng thân thiết với Dương Kỳ như vậy. Bị đàn ông lừa một lần chưa đủ hay sao? Tuy nhiên sau khi suy tính kỹ lưỡng cô vẫn quyết định, cho bản thân cơ hội dù sao lần này cho dù tình huống gì xảy ra cô vẫn sẽ có được thứ mình muốn.

“Tôi…” Dương Kỳ bắt đầu kể một số chuyện xảy ra sau khi cô về nhà cho cô nghe.

Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau. Bầu không khí tuy không náo nhiệt nhưng lại có gì đó vô cùng ấm cúng làm trái tim của hai người vốn lạnh lẽo dần dần trở nên ấm áp, mang theo chút ngọt ngào dần bao lấy hai người.

Chapter
1 Chương 1: Quyết định buông tay
2 Chương 2: Vai diễn nhỏ, quyết tâm lớn
3 Chương 3: Vượt qua sự kỳ vọng
4 Chương 4: Rốt cuộc cũng chỉ là một diễn viên quèn
5 Chương 5: Lời đồn đáng sợ đến mức giết chết mạng người
6 Chương 9: Lần này anh nhất định sẽ nhanh hơn một bước
7 Chương 6: Lần đâu gặp gỡ
8 Chương 7: Ghen
9 Chương 8: Giữ cô bên mình
10 Chương 10: Thật muốn chết quách đi mà!
11 Chương 11: Là cô bắt đầu trước
12 Chương 12: Diễn xuất chạm đến trái tim người xem
13 Chương 13: Ấm áp
14 Chương 14: NG
15 Chương 15: Bị thương
16 Chương 16: Làm gì mà để người yêu bị thương vậy?
17 Chương 17: Hứa Y Y cô phát điên cái gì?
18 Chương 18: Cảnh cáo
19 Chương 19: Say hạt sen
20 Chương 20: Làm loạn
21 Chương 21: Điệu bộ bất ngờ
22 Chương 22: Họp báo công chiếu phim
23 Chương 23: Ác mộng
24 Chương 24: Sống lại thứ tôi cần không phải tình yêu
25 Chương 25: Chỉ là... đồng nghiệp
26 Chương 26: Khoảng cách
27 Chương 27: Hình thành thế lực phía sau
28 Chương 28: Hóa ra anh hiểu lầm!
29 Chương 29: Người phụ nữ bí ẩn
30 Chương 30: Thời Nguyệt?
31 Chương 31: Mọi chuyện đều bắt đầu từ ghen tị
32 Chương 32: Xinh đẹp
33 Chương 33: Sự cố
34 Chương 34: Nghi ngờ
35 Chương 35: Đánh ghen
36 Chương 36: Theo đuổi
37 Chương 37: Lâm Thạch
38 Chương 38: Tôi là ai
39 Chương 39: Anh yêu em
40 Chương 40: Chúng ta... quên đi được không?
41 Chương 41: Chết đi!
42 Chương 42: Bị thương
43 Chương 43: Nhóm máu hiếm
44 Chương 44: Con rể này mẹ ưng
45 Chương 45: Kết cục của Hứa Y Y
46 Chương 46: Hóa ra chỉ là trò đùa của kẻ có tiền
47 Chương 47: Hờn dỗi
48 Chương 48: Cùng anh tham gia buổi tiệc
49 Chương 49: Nhà họ Dương
50 Chương 50: Bắt nguồn
51 Chương 51: Em sẽ ở đây
52 Chương 52: Bảo bối, anh rất thương em!
53 Chương 53: Ngọt ngào
54 Chương 54: Lâm Thạch là bạn trai của Thời Nguyệt
55 Chương 55: Con muỗi
56 Chương 57: Thử vai 1
57 Chương 56: Dự án mới
58 Chương 58: Thử vai 2
59 Chương 59: Khai máy
60 Chương 60: Thăm ban
61 Chương 61: Đụng độ chính diện
62 Chương 62: Ghen
63 Chương 63: Ngọt ngào
64 Chương 64: Mưa đến
65 Chương 65: Chứa đầy sự lợi dụng
66 Chương 67: Ai là hàng fake?
67 Chương 68: Đau!
68 Chương 68: Chúng ta chia tay đi
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chuong 73: Chúng ta chia tay đi
74 Chương 74: Đi Hàng Châu
75 Chương 75: Thế giới rốt cuộc tàn nhẫn như thế nào?
76 Chương 76: Gặp nạn 1
77 Chương 77: Gặp nạn 2
78 Chương 78: Cùng nhau rời đi
79 Chương 79: Luôn ở bên anh
80 Chương 80: Lại là hắn ta
81 Chương 81: Tin tức trên mạng luôn là giả
82 Chương 82: Chị dâu nhà chúng tôi, mắt chưa có mù
83 Chương 83: Nhưng tao thì không chắc sẽ nhẹ tay với mày!
84 Chương 84: Làm chết em!
85 Chương 85: Anh yêu em!
86 Chương 86: Mỗi người một tính toán
87 Chương 87: Cô ấy là người tôi muốn nắm tay đến cuối đời
88 Chương 88: Trả giá cho tất cả
89 Chương 89: Một ngày bình thường
90 Chương 90: Bước đầu của kế hoạch
91 Chương 91: Giả mạo
92 Chương 92: Các người ép tôi!
93 Chương 93: Em là vầng sáng trong lòng anh
94 Chương 94: Nữ chính xuất sắc nhất
95 Chương 95: Chỉ là con chó mà thôi
96 Chương 96: Trong mắt cô ta mọi chuyện như trò đùa
97 Chương 97: Bắt đầu phản pháo
98 Chương 98: Dương Kỳ là Hạ Tuấn Lâm
99 Chương 99: Lỗi tại ai?
100 Chương 100: Bình an?
101 Chương 101: Không thể từ bỏ
102 Chương 102: Buông tay
103 Chương 105
104 Chương 106
105 Chương 107
106 Chương 108
107 Chương 109
108 Chương 110
109 Chương 111
110 chương 112
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Quyết định buông tay
2
Chương 2: Vai diễn nhỏ, quyết tâm lớn
3
Chương 3: Vượt qua sự kỳ vọng
4
Chương 4: Rốt cuộc cũng chỉ là một diễn viên quèn
5
Chương 5: Lời đồn đáng sợ đến mức giết chết mạng người
6
Chương 9: Lần này anh nhất định sẽ nhanh hơn một bước
7
Chương 6: Lần đâu gặp gỡ
8
Chương 7: Ghen
9
Chương 8: Giữ cô bên mình
10
Chương 10: Thật muốn chết quách đi mà!
11
Chương 11: Là cô bắt đầu trước
12
Chương 12: Diễn xuất chạm đến trái tim người xem
13
Chương 13: Ấm áp
14
Chương 14: NG
15
Chương 15: Bị thương
16
Chương 16: Làm gì mà để người yêu bị thương vậy?
17
Chương 17: Hứa Y Y cô phát điên cái gì?
18
Chương 18: Cảnh cáo
19
Chương 19: Say hạt sen
20
Chương 20: Làm loạn
21
Chương 21: Điệu bộ bất ngờ
22
Chương 22: Họp báo công chiếu phim
23
Chương 23: Ác mộng
24
Chương 24: Sống lại thứ tôi cần không phải tình yêu
25
Chương 25: Chỉ là... đồng nghiệp
26
Chương 26: Khoảng cách
27
Chương 27: Hình thành thế lực phía sau
28
Chương 28: Hóa ra anh hiểu lầm!
29
Chương 29: Người phụ nữ bí ẩn
30
Chương 30: Thời Nguyệt?
31
Chương 31: Mọi chuyện đều bắt đầu từ ghen tị
32
Chương 32: Xinh đẹp
33
Chương 33: Sự cố
34
Chương 34: Nghi ngờ
35
Chương 35: Đánh ghen
36
Chương 36: Theo đuổi
37
Chương 37: Lâm Thạch
38
Chương 38: Tôi là ai
39
Chương 39: Anh yêu em
40
Chương 40: Chúng ta... quên đi được không?
41
Chương 41: Chết đi!
42
Chương 42: Bị thương
43
Chương 43: Nhóm máu hiếm
44
Chương 44: Con rể này mẹ ưng
45
Chương 45: Kết cục của Hứa Y Y
46
Chương 46: Hóa ra chỉ là trò đùa của kẻ có tiền
47
Chương 47: Hờn dỗi
48
Chương 48: Cùng anh tham gia buổi tiệc
49
Chương 49: Nhà họ Dương
50
Chương 50: Bắt nguồn
51
Chương 51: Em sẽ ở đây
52
Chương 52: Bảo bối, anh rất thương em!
53
Chương 53: Ngọt ngào
54
Chương 54: Lâm Thạch là bạn trai của Thời Nguyệt
55
Chương 55: Con muỗi
56
Chương 57: Thử vai 1
57
Chương 56: Dự án mới
58
Chương 58: Thử vai 2
59
Chương 59: Khai máy
60
Chương 60: Thăm ban
61
Chương 61: Đụng độ chính diện
62
Chương 62: Ghen
63
Chương 63: Ngọt ngào
64
Chương 64: Mưa đến
65
Chương 65: Chứa đầy sự lợi dụng
66
Chương 67: Ai là hàng fake?
67
Chương 68: Đau!
68
Chương 68: Chúng ta chia tay đi
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chuong 73: Chúng ta chia tay đi
74
Chương 74: Đi Hàng Châu
75
Chương 75: Thế giới rốt cuộc tàn nhẫn như thế nào?
76
Chương 76: Gặp nạn 1
77
Chương 77: Gặp nạn 2
78
Chương 78: Cùng nhau rời đi
79
Chương 79: Luôn ở bên anh
80
Chương 80: Lại là hắn ta
81
Chương 81: Tin tức trên mạng luôn là giả
82
Chương 82: Chị dâu nhà chúng tôi, mắt chưa có mù
83
Chương 83: Nhưng tao thì không chắc sẽ nhẹ tay với mày!
84
Chương 84: Làm chết em!
85
Chương 85: Anh yêu em!
86
Chương 86: Mỗi người một tính toán
87
Chương 87: Cô ấy là người tôi muốn nắm tay đến cuối đời
88
Chương 88: Trả giá cho tất cả
89
Chương 89: Một ngày bình thường
90
Chương 90: Bước đầu của kế hoạch
91
Chương 91: Giả mạo
92
Chương 92: Các người ép tôi!
93
Chương 93: Em là vầng sáng trong lòng anh
94
Chương 94: Nữ chính xuất sắc nhất
95
Chương 95: Chỉ là con chó mà thôi
96
Chương 96: Trong mắt cô ta mọi chuyện như trò đùa
97
Chương 97: Bắt đầu phản pháo
98
Chương 98: Dương Kỳ là Hạ Tuấn Lâm
99
Chương 99: Lỗi tại ai?
100
Chương 100: Bình an?
101
Chương 101: Không thể từ bỏ
102
Chương 102: Buông tay
103
Chương 105
104
Chương 106
105
Chương 107
106
Chương 108
107
Chương 109
108
Chương 110
109
Chương 111
110
chương 112

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play