2: xuân, hạ

Em được đưa đến 1 căn phòng kín chỉ có 1 tấm kính 1 chiều nhìn vào trong và 1 cách cửa ra vào
1: rồi hãy nói cho tôi biết cô là ai?
người thẩm vấn ngồi đối diện cách cô 1 cái bàn chất đầy tài liệu
bên ngoài, Thomas cũng tò mò tới xem người được cho là tự mình xử lý hầm ngục cấp S này
Sily (Jennie)
Sily (Jennie)
t-tôi... tôi là .. ai?//ngơ ngác//
1: hả?...//hoang mang//
...
sau 1 hồi tra khảo thì người đó cũng đi ra khỏi phòng với 1 gương mặt không hề ổn
phó giám đốc văn phòng thợ săn: sao? kết quả thế nào?
1: ah... chuyện là con nhóc đó chẳng nhớ gì cả//bối rối//
phó giám đốc văn phòng thợ săn: cái gì?! cậu đùa tôi à??
1: không... sao tôi dám? nhưng thật sự cô ta chẳng nhớ gì cả, cô ta chỉ biết rằng cô ta đang ở trong nhà chuẩn bị đi ra ngoài thì sau lưng xuất hiện 1 cánh cổng hầm ngục và cô nhóc đó chẳng biết đó là gì nhưng do tò mò nên đã lại gần xong bị hút vào trong
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
*bị hút vào?!*
Phó giám đốc văn phòng thợ săn: rồi sao nữa? còn không??
1: vâng... và lúc mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ với những bông, cây hoa nở rộ như mùa xuân những bông hoa và những thứ xinh đẹp ở đó mọi thứ đều có 1 mùi hương rất thơm nhưng ngửi lâu sẽ cảm thấy rất đau đầu và thân thể rụng rời
phó giám đốc văn phòng thợ săn: 1 hầm ngục... như mùa xuân?//khó hiểu//
1: cô ấy nói rằng trong lúc mê man bởi mùi hương đó cô đã thấy 1 bóng người có mái tóc hồng, mặc kimono màu hồng đứng từ xa nhìn khi cô ấy tỉnh lại do sức nóng khủng khiếp thì nhận ra mọi thực vật xung quanh đã khô khéo, nước trong hồ cũng cạn, cá cũng đã bị nướng chín
phó giám đốc văn phòng thợ săn: //sốc//
1: ở đó sức nóng rất kinh khủng, nó cứ như sa mạc vậy... thậm chí cô ấy còn hoa mắt chóng mặt khi nó chỉ mới xuất hiện mấy giây
phó giám đốc văn phòng thợ săn: *khó hiểu quá... cứ thế này thì mình sẽ phải từ chức vì tổn thọ*
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
*mùa xuân... mùa hạ...*//==//
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
*đừng nói sẽ có cả mùa thu và mùa đông nhé...*
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
*hầm ngục 4 mùa sao..? thú vị thật đấy*//khẽ mỉm cười//
sau đó người thẩm vấn ấy tiếp tục tường thuật lại những gì em nói
1: ở đó khô héo đến đáng thương, trước mặt phía xa xa là 1 ngọn núi lửa khổng lồ đang sôi sục có mấy con rồng dung nham nằm xung quanh ngọn núi lữa đó, có vài "con người" cũng đang nằm dựa vào những con rồng khổng lồ đó
phó giám đốc văn phòng thợ săn: con người? trong hầm ngục có con người sao?
1: tôi không biết, nhưng nghe con bé đó kể lại thì những người đó không hoàn toàn giống 1 con người
phó giám đốc văn phòng thợ săn: ???
1: theo mô tả thì... tôi đã vẽ đại khái được thứ mà con bé đó nói
nói rồi anh ta đưa 1 trang giấy vẽ cho phó giám đốc, tuy có chút nguệch ngoạc những cũng có thể nhìn ra thứ được vẽ không phải con người
đôi tai dài như tai yêu tinh mái tóc đỏ rực đôi mắt lấp lánh như pha lê đỏ và lông mi dài cũng màu đỏ
móng tay nhọn cũng được sơn màu đỏ tươi
không những thế còn trông vô cùng to xác tên nào tên nấy đều cao khoảng 2m, ít nhất cũng 1m9
phó giám đốc văn phòng thợ săn: tên nào cũng như thế sao?
1: vâng, lời khai là như thế ạ
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
cậu vẽ cũng đẹp đấy chứ//cười//
1: a-ah... v-vâng cảm ơn ngài...//mặt có chút đỏ//
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
hình như cậu cũng là thợ săn, vào hội tôi chứ?
phó giám đốc văn phòng thợ săn: xin ngài... đừng dụ dỗ nhân viên hiệp hội nữa//chán không thể tả//
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
hahaha...
tác giả
tác giả
vô tri vl
phó giám đốc văn phòng thợ săn: vậy là hết rồi à?
1: à... chuyện đó... cô bé đó nói là những người đó đã phát hiện ra mình và đuổi theo tấn công bằng những ngọn giáo cô bé đã bỏ chạy ngay khi bọn chúng nhìn thấy mình dù là thế nhưng bọn chúng rất nhanh nên đã nhanh chóng bị bao vây
phó giám đốc văn phòng thợ săn: bao vây ư?? nhìn hình dạng và tình hình mà con bé đó kể lại thì chắc cánh cổng đó là 1 xích môn vậy tại sao con bé lại thoát được chứ? lại còn đem theo rất nhiều tinh thạch ra khỏi cổng
1: cô ấy nói cô ấy cũng không biết, cô nhớ lúc bị bao vây thì cô đã ngất đi 1 lát rồi ngay khi tỉnh dậy cô đã thấy có rất nhiều viên đá nằm rải rác xung quanh mình, còn có mấy chất lỏng màu đỏ nữa.. trên người cô cũng dính đầy chất lỏng đó
tác giả
tác giả
tinh thạch và máu đó mấy má
phó giám đốc văn phòng thợ săn: chất lỏng đó có lẽ là máu rồi nhưng tại sao lại gọi tinh thạch là đá? bộ con bé không biết tên gọi hay thậm chí là không biết đó là gì?
1: vâng.... cô bé không biết nó là gì hết... chỉ đơn giản thấy nó đẹp nên lụm thôi...//bất lực//
phó giám đốc văn phòng thợ săn: *lỡ nó có độc hay gì có hại thì sao chúa* //cạn kiệt ngôn từ//
NovelToon
tác giả
tác giả
khỏi lo, nó mà vô chế độ lạc quan thì thứ gì đẹp nó đều lụm hết mặc kệ nó độc hay không

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play