[Đn Sololeveling] Sứ Giả Mù
4: mùa đông, tuyết và...
em đi theo con đường mà không 1 chút lưỡng lự
dù không biết lý do nhưng em tin mình cứ đi theo nó sẽ tìm được đường về...
em dần cảm thấy lạnh, đi thêm chút nữa thì đã thấy những hạt tuyết đang rơi
đi thêm nữa em đã thấy mình đi vào 1 nơi đày tuyết là tuyết
cơn lạnh len lỏi từ vết thương khiến em biết thế nào là "cơn lạnh thấu xương"
Sily (Jennie)
//run bần bật//
Sily (Jennie)
*c-có... có lẽ mình... đã sai khi đi theo còn đường đó... mình... mình không còn đường thoát rồi sao..?*
Sily (Jennie)
*mình... s-sẽ chết sao...?*
Sily (Jennie)
*khốn... mình... mình còn trẻ vậy mà... mình chỉ mới 16 tuổi...*
Sily (Jennie)
*mình...không muốn chết!!*
cô lấy trong balo ra 1 chiếc áo ngoài rồi mặc vào, ấm hơn hẳn... như đang mặc áo ấm và được sưởi ấm bởi lò sưởi khi đang ở mùa đông vậy
Sily (Jennie)
ha...//thở 1 hơi vào 2 lòng bàn tay đã đỏ ửng do gió lạnh//
gương mặt em cũng đã ửng hồng vì cái lạnh
chưa kịp để em thích ứng thì từ xa xuất hiện bóng dáng to lớn
em nheo mắt lại nhìn kĩ hơn thì nhận ra đó là những con gấu khổng lồ màu trắng
theo kinh nghiệm đọc truyện của mình thì em nghĩ nó là gấu tuyết, nhưng kích thước thế này thì quá khủng rồi
theo sau những con gấu tuyết đó thì là nhưng thứ giống như con người nhưng lại cái tai nhọn
bọn chúng là lũ yêu tinh
em chỉ thất thần nhìn đội quân khổng lồ gấu tuyết+yêu tinh tuyết đang ở trước mặt và đang tiền về phía mình
tay chân bủn rủn balo cũng không cầm chắc nữa mà rơi xuống lớp tuyết dày
khi bọn ngày càng gần, em mới giật mìn nhận ra
em hoảng loạn không quên cầm theo balo rồi em loạn vào trong rừng
sợ thì sợ nhưng nếu không chạy em biết chắc mình sẽ chết
trong quan điểm của em thì khi mình chưa chết thì nhất định mình phải tìm cho mình 1 đường sống
dù gì mình cũng chưa chết, chưa thể từ bỏ được
dù chỉ là 1% sống hay thậm chí là 0.1% hay ít hơn thế thì vẫn có cơ hội
tuy cơ hội nhỏ nhoi nhưng vẫn có thể
lỡ đâu sẽ có 1 cái gì đó hiếm khi xảy ra...
lỡ như nhờ 0.1% đó mà em có thể sống...
chúng ta không thể nói trước đều gì khi nó chưa hoàn toàn chính xác
em bỏ chạy thục mạng vào trong rừng
chạy mà không biết trời trăng gì, chỉ biết ôm lấy balo đâm đầu chạy thẳng vào rừng
em không ngừng tìm cơ hội sống cho bản thân
không ngừng tìm ánh sáng duy nhất
tuy em biết mình sẽ mệt chết nhưng trong thâm tâm em vẫn mong mình chết như thế chứ không phải do lũ quái dị đó giết
em chạy mãi chạy mãi không biết dừng
em đã mệt lả người và đã gục xuống lớp tuyết lạnh lẽo
trong rừng âm u và yên tĩnh đến đáng sợ
dù biết mình cứ thế này thì không chết cóng cũng chết vì đói
nhưng dù có thế thì em cũng không bận tâm
em nghĩ thà chết như thế này còn hơn là vào tay mấy tên đó
dần dần... do mất máu và cơn lạnh nên em đã mơ màn rồi ngất lịm đi trên nền tuyết
không biết bao lâu em đã tỉnh dậy... em tỉnh dậy vì hơi ấm từ đâu đó... hơi ấm ấy như đang ôm lấy em
nó thật sự ấm áp và dễ chịu, làm cho em cảm thấy những vết thương mà mình chịu ngư đang được chữa lành
em mơ màng trong cơn mê
em lờ đờ nhìn thấy ai đó rất quen nhưng em chẳng nhận ra
mái tóc... hồng... hồng...
tiếng cười trong trẻo và ấm áp như đang sưởi ấm trái tim em
giọng nói của em yếu ớt tới nỗi hơn yếu hơn 1 đứa bé
giọng nói cứ như đang biểu thị rằng em sắp chết, em rất đau, và... em không muốn chết
Sily (Jennie)
l-làm...ơn ..//yếu ớt//
giòng nói của em lại lần nữa vang lên
tiếng cười của người đó cũng ngừng
dường như họ đang cúi nhìn em, đang lắng nghe em nói, đang từng chút nhìn con người đang thoi thóp... đang bước 1 chân xuống vực thẳm này
Sily (Jennie)
//tỉnh dậy//
em tỉnh dậy rồi nhưng khi mở mắt ra thì vẫn là 1 màu đen
em thấy hơi lag... em lo lắng và sợ hãi
không kiểm soát được mà nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt
em hoảng loạn qua nhìn xung quanh nhưng cũng chỉ có 1 màu đen chào đón em
rồi bỗng nhiên có 1 vọng nói trầm vang lên cắt ngang nỗi sợ ấy
?: tỉnh rồi à..? ngươi dính phải độc hương rồi, nó nó không hẳn là không có mùi...
nhưng ở nơi cái lạnh bao phủ này thì giác quan của mấy đứa như ngươi sẽ vô dụng...
dù ngửi tới chết thì ngươi cũng không biết mình đã ngửi đó
giờ chẳng nhìn thấy gì đúng không?
yên tâm, ở đây rất an toàn.. ít nhất là ở bên ta
Sily (Jennie)
...ô-ông... là ai...?//sợ sệt//
cô lần theo âm thanh của giọng nói mà tránh ra xa cái người vừa lên tiếng ấy
?: ta? aha... ta sao?
ngươi không cần biết đâu... bây giờ ngươi mà biết thì sợ chết
thế thì uổng công bọn ta ngồi đây canh ngươi tỉnh dậy nảy giờ
Sily (Jennie)
b-bọn ta?!//hoảng//
?: đúng vậy, bọn ta!
hmm... sẽ có hơi lạ nhưng mà... để ta chữa đôi mắt của thần ấy cho ngươi
Sily (Jennie)
*đôi mắt của thần..?*
?: ngươi chắc không biết đâu nhưng mà kệ đi, dù gì ngươi cũng cần nó mà đúng không?
Sily (Jennie)
nhưng ông chắc chắn sẽ giúp cháu chứ? cháu... cháu sợ lắm... cháu không muốn ở đây đâu, giúp cháu... giúp cháu ra khỏi đây với//sợ hãi ôm đầu//
?: rồi rồi... nhưng ngươi cần nghe ta
giờ trước tiên hãy ăn gì đó đi//kéo em lại gần và bế em ngồi vào trong lòng//
Sily (Jennie)
//bất ngờ, hoảng loạn//
Sily (Jennie)
ô-ông muốn làm gì?!
?: đã bảo phải nghe ta cơ mà??
này, ăn đi//nói rồi liền đưa miếng thịt vừa được nướng xong cho em//
Sily (Jennie)
đ-đây là gì..?
?: là thịt gấu.
ăn đi, ta đã nướng chín nó cho ngươi rồi
ăn cẩn thận kẻo bỏng đấy
tuy sợ nhưng mùi thịt đã bất chấp gió tuyết mà chui tọt vào mũi em khiến em không cầm lòng được mà ăn nó
Sily (Jennie)
*ng-ngon quá!!*✨
?: sao? thế nào hả?//cúi xuống dựa sát vào vai em//
Sily (Jennie)
ngon! rất ngon//ăn lấy ăn để//
?: được rồi, cứ ăn đi... từ từ thôi//để càm lên đầu em, thư thái ôm em trong lòng//
____________________________
Comments