[Đn Sololeveling] Sứ Giả Mù
3: mùa thu và nỗi ám ảnh
phó giám đốc văn phòng thợ săn: chỉ nhiêu đó thôi sao?
1: chứ ngài muốn nhiêu...?
phó giám đốc văn phòng thợ săn: đuổi việc
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
vô hội tôi nè=>>✨
phó giám đốc văn phòng thợ săn: ...//nhòn Thomas//
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
...//nhìn lại//
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
ngài đuổi việc cậu ta rồi mà...?
sau 1 hồi thì anh ta cũng vào lại căn phòng và ngồi vào ghế đối diện em 1 lần nữa
em sớm đã ngủ quên mất khi anh ta ra khỏi phòng
anh ta có chút bối rối nhìn em đang gục lên gục xuống 1 lúc rồi cũng lay em dậy
1: ah... này, chúng ta... tiếp tục cuộc thẩm vấn chứ?
Sily (Jennie)
v-vâng ạ..//rụt rè//
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
//đứng bên ngoài nhìn vào//
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
*trông mỏng manh thế mà... không thể có chuyện 1 mình con bé đó dọn sạch 1 hầm ngục cấp S*
1: được rồi, tiếp tục câu chuyện ban nảy
1: sau khi em nhặt mấy viên đá đó rồi như thế nào? em có thể kể chi tiết hơn không?
Sily (Jennie)
để xem... em không giỏi ghi nhớ lắm...
em nhớ được gì sẽ kể...
Sily (Jennie)
sau khi nhặt mấy viên đó đủ màu đó em đã đem theo chúng và đi về 1 hướng...
em không biết là đi đâu nhưng theo linh cảm là quay lưng với cánh cổng đưa em tới đó
1: à ừ...//ghi chép//
tại sao em lại không đi về phía cánh cổng? chẳng phải như thế sẽ có thể giúp em ra khỏi đó sao?
Sily (Jennie)
em không biết, em thích thì em đi thôi
1: *cái tư duy của con bé này có được ổn không vậy trời...*
1 lần nữa anh thẩm vấn nghi ngờ thế giới quan của con bé tóc trắng này
1: ha... được rồi... tiếp đi nào cô bé•́ ‿ ,•̀
Sily (Jennie)
...//cố gắng nhớ lại//
Sily (Jennie)
ờm... em đi 1 chút thì đã đi ra khỏi nơi còn hơn sa mạc đó
thay vào đó em đã đi tới 1 vùng đất có khung cảnh rất yên bình
1 con đường dài bất tận, những băng ghế cách đều nhau, những chiếc lá vàng đang rơi xuống khắp nơi phủ vàng mọi thứ trừ con đường đó
Sily (Jennie)
khung cảnh giống như đang ở trong rừng... nhưng lại có 1 con đường rõ ràng là con người tạo ra...
em không thể nhìn thấy thứ gì ngoài ghế, lá và cây úa vàng, con đường...
Sily (Jennie)
những thứ ngoài xa xa cứ như bị làm mờ đi vậy
1: ừm... ừm ...//ghi chép//
1: vậy... ý em là nơi đó giống như mùa thu?
Sily (Jennie)
ah! đúng đúng! nó rất yên bình và mát mẻ!
còn... còn rất cô đơn đáng sợ...
Sily (Jennie)
hmm... nhưng...
Sily (Jennie)
hmmm... khi em đang đứng nhìn xung quanh không dám làm gì thì có 1 chiếc lá vàng đang rơi xuống chạm vào em
Sily (Jennie)
em thấy hơi nhói khi chiếc lá đó lướt qua da em
lúc em nhìn lại thì thấy chiếc lá đó đã cứa sướt da mình và vết thương đó đang chảy máu
1: !... chiếc lá đó đã làm em bị thương khi chỉ vừa lướt qua da thôi sao?!
như vết thương khi bị 1 con dao cắt trúng tay?!
1: những chiếc lá... sắc bén...?//lẩm bẩm, ghi chép vào sổ//
1: em có xem kĩ chiếc lá đó và những chiếc lá khác không? nó giống nhau chứ?
Sily (Jennie)
vâng, toàn bộ đều như nhau
1: ah... được rồi... thông tin mà em đưa ra đều là những thứ mà thế giới chưa ai trải qua, nó thật sự hiếm !
Sily (Jennie)
...trông lúc em đang loay hoay nhặt những chiếc lá đó..
1: EM NHẶT NÓ SAO?!!!//hoảng hốt tột độ//
Sily (Jennie)
H-HỂ?!//giật thót//
Sily (Jennie)
vâng ạ...!//sợ hãi//
1: *TRỜI ƠI...!! NGÓ XUỐNG MÀ COI...!*
*AI ĐỜI GẶP MẤY THỨ ĐÓ MÀ KHÔNG TÌM ĐƯỢC THOÁT LẠI ĐI LỤM CẤT CHỨ*
1: v-v-vậy... lý do em nhặt nó là gì...?//cố gắng bình tĩnh//
1: *trời ơi...em ơi... trả lời 1 cách thuyết phục đi nào*//khóc không ra nước mắt//
Sily (Jennie)
ah... tại thấy nó rất sắc nhọn mên em muốn mang theo phòng thân
đã có vài người thấy anh ta sắp không bình tĩnh được thì đã đưa anh ta ra ngoài và làm dịu anh ta
phó giám đốc đã đi tới hỏi tình hình thẩm vấn thì anh ta không nói gì mà chỉ đưa ghi chép của mình, anh ta đã ngất đi ngay khi đưa nó cho phó giám đốc
sau ghi đọc những gì bên trong thì cả Thomas và phó giám đốc đều kinh ngạc với những gì mà em trải nghiệm
Sily (Jennie)
*... mình còn muốn nói là... có 1 ai đó đã tấn công mình...*//bối rối khi thấy người thẩm vấn mình được bế ra ngoài//
Sily (Jennie)
hmm...//nhớ lại//
Sily (Jennie)
ah... *ai vậy???*//sợ hãi nhìn người con trai phía xa//
người con trai với mái tóc vàng như ánh hoàng hôn, vóc dáng khá mảnh khảnh
gương mặt dịu dàng cùng nụ cười như có thể sưởi ấm mùa đông
gương mặt dịu dàng ấm áp nở nụ cười với em
ngay khi em bỏ phòng bị vì nụ cười và gương mặt dường như vô hại ấy thì 1 chiếc lá sượt ngang má em
Sily (Jennie)
hả...?//ngơ ngác//
em đưa tay chạm lên vết thương do chiếc lá ấy gây ra
trong lúc em còn đang hoài nghi thì những chiếc lá khác dưới chân đang dao động
nó dần dần chuyển động và như bị gió điều khiển quay vòng vòng xung quanh em
từng lá từng lá cứa vào thân em, máu cũng từ đó mà rỉ ra
em muốn thoát khỏi nó nhưng không thể vì nó quá dày đặc
cơn đau và vết thương 1 lúc càng nhiều
ánh mắt em vô tình nhìn về phía người con trai ấy, mong anh ta có thể giúp nhưng không...
người đó vẫn đứng bất động hướng về em
môi vẫn nở nụ cười dịu dàng ấm áp ấy không hề thay đổi
nét mặt bình thản dịu dàng ấy làm em càng hoài nghi
"tại sao..."
"tại sao lại đứng trơ ra đó...?"
"tại sao lại không giúp mình...?"
"anh ta là ai...?"
"tại sao...tại sao..."
"TẠI SAO?!!"
hàng ngàn câu hỏi tại sao lần lượt được đặt ra trong đầu em, em thất vọng về thứ đang được diễn ra trước mắt
"tại sao... tại sao lại bỏ rơi ta..?"
câu hỏi được đặt ra, cậu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu em
nó làm em cảm thấy những vết thương mà em được chịu không sánh được
câu hỏi vừa lạ vừa quen ấy khiến tim em đau hơn gấp trăm ngàn lần
đau gấp ngàn lần những vết thương mà những chiếc lá tại ra nảy giờ
lúc đó... em đã ngất đi vì cơn đau từ bên ngoài lẫn bên trong quá dữ dội
khi em tỉnh dậy vì cơn đau da thịt thì em đã nhìn thấy 1 viên đá lấp lánh ánh vàng trước mặt không xa
vẫn như cũ, em vẫn nhặt nó
nhưng không tùy tiện như ở nơi khô héo khi nảy
mà là vì em thấy viên đá này rất quen thuộc và ấm áp
như chàng trai tóc vàng đó...
không ngoài dự đoán, xung quanh và thân thể em đã dính máu nữa... những chiếc lá cũng đầy máu
em cũng đã bị thương nặng
bằng chứng là những chiếc lá đang dính máu của em
bộ đồ đang mặc đã bị cắt tả tơi
thân xác đã bê bết máu
em đau như muốn rụng rời cả tay chân
sau khi nhặt viên đá đó thì em đã bỏ nó vào balo
cất bước đi theo con đường dường như được dẫn lối
em sợ mình mà ở đó thêm giây này nữa sẽ bị cắt cổ
Comments
3/9
đường thoát*
2024-04-10
0