[Đn Sololeveling] Sứ Giả Mù
5: "ngài" và lời hứa còn dang dở
em cứ thế ngồi trong lòng tên đó và ăn
1 lúc sau cũng ăn xong và hắn đã trực tiếp bế em rồi leo lên ngựa
Sily (Jennie)
h-hể?! ông đưa cháu đi đâu?!
gì vậy?!//lo lắng//
?: đi về nơi của ta, với cả... đừng gọi ta là ông xưng cháu nữa...
Sily (Jennie)
thế... gọi là gì bây giờ?
Sily (Jennie)
hm... tôi 16 tuổi... còn ngài?
Sily (Jennie)
vậy không xưng ông cháu thế xưng tổ tiên à
?: nhưng trong ta còn trẻ mà?!!💢
Sily (Jennie)
vậy... vậy cứ xưng là ngài đi...💦
nói 1 hồi thì hắn cũng đồng ý, hắn đưa em tới nơi ở của mình cùng những yêu tinh tuyết khác
bọn họ theo lời hắn mà chữa trị mắt cho em, theo như cách xưng hô thì em đoán hắn là thủ lĩnh của bọn này
em mở mắt ra khi bọn họ đã chữa mắt cho em, em nhìn khung cảnh xung quanh giống như 1 cái liều lớn
có đầy đủ mọi thứ và cũng có vài yêu tinh tuyết đang làm việc của mình
em bị đánh thức bởi anh thẩm vấn được bế ra khỏi phòng khi nảy, lúc em cố gắng nhớ lại đã vô tình ngủ luôn nên anh ta lay mạnh em dậy
dù thấy hơi khó hiểu khi em cứ sơ hở là ngủ nhưng anh ta cũng không nói gì, 2 người tiếp tục cuộc thẩm vấn
em kể lại mọi thứ mình nhớ được, anh ta thì liên tục ghi chép những thứ em kể
1: *yêu tinh tuyết...? *
*vậy mà bọn chúng không làm hại gì cô bé này thậm chí là cho ăn và hồi phục lại đôi mắt ấy*
1: *vậy tại sao cô bé lại đi ra khỏi cánh cổng mà thân thể có đầy vết thương và máu?*
*đừng nói là chỉ cho ăn và hồi phục mắt thôi nhé*
sao khi kiểm tra lại và hỏi 1 vài thứ thì cuối cùng anh ta cũng biết được số tuổi của em
1: *gì chứ?! 16??*
*16 tuổi... lại còn rất thảnh thơi ở trong hầm ngục nữa, đùa nhau à??*
1: //đi ra ngoài nói chuyện với phó giám đốc và Thomas//
Sily (Jennie)
...*sao anh ta ra ngoài hoài vậy?*
1 lúc sau người đi vào phòng thẩm vấn không còn là anh ta nữa
mà là 1 người đàn ông to lớn với mái tóc vàng
dáng vóc to con đồ sộ đứng trước em khiến em sợ tới nỗi ngạt thở
mặt mũi tái mét không còn giọt máu
Sily (Jennie)
*trời ơi trời ơi... cứu tui cứu tui*//choáng váng//
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
nhóc con, ngươi thấy thế nào nếu đi theo ta?//cười thích thú nói vớ em//
Sily (Jennie)
đ-đi... đ-...//mãi không nói nên lời//
Sily (Jennie)
*đi đâu chứ?? trời ơi cứu tôi!!*
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
thế nào? đừng nói nhóc sẽ từ chối nhé?
Sily (Jennie)
k-không biết... t-t-tôi... không biết
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
...?//nhíu mày//
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
...
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
thôi kệ đi//cười//
nói rồi ông ta trực tiếp cắp em lên rồi đưa em đi luôn không hỏi xin gì nữa.
đi ra khỏi hiệp hội, đã có 1 chiếc xe đậu ở trước cửa hiệp hội chờ ông ta
1 cô gái với mái tóc vàng đậm đang đứng ở đầu xe chờ
cô lên tiếng chào đón và mở cửa xe cho người đàn ông đang xách em như xách 1 con mèo hoang
Thomas Andre(ông chú cười tươi roi rói)
cho cô này, Laura.
nói rồi ông ta liền vứt em vào tay trợ lý xong ngồi lên xe luôn
cô trợ lý có chút ngơ ngác nhìn "con mèo hoang" vừa được sếp vứt vào tay mình
khi cô vừa nhìn vào gương mặt của "mèo hoang" này thì tim cô như hẵng mất 1 nhịp
đôi mắt to tròn xanh long lanh như chứa cả đại dương
làn da trắng cùng đôi má có chút ửng hồng
đôi môi hồng căng tròn làm cô xao xuyến
Laura(chị quản lý main không nhớ tên
//đỏ mặt// *dễ... dễ thương...*
Sily (Jennie)
a...aha....chào... chị//bối rối//
Laura(chị quản lý main không nhớ tên
cô đỏ mặt không nói gì mà đưa lái xe đưa Thomas và em về hội
cô theo lệnh của Thomas mà đưa em vào 1 phòng
Laura(chị quản lý main không nhớ tên
từ nay căn phòng này của em, Jennie
Sily (Jennie)
vâng //nghe lời răm rắp//
sau khi dặn dò 1 chút thì Laura cũng rời đi, em ngồi xuống chiếc giường lớn mà thầm tự hỏi
Sily (Jennie)
*...mình... tên là gì nhỉ?*
*đó chính là lý do người đàn ông to lớn đó đặt tên cho mình là Jennie?*
suy nghĩ 1 hồi rồi em cũng ngủ mất
1 lúc lâu sau có tiếng gõ cửa, là Laura đem đồ ăn cho em
vì Thomas thấy em có vẻ sợ xung quanh nên đã dặn cô đem về phòng cho em
Jennie bị đánh thức bở tiếng gõ cửa, em ngồi dậy đi tới mở cửa
lại 1 lần nữa, gương mặt xinh đẹp dễ thương của em hiện ra trước mắt
gương mặt cô có chút không kiềm chế được cảm xúc
Sily (Jennie)
chị... có chuyện gì ạ?
Laura(chị quản lý main không nhớ tên
a-ah... à, tới giờ ăn rồi
đây là đồ ăn của em//đẩy xe chất đầy đồ ăn//
Sily (Jennie)
n-nhiều quá... ơ, nhưng em không thể ăn cay ạ💦
Laura(chị quản lý main không nhớ tên
vậy à, vậy tôi sẽ đổi cho em.
em còn không thể ăn gì không?
Sily (Jennie)
hmm... đắng, chát, cay... vậy thôi ạ
Laura(chị quản lý main không nhớ tên
uh, được rồi
ở đây có vài món em có thể ăn bây giờ
tôi sẽ đi đổi lại và đem theo tráng miệng cho em
Sily (Jennie)
vâng, em cảm ơn chị//nhận lấy và hơi cúi người//
sau khi để lại vài món em có thể ăn được thì Laura liền đi đổi món cho em
em có chút lưu luyến nhìn bóng lưng dần xa của cô rồi thâm nghĩ
Sily (Jennie)
*mình... không thể nhìn thẳng chị ấy được*
*mình quá nhút nhát*
*mình muốn nhìn kĩ đôi mắt của chị ấy màu gì*//tiếc nuối//
bên phía Laura, cô đang đẩy xe đồ ăn đi đổi cho Jennie
Laura(chị quản lý main không nhớ tên
*thật dễ thương... *
*nhưng sao em ấy không nhìn mình mà cứ cúi đầu nhìn xuống vậy?*
*mình đáng sợ quá hay do em ấy ghét mình?*
*trông em ấy rụt rè như vậy cứ như 1 con mèo hoang đang trốn*
món bánh Laura đem tới👁️👄👁️👇
tác giả
đừng hỏi tại sao nó lại nhiều như vậy
Comments