Trả Mạng Cho Nàng

Sở Hoành Dương giường như không làm gì, hắn đứng yên một chỗ quan sát, có lẽ là không biết võ công.

Nếu nàng là Dư Tiểu Mãn của thể kỉ 21, chắc chắn đám người này đều sẽ chết chưa kịp ngáp. Nhưng với cơ thể này, nàng chỉ có thể tấn công bằng một nửa sức lực, các giác quan không được nhạy bén, thân thể vẫn còn vết thương.

Vì vậy, nếu không có Sở Hoành Dương quan sát nhắc nhở, nàng đã bị đánh tơi tả ngay từ lúc ban đầu. Nhưng mười mấy tên thổ phỉ nhìn thế lại không phải thế, với vài năm đấm yếu ớt của nàng tuyệt đối không thể đánh chết chúng.

Dù sao cũng là nam tử, rèn luyện thân thể mười mấy năm, làm sao có thể dễ dàng thất bại như thế?

Mặc Ngân Tầm đánh mãi cũng dần dần kiệt sức, lời nhắc của Sở Hoành Dương nàng cũng không nghe nổi nữa, hai tay chỉ biết giương lên phòng bị.

Chợt một thanh đao phía sau nàng chém xuống, mục tiêu hướng về cánh tay của nàng. Sở Hoành Dương đồng tử bỗng căng ra, vừa di chuyển thật nhanh đến chỗ nàng lại vừa hét lớn:

''Cẩn thận!''

Mặc Ngân Tầm thất thần quay lưng lại, cảnh tượng bi thương đầy quen thuộc lại hiện ra. Tên thổ phỉ cầm đao bị mũi tên phía xa bắn trúng, còn Sở Hoành Dương bị một đao chém xuống ngực phải, lành ít dữ nhiều.

Phía sau nàng, người của quan phụ mẫu đã đến, đâu đó phải đến trăm người. Nhưng tất thảy những gì nàng quan tâm chẳng còn là cô con gái của vị phu nhân kia, cũng không phải tấm lòng của bách tính trong thành. Nàng đang rơi nước mắt vì kẻ chắn sau lưng nàng kia, kẻ vì nàng mà không màng tính mạng.

Miệng hắn, ngực hắn, tất thảy đều là máu, duy chỉ nụ cười của hắn chẳng nhiễm bụi trần, tinh thần của hắn như chưa hề bị thương. Hắn vẫn cười lơ đễnh: ''Ta trả mạng cho cô, Mặc Ngân Tầm.''

Rồi hắn ngã xuống trước sự nức nở của nàng, miệng vẫn cười.

Nàng phải chăng chỉ cần sinh ra đã là mang tội, phải chăng vì nàng mà toàn bộ người xung quanh mới phải ra đi.

Nàng vốn đã không coi Sở Hoành Dương là kẻ xem thường sự sống, là kẻ mà nàng tùy hứng cứu mạng nữa. Hắn đã trở thành người bạn, người tri kỉ duy nhất trên đời này của nàng.

Nàng thoáng chốc lại cảm thấy bản thân như sao chổi, là kẻ xúi quẩy nhất trần đời. Tất cả mọi người xung quanh đều vì nàng mà chết...

Chợt đồng tử của nàng hằn lên vài tia máu đỏ, sự quyết liệt trỗi dậy từ tâm can. Nàng nhất định không để thêm bất cứ ai chết vì mình nữa.

Nàng ôm lấy hắn, mặc cho sức cùng lực kiệt, vẫn tiến đến chân ngựa của vị quan phụ mẫu kia mà nhờ vả:

''Đại nhân, tiểu nữ cầu xin ngài hãy cứu mạng của hắn. Đại ân đại đức, sau này ta nhất định sẽ cừu báo.''

Vị quan phụ mẫu ấy là một thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc bạch kim của hắn được vấn lên gọn gàng, giấu sau chiếc mũ. Hơi thở của hắn mang theo sự sát phạt, quyết đoán nhưng lại cũng hiền lành, nhân hậu.

Hắn không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho binh lính đưa Sở Hoành Dương lên lưng ngựa, mang về thành trị thương. Nàng quỳ xuống, cúi đầu cảm tạ, rồi cưỡi trên thân bạch mã đuổi theo.

Trong lòng nàng rực sáng một tia hy vọng, có lẽ hắn sẽ tỉnh lại sớm thôi, chỉ cần gặp đại phu kịp lúc. Nàng thúc ngựa ngày càng nhanh, nhanh giống như nhịp tim bồn chồn lo lắng của nàng.

Vị quan phụ mẫu anh minh của Ung Châu ấy tên là Bạch Hiền Nguyên, hắn đã đỗ cao trong kì thi Trạng Nguyên năm ngoái. Khi ấy, hắn mới mười tám tuổi. Vì chưa đủ kinh nghiệm trong triều, hắn được Hoàng Đế ban cho cai quản thử một ngôi thành để lấy thêm kinh nghiệm.

Vì thế, hắn không ngừng phát triển thành Ung Châu, kể cả việc trừ gian giệt ác cho các thành lân cận. Hắn là nỗi sợ của đám thổ phỉ đang hoành hành. Thành Ung Châu một năm nay phồn hoa lên hẳn, không phải do đức phúc của người dân mà chính là do một tay hắn quản.

Lại kể đến Mặc Ngân Tầm, vì mới học cưỡi ngựa nên nàng không thể mang theo Sở Hoành Dương vào thành, chỉ biết đuổi theo người của Bạch Hiền Nguyên. Đuổi đến tận y quán, cơ thể nàng cũng phải dùng hết sức lực mới níu kéo cho ngựa dừng.

Trước y quán, một hàng dài các vị bách tính đang xếp hàng chờ khám bệnh, và kẻ mang Sở Hoành Dương đi cũng không phải ngoại lệ. Hắn tuy cũng được gọi là quan binh, cao hơn bách tính một bậc, nhưng từ khi ở dưới trướng Bạch Hiền Nguyên, mười người như hắn cũng chẳng bằng một lão nông già cả.

Mặc Ngân Tầm nhìn thấy bóng dáng hai người bị xô đẩy dạt ra khỏi hàng, nàng vô cùng sốt ruột, không nhịn được mà lấy toàn bộ số tiền trong hầu bao, chia cho từng người đứng trước, miệng liên tục cầu xin. Hắn hiện tại đang trong cơn nguy kịch, nếu như xếp hàng chờ khám xong, có lẽ đã bị mất máu quá đà mà chết.

Có tiền làm sáng mắt, mấy người bọn họ không chen chúc, xô đẩy nữa mà liền giải tán đi. Người thì sang y quán khác xếp hàng, người lại đứng xuống tận cuối cùng và chờ đợi.

Cuối cùng, khi mọi thứ đã ổn thỏa, người lính cõng Sở Hoành Dương vào trong, Mặc Ngân Tầm cũng bồn chồn bước theo sau.

Chapter
1 Ám Ảnh Lặp Lại
2 Túc Trạch Lăng
3 Tiểu Thiếu Gia
4 Bù Đắp
5 Về Nhà Cũ
6 Cùng Nhau Vượt Qua
7 Phẫu Thuật
8 Hồng Môn Yến
9 Trả Thù
10 Xuyên Qua
11 Không Chốn Dung Thân
12 Cứu Người
13 Dung Thành
14 Kiếm Tiền
15 Uống Rượu, Ngắm Trăng
16 Thổ Phỉ
17 Trả Mạng Cho Nàng
18 Sát Nhân Vô Hình
19 Đánh Trống Kêu Oan
20 Thích Khách
21 Ân Nhân Một Khắc
22 Hỉ Nộ Vô Thường
23 Lạc Gia Trang
24 Giả Mạo Nha Hoàn
25 Phỉ Thúy Ngọc Dịch
26 Kẻ Trộm
27 Chôn Thân Biển Lửa
28 Kết Giao Bằng Hữu
29 Thành Lạc Dương
30 Thiên Tử Giám
31 Phô Trương Thanh Thế
32 Kỵ Mã Trường
33 Cưỡi Ngựa Bắn Cung
34 Trên Lưng Ngựa
35 Hỏi Cho Ra Lẽ
36 Trộm Trường Kiếm
37 Tụ Linh
38 Kiểm Tra Thiên Phú
39 Ăn Vào Xương Tủy
40 Người Có Nương Tử
41 Bằng Hữu Trở Lại
42 Thấy Chết Không Cứu
43 Bị Vũ Nhục
44 Đế Quân Phẫn Nộ
45 Phúc Của Kẻ Ngốc
46 Phong Mãn Lâu
47 Vạn Hoa Sơn
48 Ca Ca
49 Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó
50 Khai Sáng
51 Trùng Phùng
52 Trận Pháp
53 Nghịch Linh Trận
54 Khế Ước Sinh Tử
55 Thất Tinh Bắc Đẩu
56 Tẩy Tủy, Hoán Cốt
57 Công Chúa Phong Hàn
58 Xuân Cung Đồ
59 Bất An
60 Khảo Hạch Võ Đạo
61 Ứng Chiến
62 Thông Qua Khảo Hạch
63 Hắc Khí Nuốt Chửng
64 Xích La Đằng
65 Có Nhà Thật Tốt
66 Khảo Hạch Mã Thuật
67 Phát Điên
68 Có Mắt Như Mù
69 Mã Phu Kiểm Độc
70 Tội Chồng Tội
71 Bạch Mã
72 Bạch Dạ Lâu
73 Người Ủy Thác
74 Thế Tử Phi
75 Bạch Chỉ
76 Hắc Tự
77 Cửu Tiết Kim Tiên
78 Thỏa Hiệp
79 Trở Về Biệt Phủ
80 Thái Giám Có Tính Không?
81 Chuẩn Bị Vào Thành
82 Tiến Cung
83 Chà Bô Kiếm Lang Quân
84 Cầm Kì Thi Họa
85 Thao Túng Tâm Lý
86 Đổi Trắng Thay Đen
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Ám Ảnh Lặp Lại
2
Túc Trạch Lăng
3
Tiểu Thiếu Gia
4
Bù Đắp
5
Về Nhà Cũ
6
Cùng Nhau Vượt Qua
7
Phẫu Thuật
8
Hồng Môn Yến
9
Trả Thù
10
Xuyên Qua
11
Không Chốn Dung Thân
12
Cứu Người
13
Dung Thành
14
Kiếm Tiền
15
Uống Rượu, Ngắm Trăng
16
Thổ Phỉ
17
Trả Mạng Cho Nàng
18
Sát Nhân Vô Hình
19
Đánh Trống Kêu Oan
20
Thích Khách
21
Ân Nhân Một Khắc
22
Hỉ Nộ Vô Thường
23
Lạc Gia Trang
24
Giả Mạo Nha Hoàn
25
Phỉ Thúy Ngọc Dịch
26
Kẻ Trộm
27
Chôn Thân Biển Lửa
28
Kết Giao Bằng Hữu
29
Thành Lạc Dương
30
Thiên Tử Giám
31
Phô Trương Thanh Thế
32
Kỵ Mã Trường
33
Cưỡi Ngựa Bắn Cung
34
Trên Lưng Ngựa
35
Hỏi Cho Ra Lẽ
36
Trộm Trường Kiếm
37
Tụ Linh
38
Kiểm Tra Thiên Phú
39
Ăn Vào Xương Tủy
40
Người Có Nương Tử
41
Bằng Hữu Trở Lại
42
Thấy Chết Không Cứu
43
Bị Vũ Nhục
44
Đế Quân Phẫn Nộ
45
Phúc Của Kẻ Ngốc
46
Phong Mãn Lâu
47
Vạn Hoa Sơn
48
Ca Ca
49
Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó
50
Khai Sáng
51
Trùng Phùng
52
Trận Pháp
53
Nghịch Linh Trận
54
Khế Ước Sinh Tử
55
Thất Tinh Bắc Đẩu
56
Tẩy Tủy, Hoán Cốt
57
Công Chúa Phong Hàn
58
Xuân Cung Đồ
59
Bất An
60
Khảo Hạch Võ Đạo
61
Ứng Chiến
62
Thông Qua Khảo Hạch
63
Hắc Khí Nuốt Chửng
64
Xích La Đằng
65
Có Nhà Thật Tốt
66
Khảo Hạch Mã Thuật
67
Phát Điên
68
Có Mắt Như Mù
69
Mã Phu Kiểm Độc
70
Tội Chồng Tội
71
Bạch Mã
72
Bạch Dạ Lâu
73
Người Ủy Thác
74
Thế Tử Phi
75
Bạch Chỉ
76
Hắc Tự
77
Cửu Tiết Kim Tiên
78
Thỏa Hiệp
79
Trở Về Biệt Phủ
80
Thái Giám Có Tính Không?
81
Chuẩn Bị Vào Thành
82
Tiến Cung
83
Chà Bô Kiếm Lang Quân
84
Cầm Kì Thi Họa
85
Thao Túng Tâm Lý
86
Đổi Trắng Thay Đen

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play