Sát Nhân Vô Hình

Mặc Ngân Tầm nhìn đại phu chẩn đoán, hết khám chỗ này lại khám chỗ kia, đơn thuốc viết dài hai trang giấy. Nếu là bình thường, chắc chắn nàng sẽ càng thêm lo lắng, nhưng với tình huống hiện tại, chỉ cần hắn sống, đại phu có viết bốn trang cũng không thành vấn đề.

''Cậu ấy bị thương ở ngực phải, không tổn hại đến tim, ta đã sơ cứu qua, tạm thời vẫn cứu được. Có qua khỏi hay không còn nhờ vào quá trình chăm sóc.''

Sở Hoành Dương được đưa về phòng trọ, Bạch Hiền Nguyên cho nàng vay tạm năm mươi lượng bạc, đồng thời giúp hai người thuê một quán trọ qua đêm. Mặc Ngân Tầm mặt mày có chút cải thiện, nếu hắn thực sự không cứu được, chắc chắn nàng sẽ dằn vặt suốt đời mất.

Nhìn Sở Hoành Dương bất tỉnh trên giường, nàng bất giác sờ vào vết thương được băng bó kia. Cái ngày định mệnh ấy, Túc Trạch Lăng cũng là bị một đoản đao chém qua ngực phải, nhưng chẳng ai cứu nổi hắn. Một đao mang đầy độc dược ấy chém xuống, đem theo tương lai của nàng vùi lấp.

Nàng hận vô cùng kẻ đã cướp mất sự hạnh phúc trong tay, nhưng khi cầm súng bắn chết hắn, nàng mới phát hiện bản thân vẫn lênh đênh phiêu bạt. Hắn chết rồi, nàng chỉ đơn giản là nhuốm máu lên tay, vẫn là không có nơi để về, hắn vẫn là không thể sống lại.

Nếu như ngừng giết Hoắc Liên Tâm, nếu như nhanh chóng đưa Túc Trạch Lăng đến bệnh viện, có phải hắn sẽ tỉnh lại không? Nàng thổn thức.

Kì thực, nếu không phải nàng quá yêu hắn, không phải vì nàng quá bi thương, nếu nàng không ôm hắn rồi khóc thì mọi chuyện đã khác. Hóa ra tình yêu lại chính là kẻ sát nhân vô hình.

Nếu đã như vậy, cả đời này nàng cũng không muốn dính dáng đến tình yêu, càng không động lòng thương cảm. Nàng đã ngộ ra vì sao kẻ xấu lại sống thảnh thơi, người tốt lại ra đi ngập tràn nước mắt.

Mặc dù nàng không muốn làm kẻ xấu, thế nhưng cũng sẽ không tốt như xưa nữa. Nàng sẽ hông hở một chút là đau buồn vì người khác, sống một cuộc sống vô nghĩa trên cõi đời này.

Nếu chỉ có như vậy, cuộc sống xung quanh thật nhàm chán, vô vị. Nhưng so với đau đớn cùng cực, nàng thà vô cảm đến hết đời.

Khi trời và đất cùng xuất hiện trên thế giới này, trong cuộc đời này và lọt vào mắt nàng, công lý đã không còn tồn tại. Thay vào đó, chúng bị quyền lực, địa vị lấn át, sát phạt toàn bộ chúng sinh.

''Thật bất công...''

Đó là ba chữ cuối cùng trước khi nàng gục đầu bên hắn, ngủ thiếp đi. Có lẽ nàng không thể vô cảm mãi được, thói quen rơi lệ khi ngủ vẫn được thực hiện.

Phải đến một lúc sau, Sở Hoành Dương mới từ tử mở mắt, hắn toan động tay thì phát hiện nàng nằm bên cạnh, gối đầu lên bàn tay của hắn.

Hắn nhẹ nhàng rút tay ra, khó khăn bế nàng lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Sau đó, hắn khoác lên mình chiếc áo choàng đen bạc màu chẳng biết lấy ở đâu mà bước ra ngoài.

Bên ngoài gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi theo làn gió mà đậu lên trên người những kẻ ra đường. Sở Hoành Dương đầu đội một mảng trắng xóa, gặp mặt kẻ đứng ngoài quán trọ.

Kẻ kia cưỡi trên lưng hắc chiến mã, đi giày sắt, mặc áo giáp, phía sau là toán binh lính đứng theo hàng thẳng tắp, sau nữa là chiếc kiệu xa hoa chẳng biết ai ở trong. Nhưng thay vì dùng giọng điệu nghiêm trang như một vị thủ lĩnh, kẻ đứng đầu chỉ cười gian ác:

''Hiền huynh, phụ thân đã nhọc lòng tìm huynh suốt ba tháng qua, thật may, huynh vẫn bình- yên- vô- sự.''

Sở Mạc Phong, con trai ruột của quốc cữu đại nhân phách lối mà nói, hắn nhìn Sở Hoành Dương như bề trên nhìn xuống, thật khiến người ta phẫn nộ.

Phải đợi một lúc sau, Sở Hoành Dương mới nở nụ cười thòa hiệp: ''Hiền đệ cứ về nói với cô trượng, huynh còn có việc chưa làm, đợi mấy ngày nữa mới có thể về triều.''

''Như vậy sao được? Huynh thân là vương gia, vắng huynh, triều đình loạn lắm.''

Sở Mạc Phong đánh mất nụ cười đi đâu, chỉ còn lại một chút giọng điệu giả tạo. Hắn không chờ cho Sở Hoành Dương kịp nói thêm điều gì nữa, liền ra hiệu cho đám thuộc hạ bắt ''hiền huynh'' của hắn mang đi.

Mãi đến khi trời sáng, khi tia nắng vàng chiếu rọi qua khe cửa, Mặc Ngân Tầm mới từ từ mở mắt. Nàng phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường, còn hắn lại chẳng thấy đâu, thầm nghĩ hắn đã thức dậy rồi.

Nàng sau khi vấn tóc, chỉn chu quần áo, liền ra khỏi quán trọ tìm hắn. Nhưng đi khắp quán trọ đến ba lần cũng chẳng thấy hắn đâu, nàng lo lắng hỏi tiểu nhị:

''Ngươi có thấy một thiếu niên cao thế này, bên eo mang bảo đao, khóe mắt bên trái có hai nốt ruồi không?''

''Vị thiếu hiệp ấy đã rời đi vào tối qua rồi.''

Nghe lời nói như sét đánh bên tai ấy, Mặc Ngân Tầm bàng hoàng đến mức lùi lại hai bước. Hắn vậy mà bỏ nàng một mình tại nơi này, trong khi nàng luôn coi hắn là bằng hữu.

Có lẽ sau khi trả mạng cho nàng, sau khi nàng không còn là ân nhân của hắn, hai người họ đã chẳng còn dính dáng đến nhau. Vậy mà nàng vẫn nghĩ hắn giống như mình, vẫn nghĩ rằng hắn coi nàng như bằng hữu.

''Nực cười thay...''

Mặc Ngân Tầm lắc đầu cười lạnh nhạt,điệu cười mang theo sự hụt hẫng trong lòng.

Chapter
1 Ám Ảnh Lặp Lại
2 Túc Trạch Lăng
3 Tiểu Thiếu Gia
4 Bù Đắp
5 Về Nhà Cũ
6 Cùng Nhau Vượt Qua
7 Phẫu Thuật
8 Hồng Môn Yến
9 Trả Thù
10 Xuyên Qua
11 Không Chốn Dung Thân
12 Cứu Người
13 Dung Thành
14 Kiếm Tiền
15 Uống Rượu, Ngắm Trăng
16 Thổ Phỉ
17 Trả Mạng Cho Nàng
18 Sát Nhân Vô Hình
19 Đánh Trống Kêu Oan
20 Thích Khách
21 Ân Nhân Một Khắc
22 Hỉ Nộ Vô Thường
23 Lạc Gia Trang
24 Giả Mạo Nha Hoàn
25 Phỉ Thúy Ngọc Dịch
26 Kẻ Trộm
27 Chôn Thân Biển Lửa
28 Kết Giao Bằng Hữu
29 Thành Lạc Dương
30 Thiên Tử Giám
31 Phô Trương Thanh Thế
32 Kỵ Mã Trường
33 Cưỡi Ngựa Bắn Cung
34 Trên Lưng Ngựa
35 Hỏi Cho Ra Lẽ
36 Trộm Trường Kiếm
37 Tụ Linh
38 Kiểm Tra Thiên Phú
39 Ăn Vào Xương Tủy
40 Người Có Nương Tử
41 Bằng Hữu Trở Lại
42 Thấy Chết Không Cứu
43 Bị Vũ Nhục
44 Đế Quân Phẫn Nộ
45 Phúc Của Kẻ Ngốc
46 Phong Mãn Lâu
47 Vạn Hoa Sơn
48 Ca Ca
49 Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó
50 Khai Sáng
51 Trùng Phùng
52 Trận Pháp
53 Nghịch Linh Trận
54 Khế Ước Sinh Tử
55 Thất Tinh Bắc Đẩu
56 Tẩy Tủy, Hoán Cốt
57 Công Chúa Phong Hàn
58 Xuân Cung Đồ
59 Bất An
60 Khảo Hạch Võ Đạo
61 Ứng Chiến
62 Thông Qua Khảo Hạch
63 Hắc Khí Nuốt Chửng
64 Xích La Đằng
65 Có Nhà Thật Tốt
66 Khảo Hạch Mã Thuật
67 Phát Điên
68 Có Mắt Như Mù
69 Mã Phu Kiểm Độc
70 Tội Chồng Tội
71 Bạch Mã
72 Bạch Dạ Lâu
73 Người Ủy Thác
74 Thế Tử Phi
75 Bạch Chỉ
76 Hắc Tự
77 Cửu Tiết Kim Tiên
78 Thỏa Hiệp
79 Trở Về Biệt Phủ
80 Thái Giám Có Tính Không?
81 Chuẩn Bị Vào Thành
82 Tiến Cung
83 Chà Bô Kiếm Lang Quân
84 Cầm Kì Thi Họa
85 Thao Túng Tâm Lý
86 Đổi Trắng Thay Đen
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Ám Ảnh Lặp Lại
2
Túc Trạch Lăng
3
Tiểu Thiếu Gia
4
Bù Đắp
5
Về Nhà Cũ
6
Cùng Nhau Vượt Qua
7
Phẫu Thuật
8
Hồng Môn Yến
9
Trả Thù
10
Xuyên Qua
11
Không Chốn Dung Thân
12
Cứu Người
13
Dung Thành
14
Kiếm Tiền
15
Uống Rượu, Ngắm Trăng
16
Thổ Phỉ
17
Trả Mạng Cho Nàng
18
Sát Nhân Vô Hình
19
Đánh Trống Kêu Oan
20
Thích Khách
21
Ân Nhân Một Khắc
22
Hỉ Nộ Vô Thường
23
Lạc Gia Trang
24
Giả Mạo Nha Hoàn
25
Phỉ Thúy Ngọc Dịch
26
Kẻ Trộm
27
Chôn Thân Biển Lửa
28
Kết Giao Bằng Hữu
29
Thành Lạc Dương
30
Thiên Tử Giám
31
Phô Trương Thanh Thế
32
Kỵ Mã Trường
33
Cưỡi Ngựa Bắn Cung
34
Trên Lưng Ngựa
35
Hỏi Cho Ra Lẽ
36
Trộm Trường Kiếm
37
Tụ Linh
38
Kiểm Tra Thiên Phú
39
Ăn Vào Xương Tủy
40
Người Có Nương Tử
41
Bằng Hữu Trở Lại
42
Thấy Chết Không Cứu
43
Bị Vũ Nhục
44
Đế Quân Phẫn Nộ
45
Phúc Của Kẻ Ngốc
46
Phong Mãn Lâu
47
Vạn Hoa Sơn
48
Ca Ca
49
Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó
50
Khai Sáng
51
Trùng Phùng
52
Trận Pháp
53
Nghịch Linh Trận
54
Khế Ước Sinh Tử
55
Thất Tinh Bắc Đẩu
56
Tẩy Tủy, Hoán Cốt
57
Công Chúa Phong Hàn
58
Xuân Cung Đồ
59
Bất An
60
Khảo Hạch Võ Đạo
61
Ứng Chiến
62
Thông Qua Khảo Hạch
63
Hắc Khí Nuốt Chửng
64
Xích La Đằng
65
Có Nhà Thật Tốt
66
Khảo Hạch Mã Thuật
67
Phát Điên
68
Có Mắt Như Mù
69
Mã Phu Kiểm Độc
70
Tội Chồng Tội
71
Bạch Mã
72
Bạch Dạ Lâu
73
Người Ủy Thác
74
Thế Tử Phi
75
Bạch Chỉ
76
Hắc Tự
77
Cửu Tiết Kim Tiên
78
Thỏa Hiệp
79
Trở Về Biệt Phủ
80
Thái Giám Có Tính Không?
81
Chuẩn Bị Vào Thành
82
Tiến Cung
83
Chà Bô Kiếm Lang Quân
84
Cầm Kì Thi Họa
85
Thao Túng Tâm Lý
86
Đổi Trắng Thay Đen

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play