Cơn đau ập đến khiến cô cựa quậy nhẹ rồi chợt tỉnh giấc, cảm nhận đầu tiên chính là hơi thở của gã đàn ông nằm cạnh thở đều sau người cô. Tay hắn ôm chặt không buông, đầu tựa nhẹ lên người cô. Còng tay làm cô bị trói buộc với hắn, thật sai lầm khi còng tay hắn với cô. Không thể nhúc nhích, chân gã kẹp chặt lấy người cô ngủ ngon lành.
- Mộ Hàn Phong, anh tỉnh dậy cho tôi!!!
Tiếng la không có tác dụng, Trương Đinh Nhĩ không do dự cắn mạnh vào bắp tay hắn.
- Ahhh Trương Đinh Nhĩ cô điên rồi sao!???
- Bỏ cái tay thối của anh ra tên khốn!
Ga giường trắng tinh bị vệt máu do tới kì của cô dây ra không ít, hắn tức tối ra lệnh cho người thay ga giường mới còn đặc biệt đem cô đi tắm rửa sạch sẽ.
- Đám sâu bọ đồng bọn của cô sẽ không tới cứu cô đâu.
- Không tới lượt anh lo cho tôi.
Mộ Hàn Phong cười lớn cầm vòi hoa sen liên tục xả nước vào người cô tẩy rửa vết bẩn.
- Lo cho cô? Cô xứng sao Trương Đinh Nhĩ.
Xong xuôi hắn đi cắt chiếc còng tay khóa chặt hai người bên cạnh nhau suốt đêm qua, thật đáng tiếc khi vật liệu chế tạo ra chiếc còng tay đó vô cùng đặc biệt hắn vốn dùng để khóa đôi tay cô lại, dù có dùng cách nào cũng chẳng thể tách ra.
Chiếc chìa khóa duy nhất hắn lỡ đánh rơi trên đường đến căn phòng tối qua, cách duy nhất chỉ còn việc chờ đợi.
Do thiếu chất cô liền ngất đi. Cơ thể khi đang tới tháng rất yếu, mặt cô xanh xao gầy gò, bụng đau không dứt khiến Đinh Nhĩ càng trở nên yếu hơn bao giờ hết.
Nằm trên chiếc giường êm ấm bị đánh thức bởi mùi khói thuốc lá đang lan tỏa trong phòng, cô ho sặc sụa yêu cầu hắn tắt thuốc nhưng Hàn Phong không để tâm đến lời cô nói còn trực tiếp nhét điếu thuốc trên tay vào miệng cô.
- Cô cũng nên tận hưởng chút đi.
- Nếu không phải bị khóa tay với cô, cô nghĩ bản thân có thể nằm dài trên giường sao?
Trương Đinh Nhĩ nóng nảy nhổ điếu thuốc dở ra.
- Vậy sao không giết tôi luôn đi?
Nể tình cô đang suy nhược hắn không thèm động tay chân với cô, Khiêm Dạ Trạch vừa tham gia vũ hội trở vào thăm hỏi. Tiện tay đưa luôn tô cháo còn nóng muốn đút cho cô, Mộ Hàn Phong mặt mày tối sầm im lặng không nói, hắn ngồi lặng lẽ quan sát hành động của cô và Khiêm Dạ Trạch.
- Tôi không cần anh thương hại.
- Đừng làm mấy việc vô nghĩa nữa.
Khiêm Dạ Trạch nhất quyết muốn đút cho cô bị cô từ chối đẩy ra vô số lần, không nhìn thêm được nữa hắn cướp lấy tô cháo trên tay Dạ Trạch đập tan xuống đất. Tô cháo còn nóng rơi vương vãi trên sàn vẫn tỏa ra khói còn hơi ấm.
- Ghen sao?
Dạ Trạch khiêu khích hỏi hắn, bị hắn túm lấy cổ áo gằn giọng.
- Tránh xa người phụ nữ này ra, mày không có phận sự đụng vào.
Chỉ thấy Khiêm Dạ Trạch cười mỉa một hơi rồi đứng dậy xoay người rời đi, trước khi đi còn bồi thêm một câu cuối.
- Đừng sa đà vào thứ sẽ khiến mày hối hận, Mộ Hàn Phong.
Nói rồi quay gót rời đi, hắn tức giận quay trở vào ra lệnh người làm bữa sáng mới cho cô ép cô ăn cho bằng được. Hắn cảnh báo cô an phận không đụng tới đồ mà Khiêm Dạ Trạch đưa cho.
Mối quan hệ là bạn thân mà xem ra cũng khá bất hòa, cô chỉ cười nhẹ lười trả lời hắn, ngoan ngoãn ăn đống đồ ăn sáng để tiếp sức. Một khi cô khỏe trở lại nhất định sẽ giết chết hắn không nương tay. Cái rễ thù hận cắm sâu vào tiềm thức của cô.
[ Truyện do tác giả Tạ Lan sáng tác đăng tải tại Manga toon, không tùy ý bưng bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ ]
Updated 40 Episodes
Comments
Ngô Huệ
quả báo đó anh anh gieo ác thì hậu quả anh gánh đấy
2023-09-04
0
Bí đao xào tỏi
:)))) Hy zọng sau này ngược chết Mộ Hàn Phong
2023-02-13
3
Cô bé tóc hồng🖍
này đúng gậy ông đập lưng ông rồi:-)
2023-02-04
2