Chương 11

CẢNH BÁO!!

Nội dung chương có phần người lớn [ H+ ] đề nghị độc giả dưới 18 tuổi suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi quyết định đọc!

____________________________________________

Sau khi xác nhận cô chưa thể nhớ ra bất cứ điều gì hắn lộ ra vẻ mặt an tâm kéo cô ra khỏi chiếc giường.

Mộ Hàn Phong châm điếu thuốc nhả khói vào mặt cô, bàn tay vuốt nhẹ lướt qua vết thương do dao cứa để lại. Hắn cúi người liếm qua lại vết thương đôi lần bị cô đẩy ra xa.

- Anh điên rồi Mộ Hàn Phong!

Cô điên cuồng dùng tay chùi sạch gương mặt mình vừa bị động vào.

Hắn nhẫn nại tiến tới đẩy cô xuống giường, tiện tay vứt điếu thuốc vương vãi trên sàn. Không chờ cô phản ứng mà lao vào hôn tới tấp đến nghẹt thở, đầu lưỡi hắn điêu luyện ôm chặt lấy lưỡi cô không buông. Cố gồng lắm mới đẩy được hắn ta ra cô liền tát phát mạnh vào mặt hắn cho tỉnh.

Bốn mắt nhìn nhau đằng đằng sát khí dù bị động thủ nhưng Mộ Hàn Phong không có ý định dừng lại hành động của mình. Bàn tay thô lỗ lột đồ bên ngoài của cô ra nhanh chóng. Chỉ trong thoáng chốc bàn tay hắn đã ôm trọn lấy ngực cô, tiếng gào thét kêu hắn dừng lại hoàn toàn không có tác dụng. Đột ngột một con dao kề cổ hắn khiến mọi hành động đều khựng lại.

- Trương Đinh Nhĩ, cô lấy đâu ra món đồ chơi nguy hiểm này vậy?

Cô thở dốc nhưng tay không run, kĩ năng hành nghề của cô vốn dĩ không hề mất nó dần đi vào lãng quên sau khi cô mất trí.

- Mau dừng lại, bằng không tôi sẽ giết anh.

Mộ Hàn Phong mỉm cười lấy một cái rồi điềm nhiên đứng dậy chỉnh lại trang phục. Hắn tha cho cô lần này đồng thời cướp luôn con dao trên tay cô.

Thở phào một hơi mặc lại đồ ngay ngắn, ý nghĩ nghỉ việc nung nấu dần trong tâm trí cô. Càng sớm càng tốt cô muốn thoát khỏi con quái vật điên loạn này.

- Lâu rồi không gặp.

Khiêm Dạ Trạch bước tới cắt ngang bầu không khí u ám của cả hai, cô nhìn anh ta xa lạ không chút quen thuộc liền bơ luôn mà bỏ đi.

- Trương Đinh Nhĩ, cô không nhớ tôi sao?

Cô bất ngờ trước câu hỏi của hắn, kể từ khi mất trí cô hoàn toàn không nắm rõ được bất kỳ thông tin nào của bản thân ngoại trừ việc mình làm là người ở trong cái nhà này. Tia hy vọng dấy lên trong lòng, cô vội bước tới muốn dò hỏi bị Mộ Hàn Phong ngăn lại.

- Tới làm gì?

- Còn cô, mau về phòng đi.

Gương mặt hắn lộ rõ bản thân hắn muốn giấu cô một số chuyện mà mình không biết, nhưng với hoàn cảnh hiện tại cô đành ngậm ngùi trở lại phòng.

Cuộc trò chuyện của hai gã đàn ông có vẻ căng thẳng, nhìn từ phía xa cô chẳng thể nghe thây gì. Bắt đầu thái độ của tên lạ mặt biến sắc đẩy Mộ Hàn Phong một cái ngã nhào xuống đất còn giáng thêm vài cú đấm đau điếng vào mặt.

Thấy hoàn cảnh không được khả quan cho lắm bất chấp lao vào ngăn cản hai người xung đột nhưng lại bị đẩy ra đầu một lần nữa va đập mạnh vào cạnh tường gần đó. Máu loang nhỏ giọt chảy dần xuống cổ áo, cô đau điếng ngất lịm đi.

Hơn tuần trôi qua, cô vẫn trong trạng thái bất tỉnh không tiến triển là bao. Hắn ngồi canh cô từng chút một với vẻ mặt trang nghiêm, sâu bên trong nội tâm không ngừng lo lắng chỉ là không muốn biểu hiện ra bên ngoài.

Ngón tay cô đột nhiên động đậy nhè nhẹ hắn vội vã cho truyền bác sĩ vào thăm khám. Thật may khi cô không có gì nguy hiểm đến tính mạng, đôi mắt lim dim dần mở ra nhìn rõ hơn.

Mộ Hàn Phong hiện trước mắt khiến đầu cô đau nhức dữ dội nó khiến cô nhớ lại tuổi thơ bất hạnh, gương mặt vô tình của gã xã hội đen cướp lại mạng sống của cả nhà cô. Toàn thân cô run rẩy vì sợ hãi túm chặt lấy chăn không buông. Hắn đưa tay đến toan đo nhiệt độ trên trán cô liền bị cô phũ phàng hất ra nhìn hắn với đôi mắt thù hằn.

- Cô nhớ ra gì rồi?

Miệng cô không ngừng kêu hắn cút còn liên tục đáp gối đuổi hắn ra ngoài, tâm trạng hiện tại đang bất ổn cô không muốn nhìn thấy hắn. Khiêm Dạ Trạch từ tốn bước đến bên giường ôm lấy cô vào lòng an ủi lúc đó cô mới bình tĩnh lại đôi chút.

Mộ Hàn Phong như bị phản bội lao tới kéo Khiêm Dạ Trạch ra khỏi Trương Đinh Nhĩ còn đẩy hắn ra xa.

- Đừng lợi dụng người phụ nữ của tôi.

Khiêm Dạ Trạch nghe thoáng qua câu nói liền không ngừng cười lớn, từ từ đứng dậy bước đều về phía Mộ Hàn Phong. Đặt tay lên vai ghé sát tai hắn như muốn nói ra một điều gì đó.

- Mày có cảm tình với người phụ nữ này rồi sao?

Nói rồi liền buông sõng tay xuống tiếp tục cười lớn, hắn nhìn không nổi nữa đấm vào mặt đến ngã nhào xuống. Khiêm Dạ Trạch cũng không nhường lao vào đánh lại trả cho hết.

- Đủ rồi!! Hai người cút ra khỏi đây giùm tôi!

Nể Trương Đinh Nhĩ mà Khiêm Dạ Trạch mới dừng lại quay người bỏ đi đóng cửa cái rầm, hắn nhìn cô một hồi rồi cũng bỏ ra phía ngoài. Lúc này cô mới bình yên được một chút.

[ Truyện do tác giả Tạ Lan sáng tác đăng tải tại Manga toon, không tùy ý bưng bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ ]

Hot

Comments

Cô bé tóc hồng🖍

Cô bé tóc hồng🖍

tát đau vào chị ơiiiii

2023-02-04

3

Đào anh🍑

Đào anh🍑

"của tôi" luôn

2023-01-31

6

u:3

u:3

ai của anh cơ=))

2023-01-15

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play