Cố Gia Huy cười khổ tay chạm nhẹ mặt cô vuốt ve ân cần.
- Trương Đinh Nhĩ mà anh quen đâu dịu dàng thế này... Hắn bắt ép em sao?
Đôi lời chưa kịp thốt ra đã bị Mộ Hàn Phong đỡ dậy ôm chặt vào bên người, hắn đắc ý đứng nhìn anh, tay không yên phận xoa đầu cô nhè nhẹ.
- Anh Cố à, em gái anh thật sự phải lòng tôi nên mới trở lên dịu dàng.
Câu nói khiến anh câm nín chẳng thể đáp lại, mặt mày xám đen cúi rạp xuống, chỉ để lại câu chúc phúc rồi rời khỏi sân thượng. Thấy anh đi xa cô mới vùng ra đẩy hắn qua chỗ khác. Hắn không chịu buông tay vẫn giữ khư khư ôm cô thật chặt. Cô nổi đóa đạp mạnh vào chân hắn mới có thể thoát ra.
Cô chạy vụt theo sau lưng Cố Gia Huy nhưng không thấy anh đâu. Bầu trời đen xám xịt tệ như tâm trạng cô lúc này vậy, lúc trước cô vẫn luôn đau đáu trong lòng mãi một tình cảm thích thầm người anh trai không chung dòng máu. Gặp lại anh lại càng khiến cô không khỏi mong nhớ, càng nghĩ càng liều cô tìm lại mọi ngóc ngách trong khu phố chỉ để tìm thấy anh.
Cuối cùng dừng chân nghỉ ngơi bên ngõ vắng, hơi thở hổn hển liên tục khiến đám biến thái bên kia đường thèm khát cơ thể cô. E là xui cho bọn chúng chọn nhầm người, còn chưa kịp động tới móng tay của cô đã bị bẻ cho gãy xương nằm vật vã trên đường.
- Trương Đinh Nhĩ?
Nghe được giọng nói ấy cô lập tức xoay mình tìm kiếm, Cố Gia Huy thấy cô ra tay tàn nhẫn không hề sợ hãi mà chạy tới ôm chặt hỏi dò xem cô có bị thương hay không.
Tìm được anh cô mừng khôn xiết bám chặt lấy anh cười mỉm. Vì đi nước ngoài ổn định công việc anh đã bỏ lỡ khoảng thời gian bên cạnh cô. Khi trở về nước vốn muốn tỏ tình cô lại hay tin cô là người đã có chồng.
Ánh mắt thâm tình nhìn thẳng sâu vào đôi mắt cô, mí mắt từ từ khép lại chậm rãi đưa đôi môi tiến gần. Cô cũng muốn bày tỏ lòng mình mà từ tốn nhắm mắt chờ đợi, đột nhiên trong lòng gò bó khó chịu cô trong vô thức đã đẩy anh ra.
Bị từ chối một cách thẳng thừng khiến anh mất đi luôn cả ý định rủ cô chạy trốn, bỏ mặc tất cả để đi tới nơi chỉ có hai người. Nghĩ tới một cuộc sống yên bình cạnh cô dù có ở đâu đi nữa anh cũng bằng lòng.
- Để em đưa anh về.
Cô cố gắng bình tĩnh ứng xử chuyển chủ đề, anh gật đầu bước đi. Trong khoảng lặng trên đường trở về, không một ai bắt chuyện cũng chẳng có ai nhìn mặt đối phương.
Hai người ôm chào tạm biệt trước cửa, tuy lòng không nỡ nhưng người cô yêu không phải anh, anh cũng không muốn cô khó xử.
- Đi đường cẩn thận nhé_ Cố Gia Huy lo lắng nhắn nhủ.
- Anh mau vào nhà đi.
Đưa người trở về an toàn cô mới bắt xe quay lại thành phố X.
Quản gia Lục hôm nay có vẻ mất bình tĩnh đứng chờ cô bên ngoài, tư thế vẫn nghiêm nghị chào mừng cô trở về. Ông ấy còn cẩn trọng nhắc nhở cô không nên chọc tức thiếu gia lúc này, từ lúc bước xuống cấp xe trở vào nhà tâm trạng hắn không mấy ổn định. Bên trong còn loảng xoảng tiếng đồ đạc rơi vỡ.
Với lời nhắc nhở như vậy cô đoán chắc nguyên do nằm ở cô, hắn mất kiên nhẫn bởi sự xuất hiện của Cố Gia Huy.
Cô chậm rãi mở cánh cửa bước vào, hương rượu nồng nặc lan tỏa còn đống đồ cổ hắn trang trí bên ngoài bị đập nát. Hắn ngồi trên sopha tay cầm chai rượu, nhìn thấy cô bước tới hắn cười gượng mỉa mai.
- Vui vẻ với hắn xong mới thèm về, Mộ phu nhân quả là đào hoa mà.
- Anh có phân biệt được phải trái không vậy, anh ấy là anh trai tôi!
Hắn mím chặt môi đáp một tệp ảnh vào mặt cô, trong đó chứa toàn bộ hình ảnh lúc Cố Gia Huy muốn hôn cô.
- Môi còn muốn chạm vào rồi còn thứ gì khác chạm vào mà tôi không biết không?
- Tôi và anh chả là cái thá gì của nhau cả. Tại sao anh phải nổi điên lên như vậy.
Hắn tức tối mạnh bạo lôi cô quăng xuống sopha đè chặt người lên, cả hai tay cũng bị hắn ghì chặt.
- Anh điên rồi Mộ Hàn Phong!!
- Người cô sặc mùi thằng đàn ông khác, thật buồn nôn.
Cô vùng vẫy nhưng hoàn toàn không có tác dụng, lúc này hắn mới đổ sạch rượu lên người cô nói muốn tẩy rửa sự bẩn thỉu rẻ tiền.
- Tại sao phải làm quá lên vậy, anh yêu tôi sao?
Thẹn quá hóa giận hắn đập tan chai rượu trong tay, không suy nghĩ nhiều mà bóp chặt cổ khiến cô ngạt thở.
- Giết tôi đi Mộ Hàn Phong, ra tay nhanh đi.
Hắn dần buông lỏng tới lúc không còn ghì cô nữa, đứng dậy bỏ vào phòng mặc cô nằm yên bên ngoài. So với việc chung sống với kẻ lúc nóng lúc lạnh cô thà chết đi cho rồi.
Bên cạnh là mảnh vỡ thủy tinh do chai rượu vừa rồi vỡ để lại, cô cầm lên ngắm nghía đường góc sắc nhọn.
Không chút do dự, cô mạnh tay cứa mảnh vỡ vào đoạn mạch ở cổ tay vết máu ứa ra, cô dần mất sức ngất lịm đi.
[ Truyện do tác giả Tạ Lan sáng tác đăng tải tại Manga toon, không tùy ý bưng bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ ]
Updated 40 Episodes
Comments
Ngô Huệ
thương chị quá có thằng chồng như cái quần què
2023-09-05
0
Mỹ DuYênn
°•°=)))))))
2023-07-18
1
Bí đao xào tỏi
🥲🥲🥲🥲
2023-02-25
1