Buổi sáng hôm ấy Khiêm Dạ Trạch với cơ thể trần trụi khoác lên mình chiếc tạp dề đặc biệt vào bếp làm bữa sáng cho cô. Là một thiếu gia trong gia đình tài phiệt nhưng khả năng nấu nướng quả thực không thể xem thường.
Mùi hương của món ăn thoang thoảng lan rộng đến độ cô ngửi thấy mà thức giấc. Trong trạng thái mệt mỏi Lý Mãn Nguyệt cố gượng dậy lê lết đến nhà tắm rửa sạch sẽ. Choàng áo tắm dài qua đầu gối bước ra ngoài mong ngóng bữa ăn đầu tiên trong ngày do người đàn ông này nấu.
- Thơm quá.
- Em muốn thêm chút rau không?
Cô nhìn mặt anh mà đỏ cả mặt, tay chân không tự chủ mà lóng ngóng. Hình ảnh vụng về này lại khiến anh thích thú muốn bón cho cô ăn lại bị từ chối. Đang ăn giữa chừng cô ho sặc sụa bị nghẹn anh sốt sắng lấy nước, vỗ vỗ nhẹ vào vai chốc chốc lại hỏi cô đã ổn hay chưa.
Cô mỉm cười hạnh phúc ôm anh thật chặt, nụ cười rạng rỡ ấy cứ đau đáu mãi trong tâm trí anh, một nụ cười của sự hồn nhiên hạnh phúc.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười bảy!
Đôi tay đang vui vẻ ôm cô liền buông sõng xuống vì bất ngờ. Ấy vậy mà cô vẫn là trẻ vị thành niên, đêm qua nồng nhiệt như vậy đã vô tình khiến đứa trẻ này lớn trong tư tưởng chút ít. Nếu cô báo án thì phải chăng anh sẽ phải ngồi tù mọt gông ư?
Mải mê man trong vô vàn suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng gọi của cô, đến khi cô lặp lại vài lần nữa anh mới bừng tỉnh.
- Anh sao vậy?
- Không có gì.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô mà trả lời.
- Vậy còn anh? Anh mấy tuổ-
Đang có ý định hỏi ngược lại nhưng bị anh dùng ngón tay chặn miệng, anh cười mỉm bế cô ngồi lên bàn. Hai tay chống xuống cạnh hông cô ngước lên ghé sát.
Tuổi tác đâu quan trọng, anh chỉ muốn cô bên mình suốt ngày bám lấy vui vẻ như vậy là đủ. Bàn tay bất giác vuốt mái tóc cô rồi nhẹ nhàng lướt xuống nâng cằm cô, cứ vậy anh tiến tới chiếm đóng đôi môi lẫn cơ thể.
Buổi sáng bên Mộ Hàn Phong, Trương Đinh Nhĩ bị bắt ép ngồi ăn sáng với hắn. Tâm trạng không mấy vui vẻ, đến cả gương mặt chồng mình cô cũng không thèm để tâm. Trên mép miệng dính lại thức ăn cô cứ vậy cắm cúi dùng bữa.
Đang yên đang lành đột ngột hắn đứng dậy bước tới làm cô giật mình, trên tay hắn cầm khăn tay lau nhè nhẹ khóe miệng cô. Bàn tay bóp cằm thô bạo lau cho tới khi sạch rồi mới chịu buông.
Lau xong rồi cũng hết muốn ăn, cô đứng bật dậy hòng muốn rời đi. Hắn điềm tĩnh ngồi lại chỗ nhắc nhở.
- Lát theo tôi đến Thành phố Y.
Ở nhà miết cả ngày tay chân cũng đông cứng lại vì chán, cô đồng tình đi theo hắn bước lên lầu chuẩn bị đồ.
Tiến vào xe hơi, cả hai yên lặng không nói một lời, hắn ngồi bên cửa sổ vắt chân chống tay nhìn ra bên ngoài căn bản cũng chẳng ngó ngàng gì đến cô. Cũng tốt, cô càng muốn hắn chán ghét mà đề nghị ly hôn. Dù sao bên tổ chức dạo này im hơi tắt tiếng có lẽ đang âm thầm quan sát chờ đợi để lấy mạng cô, có chết cô cũng lôi hắn theo cùng.
Chiếc xe lao vun vút chẳng mấy chốc đã đến địa điểm hắn nói, bước xuống xe mùi hôi thối lồng vào cánh mũi. Nhìn ngắm xung quanh cũng là một nơi vắng vẻ, khu ổ chuột bỏ hoang thối nát này có gì đáng để hắn phải dắt coi theo chứ?
Đôi chân thoăn thoắt thuần thục bước vào một căn nhà lụp xụp đổ nát, bên trong có đám người của hắn cúi chào nghiêm nghị. Tiếng la hét thất thanh truyền ra bên ngoài, gần chục người đàn ông gầy trơ xương bị hành hạ đến da thịt bị mục rữa.
- Đưa tôi đến đây chỉ để cho tôi xem thứ rác rưởi này thôi sao?
Hắn không nói lời nào chỉ rút ra cây súng lục dúi vào tay cô.
- Chọn một tên để luyện bắn đi.
Cô nhận lấy khẩu súng nhìn vào nó một hồi rồi dương tay ra ngắm chuẩn xác, còn chưa để cô bóp cò tên đen đủi đó khóc lóc cầu xin cô tha mạng. Máu trên khắp người hắn đông một cục rồi loang lổ trên cơ thể, thứ mùi khó chịu vẫn cứ bay vào cánh mũi cô.
Ánh mắt không chút dao động, cái nhìn kiên định liếc nhìn hắn đang tựa lưng mong chờ cô ra tay. Cô lại bình thản bỏ đi ý định giết tên xui xẻo trước mặt mà tiến đến bắt chuyện.
Hắn sốt ruột yêu cầu cô cách xa tên đó không được đứng quá gần, bằng không da thịt cô chạm vào chỗ nào của tên đó hắn liền chặt đem cho chó ăn.
Cô không ngần ngại đưa đầu súng chạm vào da tên đen đủi ấy vẫn đang khóc lóc, tra hỏi với giọng điệu đáng sợ. Lời cô thốt lên khiến tên đó e dè ngay lập tức nói toàn bộ sự thật.
Tên đó bị mua chuộc bởi một gã ẩn danh đưa ra số tiền lớn muốn trừ khử cả cô lẫn Mộ Hàn Phong. Cứ ngỡ đám người này nhắm vào một mình Mộ Hàn Phong, xem ra lúc này cô đã trở thành một mục tiêu kề cạnh Mộ Hàn Phong rồi. Sống hay chết vì điều gì còn quan trọng sao, chỉ có mình cô được tự quyết việc sống còn của mình. Rút hết được toàn bộ thông tin cô không do dự bóp cò nổ ra hai nhát vào thái dương khiến tên đó chết ngay tức khắc.
[ Truyện do tác giả Tạ Lan sáng tác đăng tải tại Manga toon, không tùy ý bưng bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ ]
Updated 40 Episodes
Comments
Mỹ DuYênn
thần kinh hok ổn r
2023-07-18
1
cải thìa bú đá
ăn l rồi, đi bóc lịch thôi
2023-03-13
1
muml
anh ổn không =))
2023-01-31
9