Lúc này Tô Ninh vẫn đang miệt mài ngồi coi tin tức thì bỗng dưng điện thoại rung lên là một cuộc gọi đến mà người gọi lại là Bạch Cận Đình, điều này khiến Tô Ninh hơi ngỡ ngàng. Chung quy cô vẫn bắt máy, có lẽ vì tò mò người kia gọi mình có chuyện gì hay không.
Nhưng lạ thay khi vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã cúp điện thoại mất tiêu, mặc dù thấy hơi kỳ lạ nhưng Tô Ninh cũng chẳng mấy quan tâm mà bỏ ra sau đầu tiếp tục coi tin tức tiếp.
Được một lúc lâu, cánh cửa phòng bệnh của Tô Ninh được mở ra bước vào là bóng dáng quen thuộc của người bản thân từng thương xuất hiện, Tô Ninh thoáng bất ngờ vì trước mặt bản thân lại là Bạch Cận Thanh.
Bạch Cận Thanh bước vào trên tay là một bó hoa cúc, cảm xúc của Tô Ninh nhanh chóng tụt dốc nhìn bó hoa trên tay hắn càng thêm nổi nóng. Bạch Cận Thanh đến gần đặt bó hoa lên bàn rồi bản thân hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Tô Ninh.
"Đã ổn hơn tí nào chưa?"
Nhìn bó hoa cúc trên bàn Tô Ninh lại càng thêm ngứa mắt với Bạch Cận Thanh cộc lốc trả lời: "Nhờ phước của mày nên vẫn chưa chết được."
Thấy thái độ khó chịu của Tô Ninh đối với mình tâm tình của Bạch Cận Thanh không mấy tốt đẹp như lúc trước khi vào nữa, hắn chỉ im lặng ngồi gọt táo cho Tô Ninh nhưng đến một miệng cô vẫn chưa hề động đến. Điều đó khiến Bạch Cận Thanh càng thêm không vui vẻ, hắn chần chừ một lúc rồi nói.
"Cho tao xin lỗi... xin lỗi vì lúc đó đã làm như vậy. Tao đã quá cứng đầu mà không nghe theo mày."
Nhận được lời thú nhận của Bạch Cận Thanh, Tô Ninh cũng chỉ im lặng gật đầu đến một ánh mắt cũng không để cho hắn. Không còn gì để nói Bạch Cận Thanh dường như không biết nên bắt chuyện gì với cô nên cũng đành đứng lên.
"Tao về trước... mai sẽ đến thăm mày được chứ?"
Khoảnh khắc Bạch Cận Thanh vừa quay lưng tính rời đi thì liền bị tiếng động của Tô Ninh kêu lại: "Khoan đã!"
Dường như có một tia hy vọng Bạch Cận Thanh vội quay người lại, Tô Ninh chỉ vào bó hoa hắn để lại và nói: "Nếu đã đi thì phiền cậu vứt bó hoa này cho tôi luôn, đến xin lỗi mà cứ như trù tôi chết nhỉ?"
Thấy thái độ gay gắt của Tô Ninh, Bạch Cận Thanh càng khó hiểu nhìn cô bạn của mình nhưng rồi cũng im lặng cầm lấy bó hoa mang đi.
Trở lại mấy phút trước hắn mang theo tâm tình hối lỗi cùng với những cảm xúc vui đến khó tả đi đến một tiệm bán hoa, không biết nên chọn hoa gì đi đến thăm bệnh Tô Ninh thì ánh mắt hắn nhanh chóng để ý đến một bó hoa cúc xinh đẹp. Nhìn có vẻ như có thể khiến Tô Ninh vui vẻ liền mua một bó hoa cúc, bà chủ lúc đưa hoa có hơi khó coi nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý nên đã mang bó hoa đi đến bệnh viện.
Hiện tại cầm lấy bó hoa bị Tô Ninh chối bỏ Bạch Cận Thanh u sầu vào xe, tài xế thấy bó hoa cúc trên tay hắn liền hỏi: "Lão Đại hôm nay đi viếng mộ ai hay sao thế?"
Bạch Cận Thanh ngỡ ngàng đáp: "Tao đi thăm Đại Tỷ chúng bây mà sao lại hỏi đi viếng mộ của kẻ nào?"
Thấy rõ thái độ tức giận của Bạch Cận Thanh, tài xế hốt hoảng đáp lại: "Lão Đại thế mà lại mang hoa cúc đi thăm bệnh? Ôi trời ơi, hoa cúc đã dùng để đi viếng mộ hoặc có người mất kia mà. Nếu Lão Đại đi thăm bệnh có thể chọn hoa hồng hoặc hoa lan cũng được mà..."
Bạch Cận Thanh khi này mới ngộ ra, thì ra là vì thế mà thái độ của Tô Ninh dành cho hắn lại khắt khe như thế. Vội xuống xe hắn chạy lại một tiệm bán hoa mua một bó hoa hồng lớn chạy thật nhanh vào trong bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng bệnh của Tô Ninh hắn hồi hộp đến kì lạ, gõ cửa đôi ba cái.
"Vào đi."
Bạch Cận Thanh mở cửa bước vào nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Tô Ninh, hắn vội ôm bó hoa hồng đi đến đặt bên bàn. Cúi đầu như đứa trẻ đang nhận lỗi.
"Tô Ninh... Tao xin lỗi, tao không biết là ý nghĩa của hoa cúc là như thế..."
Bản thân cũng thấy tội cho Bạch Cận Thanh nên Tô Ninh cũng thở dài gật đầu chấp nhận lời xin lỗi, dù sao thì không có cô Bạch Cận Thanh hắn không có ai chỉ dẫn gì cả."
Tô Ninh cười trừ theo thói quen xoa nhẹ mái tóc của Bạch Cận Thanh, nhưng hắn cũng chẳng tránh né mà nhắm mắt hưởng thụ sự yêu chiều ấy. Có lẽ điều đó khiến hắn nghĩ Tô Ninh đối xử như thế với hắn là một điều đương nhiên và hắn chỉ cần hưởng thụ chúng.
Nhìn đĩa táo bản thân gọt cho Tô Ninh đã hết sạch Bạch Cận Thanh tâm tình càng thêm vui vẻ ngồi bên mép giường của cô, nhìn vết thương trên cánh tay phải của Tô Ninh hắn càng thêm ân hận.
Khẽ chạm nhẹ vào vết thương hắn hỏi: "Có đau không?"
"Không!"
"Tao xin lỗi..."
Tô Ninh phì cười: "Xin lỗi hoài thế? Tao không trách mày đâu nên đừng có xin lỗi miết như thế."
Updated 54 Episodes
Comments