Cũng khoảng một tuần rồi, tình trạng của Tô Ninh dường như được hồi phục một cách nhanh chóng không những thế sức khỏe của cô càng thêm tốt hơn khiến cho Tô Ninh cũng ngạc nhiên.
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ dưỡng bệnh của mình Tô Ninh cũng bắt tay vào giúp đỡ Bạch Cận Thanh hoàn thành toàn bộ số việc của hắn để cả hai chuẩn bị một kì nghỉ để đi du lịch London cùng với đám em của hai người. Vui vẻ nhưng lại song song với phiền phức, La Mỹ vẫn chưa chịu về nhà mà cứ mãi bám riết lấy trụ sở mà điều ghê gớm hơn Bạch Cận Thanh đâu ra lòi thêm một đứa em họ.
Mà người đó không ai khác là La Mỹ, nghe tin Bạch Cận Thanh sốc đến muốn ngất khiến Tô Ninh chạy đến chạy lui giúp hắn khôi phục tin thần lại. Nhưng có lẽ hắn dường như một ánh mắt cũng không cho La Mỹ một cái mà còn sai bảo thuộc hạ tiễn cô ta nhanh chóng đi về nhà không tiễn.
Và rồi ngày vui cũng đến Bạch Cận Thanh cùng với Tô Ninh liên hệ cho Phi Linh, Tiểu Lí cùng vợ chồng nhà Trịnh Hiên chuẩn bị cùng hai người đi qua London chơi bời một chút.
Còn Tô Trạch thì sớm đã được đưa qua London đi chơi trước chỉ chờ chị gái cùng với mấy người còn lại qua tham gia mà thôi. Tối đó Tô Ninh soạn đầy đủ hành lý cùng với Bạch Cận Thanh lên sân bay đi trước, vì ngồi ở khoang thương gia nên cả hai đều được phục vụ một cách tốt nhất.
Nhưng Tô Ninh vốn chỉ mới khỏe mà còn phải chạy tới chạy lui giúp Bạch Cận Thanh làm xong một đống công việc nên lên máy bay cô sớm đã ngủ thiếp đi. Nhìn thấy nữ nhân hoạt bát thường ngày im lặng đến lạ hắn tò mò quay sang thì đã thấy Tô Ninh ngủ mất tiêu, phì cười với dáng vẻ say giấc của cô hắn nhẹ nhàng để Tô Ninh tựa vào vai mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng cô.
Cả hai cùng nhau ngồi trên máy bay tròn một ngày liền nhanh chóng đến nơi, bước xuống sân bay London Tô Ninh vui vẻ chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành nơi đây. Còn Bạch Cận Thanh thì sao? Hắn tất nhiên là hai tay hai vali mang theo rồi.
"Nhanh chóng đến khu nghỉ dưỡng đi mà còn đứng đó hít thở không khí! Mày làm như lần đầu đi London á."
Tô Ninh nhíu mày chống nạnh phản bác: "Này nha, rõ ràng mấy đợt trước chúng ta qua đây vì công việc chứ có lần nào đi chơi đâu? Nay ngày nghỉ mày đừng có kiếm chuyện với tao nha."
Bất lực với cô bạn trẻ trâu này hắn lôi cổ cô lên xe rồi chạy đến khu nghỉ dưỡng sớm đã được hắn bao sạch, không một ai làm phiền Tô Ninh càng thêm thoải mái nhảy nhót. Bạch Cận Thanh thì như một bảo mẫu mà chạy theo Tô Ninh mãi.
Khu nghỉ dưỡng này dường như rất rộng hơn nữa lại sát biển càng khiến Tô Ninh vui vẻ hơn hẳn, dù sao cũng đã đến đây chơi Bạch Cận Thanh nghĩ hắn cũng nên vui vẻ tận hưởng cho đã mới được.
Cả hai lên cất đồ đạc rồi đi ra biển hóng gió, từ xa xa đã nhìn thấy Tô Trạch đang vui vẻ chơi xây lâu đài cát, tính khí trẻ con của Tô Ninh nổi lên liền chạy đến nhập bọn cùng em trai. Còn vị Bạch trông trẻ thì mệt mỏi chạy theo sau, chơi đùa cho đã cả hai lại cùng nhau đi ra ngắm biển, biển nơi đây rất đẹp.
Không khi hai người bỗng nhiên xuất hiện những trái tim màu hồng, nhìn như thể một cặp người yêu đang cùng nhau đi tản bộ trên bãi biển vậy.
"Này Cận Thanh... chúng ta ngồi xuống ngắm biển chứ?"
Hắn thoải mái đáp: "Như ý muốn của mày."
Cả hai ngồi xuống bãi cát cùng nhau ngắm nhìn bờ biển xinh đẹp, không ai nói với nhau một lời mà chỉ cùng nhau ngắm nhìn những dòng sóng nhỏ đánh dạt vào bờ. Tô Ninh tựa đầu vào vai Bạch Cận Thanh, ánh mắt trầm đi hắn dường như đang có tâm sự.
Nhìn nhận ra được vấn đề, hắn hỏi: "Có chuyện gì muốn nói sao?"
"Tao... tao chỉ đang suy nghĩ nhớ lại những ngày chúng ta mới bước vào Hắc Đạo."
Tính mở lời nói lên những tâm tư của mình nhưng rồi Tô Ninh lại thôi, cô không muốn tình bạn tốt đẹp của cả hai bị phá bỏ. Càng không muốn nghe câu nói từ chối từ miệng của người mình thương thốt ra, thà rằng như này còn tốt hơn...
"Đúng vậy nhỉ? Khi đó chúng ta là những đứa trẻ mới lớn ngây thơ, nhất là mày đó Tô Ninh. Khi đấy xém chút nữa là mày đã bị chúng thủ tiêu..."
Cô khẽ cười: "Lúc đó tao không hề sợ đâu... tao biết mày sẽ đến cứu tao mà đúng chứ?"
Bạch Cận Thanh phì cười cốc nhẹ lên định đầu Tô Ninh: "Đồ ngốc! Tao mà không đến kịp thì mày có mà xuống lỗ rồi."
"Thôi... đừng nhắc đến vụ đó nữa, dù sao nó cũng là kỷ niệm nhớ đời."
Cả hai cùng nhau cười phá lên, hai người cùng nhau ngắm bình minh lên cho đến sáng. Có lẽ đây là khoảnh khắc mà Tô Ninh cảm thấy hạnh phúc nhất, cô dường như chẳng muốn thời gian trôi đi một chút nào. Chỉ muốn thời gian dừng lại vào khoảnh khắc này, cô muốn ở bên Bạch Cận Thanh lâu hơn nữa…
Updated 54 Episodes
Comments