Nhìn thấy bộ dạng chật vật của nam nhân đó đối với Bạch Cận Thanh, Tô Ninh mỉm cười tiến đến xoa mái tóc rối bời của nam nhân cân cần hỏi han: "Đừng sợ! Chị cứu cưng rồi mà."
Nhận được cái xoa đầu ấm áp từ Tô Ninh, nam nhân cũng bình tĩnh nhào vào lòng cô nhận cái ôm của người chị ấm áp. Với một tên nhóc ngây thơ này Tô Ninh cũng vui vẻ ôm lại mặc kệ bộ dạng nhếch nhác của cậu, vỗ nhẹ lưng cậu ta.
"Tô Trạch! Lâu rồi chúng ta mới gặp lại, sao em lại bị bọn chúng bắt?"
Nghe cái tên của nam nhân Bạch Cận Thanh phút chốc hóa đá, hắn dường như không hề quên Tô Ninh là một cô nhi thì lấy đâu ra một đứa em trai tên là Tô Trạch được. Ánh mắt hắn lại tiếp tục dè chừng Tô Trạch.
Thấy thái độ hoang mang của mọi người Tô Ninh phì cười: "Thật ra chuyện là như vầy..."
Trở lại 2 năm trước, sau khi Tô Ninh cùng với Bạch Cận Thanh bước chân vào Hắc Đạo vào cái thời điểm này cả hai đã ổn định được thế lực nhưng điều cần thiết nhất lúc này với hai người chính là phải ám sát thành công Trạch Tang đang lẩn trốn ở khu rừng đáng sợ đó.
Vào tối hôm đó Bạch Cận Thanh mệt mỏi day trán: "Thuộc hạ chúng ta còn quá yếu không thể để họ bước vào khu rừng đó được, chỉ có thể là mày đi mới được thôi..."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Bạch Cận Thanh, Tô Ninh vỗ vai hắn: "Đừng lo, tao chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về một cách an toàn."
Nói rồi cô rời đi một cách oanh liệt mặc cho Bạch Cận Thanh có khuyên can thế nào cũng không lọt vào tai cô một chữ cái. Vừa tiến vào trong cánh rừng thì lập tức Tô Ninh bị một đám thuộc hạ của lão ngăn cản lại.
"Ngươi từ đâu đến đây?"
Tô Ninh đưa hai tay lên, làm ra bộ dáng vô tội: "Chào mấy anh nha, em bị lạc không biết mấy anh có biết đường ra không?"
Nghe thấy câu này đám thuộc hạ mới thở phào, bọn hắn chỉ về một lối bên kia: "Đi thẳng là có thể ra."
"Cảm ơn mấy anh trai nhiều nha."
Tô Ninh cũng nhanh chóng rời đi, nở một nụ cười yêu mị cô dù sao cũng đã xác định được toàn bộ thuộc hạ bao vây xung quanh đây là bao nhiêu rồi.
Đêm hôm đó, Tô Ninh diện một bộ đồ tối màu lẫn vào bóng đêm. Dựa vào thân thủ của mình cô nhanh chóng hạ được mấy tên gác cổng một cách thầm lặng rồi tiến vào bên trong.
Một cuộc thảm sát được xảy ra, thuộc hạ của Trạch Tang đều bị Tô Ninh diệt trừ sạch sẽ. Đạp vỡ cánh cửa nơi hắn đang lẩn trốn Tô Ninh vừa tiến vào bên trong liền bị một thứ gì đó tấn công bất ngờ.
Phản xạ nhanh nhẹn cô đã né được chiêu đó, nắm lấy chân đối phương Tô Ninh vật kẻ đó xuống nền đất. Bất ngờ trên người nam nhân lại làm rơi ra tấm ảnh hồi nhỏ của Tô Ninh, nhất thời lơ là cô liền bị một đạp của cậu ta làm cho lùi lại vài bước.
Đó chính là lần đầu Tô Trạch gặp gỡ Tô Ninh cô chị thất lạc của mình, thấy sợi dây chuyền đó Tô Ninh liền vội hét: "Tô Trạch! Là em đúng không?"
Tô Trạch dường như dừng lại động tác, ánh mắt mông lung nhìn chăm chăm vào Tô Ninh hệt như con mồi. Chớp mắt cậu ta liền tiến đến gần cô đấm một phát vào vùng bụng Tô Ninh.
May thay cô hầu như đã đỡ được nhưng cánh tay cũng vì thế mà trật khớp, sức lực của Tô Trạch thật sự rất mạnh.
"Sao hả? Chị em tương tàn có vui không? Tô Trạch! Mau giết chết con ả đó cho..."
Trạch Tang liền bị một viên đạn ghim vào đầu, thời khắc này nhiệm vụ đã được hoàn thành nhưng điều Tô Ninh không muốn nhất hiện tại chính là đối đầu với cậu em trai của mình.
Tô Trạch thời khắc này đã không còn nghe theo ai nữa, cậu ta không ngừng tấn công Tô Ninh nhưng cô hầu như không đánh lại mà chỉ đỡ lấy những cú đánh đó. Nhưng cũng nhanh chóng cô bị Tô Trạch đánh ngã.
"Tiểu Trạch... kiếm được rồi... em trai của chị."
Cầm lấy mặt dây chuyền chứa hình ảnh của Tô Trạch, Tô Ninh hai mắt rưng rưng. Thời khắc này Tô Trạch dường như nhận ra người chị này của mình, hai mắt cậu trở nên đỏ ửng rồi khóc lớn như một đứa trẻ to xác chạy đến ôm lấy Tô Ninh.
"Đừng khóc... chị đến rồi mà."
Nói rồi Tô Ninh liền ngất và sau đó khi trở về với bộ dạng đầy thương tích Bạch Cận Thanh đã tức giận vô cùng la cho Tô Ninh một trận liền cấm túc không cho cô đi làm nữa.
Trở lại hiện tại, sau khi nghe Tô Ninh kể lại câu chuyện Bạch Cận Thanh yên tâm đi nhiều. Mặc kệ cho mấy người họ làm gì cô đỡ Tô Trạch ngồi xuống ghế tỉ mỉ lau đi vết máu trên đầu cậu rồi dịu dàng băng bó lại.
Thời khắc này bỗng nhiên khách mời bên dưới hú hét một cách đầy sự hứng thú, điều này cũng làm Bạch Cận Thanh chú ý ngó xuống nhìn.
Đập vào mắt hắn là một nữ nhân với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu ruby xinh đẹp đang bị đấu giá, đôi mắt ruby đó rất giống với Tô Ninh. Nhưng thứ hắn để ý nhất chính là chiếc vòng cổ của cô gái kia, nó chính là bảo vật gia truyền của Bạch Gia dành cho đứa cháu gái duy nhất bị mất tích.
Updated 54 Episodes
Comments