Sau vụ khủng bố Tiểu Lí sớm đã mang Tô Trạch đi giấu ở nơi nào hoặc có lẽ đang dẫn em trai của cô đi chơi ở một khu lãng mạng nào đó. Trước khi đi hai bạn trẻ đó còn ôm ấp nhau, nhưng có lẽ Tô Trạch không nhận ra.
Còn Bạch Cận Thanh cùng Tô Ninh lại ở khu nghỉ dưỡng thưởng thức những món ăn như ở nhà hàng năm sao.
Dù sao nơi này cũng là khu cao cấp, hắn cũng bao trọn ba ngày ngại gì mà không tận hưởng, nhưng cái vẻ mặt khi ăn của hắn công nhận là siêu đáng ghét mà. Tô Ninh ngồi đối diện nhìn cái bản mặt lạnh của hắn mà chỉ muốn vỗ cho hắn một cái.
"Đang ăn mà mày làm tao ngứa mắt quá."
Bạch Cận Thanh ngơ ngác ngước mặt khó hiểu nhìn cô: "Mày lại thích kiếm chuyện với tao nữa rồi đó, riết rồi như bà nội tao vậy. tao sai, tao xin lỗi được chưa?"
Bị nói cho á khẩu Tô Ninh bật cười vui vẻ, dù sao thằng bạn này của cô cũng có tâm nên cô sẽ tạm tha cho hắn một lần, lần sau thì cô kiếm cớ khác. Tô Ninh cảm thấy cô thật thông minh mà.
Sau khi ăn xong Tô Ninh cùng Bạch Cận Thanh rủ nhau đi đến khu trung tâm mua sắm ở London, nơi này hầu như đều là những thương hiệu nổi tiếng nhưng có vẻ Tô Ninh không thích cho mấy. Cô chỉ chăm chăm nhìn xem có một cửa hàng đồ ngọt nào ngon ở nơi này hay không.
Thấy vẻ mặt tìm kiếm xung quanh của cô Bạch Cận Thanh cũng hiểu liền kéo tay cô vào một quán bánh ngọt nổi tiếng gần đó với tay nghề của một nhà làm bánh năm sao nên Bạch Cận Thanh cũng thoải mái cùng Tô Ninh ăn uống.
Phục vụ vừa thấy có khách liền chạy ra, tay cầm theo một quyển menu đưa cho hai người, nhìn những món bánh trong đó Tô Ninh hướng ánh mắt long lanh nhìn Bạch Cận Thanh. Hắn cũng hết cách đành thở dài gật đầu chấp nhận cho cô gọi tùy thích.
Được sự đồng ý của người trả Tô Ninh liền gọi sáu cái bánh ngon nhất quán nằm trong mục combo 3 với số tiền không mắc cho lắm. Phục vụ nhận lại menu rồi đi vào trong, còn hai người thì cùng nhau tám chuyện trong khi chờ đợi nhưng mà hầu như là Tô Ninh nói.
Được một lúc thì món bánh cô gọi cũng đã được mang lên, Bạch Cận Thanh nhìn ly cà phê của mình rồi nhìn về chiếc bánh vẫn là vị cà phê thì có chút không thích. Cái sở thích gọi đồ ăn sáng nắng chiều mưa này của hắn Tô Ninh cũng quen dần, cô đổi một cái vị xoài của mình cho hắn rồi ăn đĩa bánh cà phê kia.
Gương mặt của hắn cũng tốt hơn liền nhấp một ngụm cà phê rồi ăn, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như không có một kẻ phá đám đến.
"Anh Thanh! Anh đến London chơi sao?"
Bước đến là Vũ Nhi một cô gái mà cả hai vô tình gặp trong lần đi ký hợp đồng ở London, từ lúc đó mỗi lần hắn và cô qua đây thì cô ta lại cứ xuất hiện làm phiền khiến Bạch Cận Thanh chán ghét vô cùng.
Thấy Tô Ninh một lúc ăn nhiều bánh đến kia Vũ Nhi ngồi xuống bên cạnh cô và nói.
"Không ngờ chị Ninh lại ăn nhiều như thế, không như em ăn một chút là sợ mập. Nghe nói tiệm bánh này ngon lắm hay chúng ta cùng trò chuyện đi."
Vừa mở menu Vũ Nhi liền đứng hình nhìn mức giá trên trời rồi nhìn mấy dĩa bánh của Tô Ninh: "Không ngờ chị Tô Ninh lại hoang phí như thế gọi nhiều bánh quá."
Bàn tay cô ta tính cầm một dĩa bánh lên nở một nụ cười công nghiệp: "Chị không ăn thì để em ăn nhá."
Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào đĩa bánh của Tô Ninh thì Bạch Cận Thanh đã giữ tay của cô ta lại, ánh mắt tỏ rõ vẻ khó chịu nhìn cô gái không biết tự lượng sức kia.
Cứ luôn bị nhắc tên Tô Ninh dần khó chịu ra mặt bỗng nhiên Bạch Cận Thanh cất lời: "Bộ cô là ăn xin à? Tiểu Ninh đã cho cô chạm vào chưa?"
"Tất nhiên, cô ấy ăn nhiều nhưng không có mập như cô. người thì như khúc gỗ nhìn chả khác gì một con heo với lại số bánh này đều là tôi mua. Tiền tôi, tôi thích hoang phí cô có ý kiến sao?"
Bị Bạch Cận Thanh nói cho á khẩu Vũ Nhi cười trừ, kiếm cớ rời đi: "Tí nữa em có việc, thôi hai người ăn uống vui vẻ, em đi về trước."
Nhìn một màn biểu diễn của Bạch Cận Thanh khiến cô không thể không cười, cảm thấy vô cùng hả dạ Tô Ninh vỗ vai hắn: "Mày đúng là bạn của tao mà."
Phì cười hắn gật đầu nói: "Mặc dù mày không mập nhưng ăn như heo, cô ta nói mà không biết lựa lời."
Bị Bạch Cận Thanh chê Tô Ninh giận dỗi lườm nguýt hắn một cái rồi tiếp tục ăn uống. Mặc dù giận dỗi vầy nhưng không có nghĩa là Tô Ninh không ăn bánh nữa, cô cứ tiếp tục ăn mãi miệng còn không ngừng khen Bạch Cận Thanh khiến mũi hắn như muốn chĩa tận lên trời cao.
Dù sao miếng ăn là miếng nhục, khen Bạch Cận Thanh cũng không chết ngại gì mà không khen hắn chứ dù sao hắn cũng bao cô chầu này.
Updated 54 Episodes
Comments