Chương 20: Chúng Ta Sẽ Lật Đổ Lã Tần Đường

Tiếng tăm của Vương Hải bỗng nổi như cồn, hàng loạt tù nhân không ai là không biết tới cậu hết, gã quái vật hung tợn mới. Bọn chúng còn đặt Vương Hải lên bàn cân so sánh với Lã Tần Đường, họ đều muốn một ngày nào đó được thấy cả hai đối đầu nhau.

Tại phòng giam 304...

"Đại ca Vương Hải, em thực sự xin lỗi..." - Tên cầm đầu ở đây bỗng dưng dập đầu xuống đất tạ lỗi.

Vương Hải đang ngồi thư giãn với điếu thuốc lá được các tù nhân khác chia cho. Cậu hơi bất ngờ tới hành động của gã này.

"Đại ca cái khỉ, đừng có gọi tao như thế nữa."

"Em tên là Nhất Chí Lâm..."

"Có ai hỏi tên mày đâu?" - Vương Hải ngờ nghệch mặt ra, không biết tên này đang có ý đồ gì.

"Mong đại ca chỉ bảo cho chúng em cách để mạnh như đại ca." - Cả đám đàn em của Chí Lâm ở sau cũng dập đầu xuống đất.

Vương Hải thở một hơi chán nản, toan định mặc xác bọn chúng thì Chí Lâm hùng hổ tuyên bố.

"Mãi mãi về sau, chúng em sẽ là cánh tay đắc lực của đại ca. Xin hãy tin tưởng bọn em..."

"Bọn mày bị dở người à? Để yên cho bố mày ngủ." - Vương Hải quát tháo kéo chăn đắp kín người.

Sau này cậu mới biết thêm một điều lệ trong nhà tù này: Bất cứ ai hạ gục được kẻ mạnh nhất tùy mỗi phòng đều sẽ được tôn lên làm kẻ cầm đầu gian phòng đó.

Bất kể khi Vương Hải đi đến đâu, đều có những lời hò reo tên cậu ta, bọn chúng đã đặt cậu ta thành thần tượng của mình. Mấy tên đàn em cùng phòng cậu ta kể cả Nhất Chí Lâm luôn theo sau, hưởng chút hào quang từ Vương Hải mà lên mặt tới những tên khác.

"Làm ơn, tha cho tao đi." - Vương Hải nhíu mày.

Thực sự cậu chỉ muốn được yên ổn ở đây đến khi mãn hạn tù. Biết vậy thì cậu ta đã không tham gia cái trận đấu rẻ rách đó kia. Giờ từng giờ từng phút đều không thể yên tĩnh được một chút.

"Ngưng sủa tên tao đi bọn chó cặn bã, bố mày đ*o phải cái loa mà suốt ngày chúng mày cứ hét như mấy thằng rồ. Một cái miệng còn phát ra nữa thôi là tao bẻ từng răng cho ăn cháo hết bây giờ!"

Cả gian phòng bỗng im bặt, không ai còn hé răng thêm câu nào nữa. Lời nói của Vương Hải như sét đánh. Sau khi nghĩ rằng đã dẹp loạn xong, Vương Hải mới xả một hơi trở về phòng giam.

Nhưng bọn tù nhân sau câu nói của Vương Hải không ai cảm thấy chán ghét, ngược lại sự phấn khích lại tăng gấp đôi.

"Kẻ mạnh nhất phải như thế chứ!"

"Khà khà... lâu lắm mới thấy nội lực như ngày hôm nay."

"Thằng đó có tố chất làm lãnh đạo đó..."

....

"Tư Nam, giúp tao thoát khỏi cái chỗ này càng nhanh càng tốt được không?"

Vương Hải ngồi nói chuyện điện thoại với Tư Nam, cậu ta ở ngay sau tấm kính cầm điện thoại bàn nghe Vương Hải than thở. Cậu ta có 5 phút nói chuyện với người "thân".

"Tưởng mày cứng đầu lắm cơ mà. Nếu lúc đó để tao đút lót thằng cha thẩm phán thì bây giờ mày có phải đang tự do sung sướng rồi không? Thế ở trong đó bị bắt nạt à bé Hải."

"Mày lại bắt đầu ngứa mồm rồi đấy. Tao ở trong còn dập cho vài thằng ra bã kia kìa, chỉ là chúng nó làm tao phát điên lên mất."

"Tao biết mày làm sao dễ bị bắt nạt, chỉ là việc mày nổi khùng cũng là điều đương nhiên. Không phải ngẫu nhiên nơi này được coi chẳng khác gì trại tâm thần."

"Sao cũng được. Thế thằng ái kia sao rồi?" - Vương Hải có chút tò mò hỏi.

"Đại Huy á? Nó tỉnh từ sau khi phẫu thuật xong rồi, nghe bảo suýt thì lìa đời đấy, may ông bà nhà nó phù hộ cho. Tao thì không thể vào thăm nó được vì người nhà nó thuê người giám sát rồi."

"Hừm... Tư Nam, có một chuyện này tao cần nói với mày." - Vương Hải lên mặt nghiêm túc.

"Chuyện gì?"

"Có thằng là trùm trong này tao nhìn quen lắm. Hình như tao bắt gặp nó ở đâu rồi thì phải, tao e thằng này có dính dáng tới Thegioingam."

"Tao tưởng chuyện gì, đa phần tù nhân ở đây đều từ Thegioingam mà ra mà."

"Không, thằng này đặc biệt lắm, tao cảm giác như nó không phải hạng tôm tép gì đâu. Nó là trùm ở đây đấy."

"Nó tên là gì?" -"Lã Tần Đường."

Lã Tần Dương? Thằng này...

"Là thằng quái nào?" - Tư Nam ngơ ngác, cậu có dò xét kí ức cũng chẳng biết ai tên Lã Tần Đường trong Thegioingam cả.

"Chết tiệt, tao tưởng mày biết..."

"Phạm nhân số 22, đã hết giờ thăm người thân." - Loa thông báo vang lên.

Vương Hải được quản ngục hộ tống vào trong, Tư Nam vẫn ngồi ở ghế chưa nhúc nhích, cậu cố tìm hiểu xem cái tên Lã Tần Đường này rốt cục có liên hệ gì với Thegioingam. Có thể đây là một manh mối giúp Tư Nam có thêm thông tin.

Trong lúc quay về trại giam của mình, Vương Hải bị bọn đàn em của Lã Tần Đường vây trước mặt, bọn chúng dàn hàng ngang tay khoanh lại.

Quản ngục hộ tống Vương Hải lập tức vung gậy ra vẻ uy quyền.

"Chúng mày làm trò gì thế hả? Tính làm loạn hả?"

Một tên bước tới chỗ quản ngục, dúi vào tay hắn một cuộn tiền mặt. Gã quản ngục vội ngó nghiêng xung quanh, khi đã xác định không có ai mới đồng ý nhét tiền vào trong túi áo.

"Cầm tiền mua rượu uống đi anh giai."

"Hừ, coi như lần này bỏ qua thôi đó."

Gã quản ngục cứ thế rời đi bỏ mặc cho Vương Hải với đám đàn em của Lã Tần Đường. Cậu chỉ biết cười trừ, đến một kẻ đường đường chính chính mang danh luật pháp mà còn hành động chẳng khác nào bọn tội phạm. Cái nhà tù này không thể tin một ai được, bọn chúng đều thối nát như nhau.

Một tên đàn em bước lên lập tức ra lệnh.

"Đại ca tao muốn gặp trực tiếp mày."

"Nếu tao không đi thì sao?"

"Nếu mày không đi..." - Hắn đang nói bỗng dưng nghẹn ứ cổ họng khi nhìn vào ánh mắt Vương Hải.

Cậu ta trừng mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, cái tà khí chết người này thật đáng sợ, tốt nhất không nên dại gì động đến hắn.

"Tao bảo: Nếu tao không đi THÌ SAO?"

"Thôi đủ rồi!" - Giọng nói đằng sau vang lên, mấy tên đàn em xếp thành hai hàng tạo lối cho đại ca chúng đi.

Ngay lúc này đây, Vương Hải đã có thể trực tiếp mặt đối mặt với Lã Tần Đường. Cậu quan sát tổng thể ngũ quan trên người hắn. Tần Đường cao to không khác gì cậu, có thể nói là nhỉnh hơn Vương Hải một chút, chỗ nào có da hắn cũng đều xăm kín tất cả, đúng chất là một gã xã hội đen. Điều đặc biệt hơn, trên hắn đâu đâu cũng thấy sẹo, có vết còn dài thườn thượt từ đỉnh lưng tới vòng eo.

Lã Tần Đường đứng sát mặt vào Vương Hải, lần đầu tiên có kẻ trong nhà tù này không cần phải ngửa cổ lên nhìn cậu ta.

"Vương Hải, lâu lắm mới gặp lại mày."

"Mày là Lã Tần Đường, mày với tao quen biết sao?"

"Mày đừng cố tỏ ra ngu ngốc, đừng giả vờ không biết tao là ai." - Tần Đường bực tức, hắn nghĩ Vương Hải đang chọc điên hắn.

"Tao không muốn đôi co với mày, không có chuyện gì nói thì phắn dùm cái." - Vương Hải nhích qua vai Tần Đường, chưa đi được nửa đoạn thì Tần Đường bỗng nói:

"Mày không muốn biết lí do đằng sau cái chết của ba mẹ mày hay sao?"

Vương Hải khựng người lại, đôi mắt trừng lên nhìn hắn, cậu đùng đùng quay người lại túm lấy cổ áo Tần Đường. Bọn đàn em định can ngăn nhưng hắn phẩy tay ra hiệu dừng lại.

"Mày... biết cái chó gì về gia đình tao."

"Tao biết... à không... còn hơn cả biết, tao còn biết cả thời gian, địa điểm và hung thủ là ai."

"Mày đừng có nói nhảm, còn dám lôi cái chết của ba mẹ tao ra, tao đ*o để mày yên thân đâu." - Nói xong Vương Hải hất cổ áo hắn ra, trừng mắt một cái rồi quay lưng.

"Vương Hải, nếu mày muốn biết tao nói đúng hay không, đấu với tao một trận, thắng tao mày sẽ được biết sự thật."

"Sự thật cái mông tao." - Vương Hải lè lưỡi giơ ngón giữa ra nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch môi của Lã Tần Đường.

Trong mắt của Lã Tần Đường, Vương Hải 10 năm về trước đã hoàn toàn chết rồi. Trước mặt hắn đây Vương Hải không còn là thằng nhóc mít ướt năm đó, con người luôn luôn thay đổi một cách chóng mặt cả ngoại hình lẫn tính cách.

Tần Đường vẫn không thể nào quên ngày đó, ngày mà hắn phải vào tù chỉ vì thằng nhóc mít ướt kia. Hắn đã thề rằng một khi ra tù người hắn muốn gặp đầu tiên chính là Vương Hải. Nhưng nhìn xem, có vẻ như ông trời đã ban tặng một món quà lớn, Vương Hải tự động xuất hiện trước mặt Tần Đường bằng xương bằng thịt. Hắn đã lên kế hoạch từ đầu, bây giờ chỉ cần ngồi yên và xem thằng nhóc này sinh tồn thế nào trong cái nhà tù khắc nghiệt này.

“Mày có biết thông tin gì về Lã Tần Đường không?” – Vương Hải ngồi trên nệm giường hỏi Nhất Chí Lâm.

Nhất Chí Lâm phấn khích ra mặt, nói toàn bộ những gì mình biết về hắn.

“Lã Tần Đường vào đây được 3 năm rồi, ngay ngày đầu buổi lễ ra mắt, hắn đã hạ gục tới gần 100 người chỉ bằng tay không, sau đó ai cũng đi theo hắn trở thành tay sai. Nghe nói, quá khứ của Lã Tần Đường là một ông trùm khét tiếng của băng “Đầu Lâu Đỏ”.

“Đầu Lâu Đỏ?” – Vương Hải không hiểu.

“Đại ca làm sao biết được. “Đầu Lâu Đỏ” là một băng đảng được thành lập từ rất lâu về trước rồi, tầm 20 năm gì đó em không nhớ rõ, nhưng tiếng tăm của nó không bị mai một dần theo thời gian. Kẻ đứng đầu của băng đảng đó là Hắc Thủ - gã sát thủ mạnh nhất trong Thegioingam, ông ta chính là con quỷ của trần gian, đi đến đâu máu đổ đến đó: cướp bóc, giết chóc thậm chí là hi*p d*m. Nhưng khi hắn biến mất, băng “Đầu Lâu Đỏ” cũng tan rã. Sau này Lã Tần Đường đã tiếp nhận di sản “Đầu Lâu Đỏ” và biến nó trở về thời đỉnh cao của mình.”

Vương Hải có nghe đến chữ “Thegioingam”. Vậy là “Đầu Lâu Đỏ” và Lã Tần Đường đều cùng một guộc với Thegioingam. Cậu ta siết chặt nắm tay, những kẻ trong Thegioingam đều không đáng được sống, kể cả Lã Tần Đường.

“Chí Lâm, tao cần mày giúp tao một chuyện.”

“Chuyện gì đại ca cứ nói.”

“Tao cần mày tập hợp cho tao thật nhiều người, bất kì ai cũng được miễn sao họ theo tao. Chúng ta sẽ lật đổ Lã Tần Đường.”

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

anh Hải cũng tốt đấy chứ

2023-09-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kết Cục
2 Chương 2: Sát Thủ Tỉnh Giấc
3 Chương 3: Nghe Tin Em Bị Đánh
4 Chương 4: Lo Lắng
5 Chương 5: Chiến Đấu Với Tảng Đá
6 Chương 6: Gã Đàn Ông Ở Sòng Bạc
7 Chương 7: Bí Ẩn Về Cơ Thể
8 Chương 8: Cảnh Giác
9 Chương 9: Bạn Học Mới (1)
10 Chương 10: Bạn Học Mới (2)
11 Chương 11: Lời Cảnh Cáo
12 Chương 12: Bắt Cóc
13 Chương 13: Đột Nhập
14 Chương 14: Hợp Tác
15 Chương 15: Bước Đầu Kế Hoạch
16 Chương 16: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
17 Chương 17: Lật Bài
18 Chương 18: Trụ Sở V Sụp Đổ
19 Chương 19: Vương Hải Vào Tù
20 Chương 20: Chúng Ta Sẽ Lật Đổ Lã Tần Đường
21 Chương 21: Kẻ Mạnh Nhất Chưa Chắc Đã Mạnh
22 Chương 22: Hammerheads
23 Chương 23: Vào Tầm Ngắm
24 Chương 24: Chạy Trốn Không Thành
25 Chương 25: Trở Nên Mạnh Mẽ Hơn
26 Chương 26: Sống Chết Không Rõ
27 Chương 27: Cuộc Chiến Giữa Người Và Thú
28 Chương 28: Đối Thoại
29 Chương 29: Lần Hợp Tác Thứ Hai
30 Chương 30: Trường Nam Sinh Công Nghiệp
31 Chương 31: Bám Sát Mục Tiêu
32 Chương 32: Bất Lực... Tuyệt Vọng
33 Chương 33: Thoát Nạn
34 Chương 34: Sống Dậy Một Lần Nữa
35 Chương 35: Mưu Đồ
36 Chương 36: Ra Tay
37 Chương 37: Quá Khứ Trường Nam Sinh
38 Chương 38: Đều Là Rác Rưởi
39 Chương 39: Muốn Làm Người Xấu
40 Chương 40: Mâu Thuẫn
41 Chương 41: Quá Khứ Của Đông Quân
42 Chương 42: Ánh Sáng Duy Nhất
43 Chương 43: Không Thể Xứng
44 Chương 44: Đâm Đầu
45 Chương 45: Đừng Đi
46 Chương 46: Cuộc Truy Nã
47 Chương 47: Tư Nam Biến Mất
48 Chương 48: Kết Cục (2)
49 Chương 49: Chuẩn Bị Đàm Phán
50 Chương 50: Con Át Chủ Bài
51 Chương 51: Giải Quyết Mâu Thuẫn
52 Chương 52: Sự Thật Về Quá Khứ
53 Chương 53: Chuẩn Bị Trận Chiến
54 Chương 54: Trận Chiến Cuối Cùng
55 Chương 55: Vượt Tù (1)
56 Chương 56: Vượt Tù (2)
57 Chương 57: Thời Đại
58 Chương 58: Vệt Máu Đầu Tiên
59 Chương 59: Lịch Sử
60 Chương 60: Điềm Báo
61 Chương 61: Tra Khảo
62 Chương 62: Cô Ấy Còn Sống
63 Chương 63: Cuộc Chiến Mới
64 Chương 64: Trận Chiến Này, Chúng Ta...
65 Chương 65: Kế Hoạch Thu Phục
66 Chương 66: Cô Gái Bí Ẩn
67 Chương 67: Hồi Kết
68 THÔNG BÁO NHỎ VỀ DỰ ÁN MỚI
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Kết Cục
2
Chương 2: Sát Thủ Tỉnh Giấc
3
Chương 3: Nghe Tin Em Bị Đánh
4
Chương 4: Lo Lắng
5
Chương 5: Chiến Đấu Với Tảng Đá
6
Chương 6: Gã Đàn Ông Ở Sòng Bạc
7
Chương 7: Bí Ẩn Về Cơ Thể
8
Chương 8: Cảnh Giác
9
Chương 9: Bạn Học Mới (1)
10
Chương 10: Bạn Học Mới (2)
11
Chương 11: Lời Cảnh Cáo
12
Chương 12: Bắt Cóc
13
Chương 13: Đột Nhập
14
Chương 14: Hợp Tác
15
Chương 15: Bước Đầu Kế Hoạch
16
Chương 16: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
17
Chương 17: Lật Bài
18
Chương 18: Trụ Sở V Sụp Đổ
19
Chương 19: Vương Hải Vào Tù
20
Chương 20: Chúng Ta Sẽ Lật Đổ Lã Tần Đường
21
Chương 21: Kẻ Mạnh Nhất Chưa Chắc Đã Mạnh
22
Chương 22: Hammerheads
23
Chương 23: Vào Tầm Ngắm
24
Chương 24: Chạy Trốn Không Thành
25
Chương 25: Trở Nên Mạnh Mẽ Hơn
26
Chương 26: Sống Chết Không Rõ
27
Chương 27: Cuộc Chiến Giữa Người Và Thú
28
Chương 28: Đối Thoại
29
Chương 29: Lần Hợp Tác Thứ Hai
30
Chương 30: Trường Nam Sinh Công Nghiệp
31
Chương 31: Bám Sát Mục Tiêu
32
Chương 32: Bất Lực... Tuyệt Vọng
33
Chương 33: Thoát Nạn
34
Chương 34: Sống Dậy Một Lần Nữa
35
Chương 35: Mưu Đồ
36
Chương 36: Ra Tay
37
Chương 37: Quá Khứ Trường Nam Sinh
38
Chương 38: Đều Là Rác Rưởi
39
Chương 39: Muốn Làm Người Xấu
40
Chương 40: Mâu Thuẫn
41
Chương 41: Quá Khứ Của Đông Quân
42
Chương 42: Ánh Sáng Duy Nhất
43
Chương 43: Không Thể Xứng
44
Chương 44: Đâm Đầu
45
Chương 45: Đừng Đi
46
Chương 46: Cuộc Truy Nã
47
Chương 47: Tư Nam Biến Mất
48
Chương 48: Kết Cục (2)
49
Chương 49: Chuẩn Bị Đàm Phán
50
Chương 50: Con Át Chủ Bài
51
Chương 51: Giải Quyết Mâu Thuẫn
52
Chương 52: Sự Thật Về Quá Khứ
53
Chương 53: Chuẩn Bị Trận Chiến
54
Chương 54: Trận Chiến Cuối Cùng
55
Chương 55: Vượt Tù (1)
56
Chương 56: Vượt Tù (2)
57
Chương 57: Thời Đại
58
Chương 58: Vệt Máu Đầu Tiên
59
Chương 59: Lịch Sử
60
Chương 60: Điềm Báo
61
Chương 61: Tra Khảo
62
Chương 62: Cô Ấy Còn Sống
63
Chương 63: Cuộc Chiến Mới
64
Chương 64: Trận Chiến Này, Chúng Ta...
65
Chương 65: Kế Hoạch Thu Phục
66
Chương 66: Cô Gái Bí Ẩn
67
Chương 67: Hồi Kết
68
THÔNG BÁO NHỎ VỀ DỰ ÁN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play