Chương 3: Quan hệ của chúng ta từ đâu mà thành?

Nhưng đó là chuyện bất thường gì, cô không thể nào đoán ra được.

An Vĩnh Tường tiếp tục nhẹ giọng hỏi. "Đau lắm đúng không?"

Mặt Emily tối sầm...

"Mối quan hệ giữa tôi và anh không tốt đến mức phải giả vờ thân thiết hỏi han nhau."

Emily nói những lời này cho An Vĩnh tường nghe nhưng dường như là đang nói cho chính mình.

"Không ai khác, chính anh là người tước đi cuộc sống vốn có của tôi. Bây giờ anh quan tâm tôi thì có ích gì?"

Đúng thế, nếu có thể quay ngược trở lại 4 năm về trước... Cô sẽ không mắc phải sai lầm đó, một sai lầm mà có dùng cả đời cũng không thể cứu vãn.

"Mỹ Lệ! Mỹ Lệ! Tại sao lại lừa tôi? Tại sao cậu lại làm vậy? Chẳng phải chúng ta là người yêu ư?"

Giọng nói oán hận đó lại tiếp tục vang lên trong đầu Emily.

Khép chặt hai hàng mi, cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực đau đớn khôn xiết.

Đó là gương mặt người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt oán hận tột cùng. Không những thế, hai hàng huyết lệ lăn dài trên khuôn mặt thân thương ấy luôn len lỏi và ám ảnh Emily mỗi đêm.

Anh ấy đã chết rồi!

Chết đúng ngày cô khoác lên mình bộ áo cưới trắng tinh khôi diễm lệ... tay trong tay bước vào lễ đường với người chồng hiện tại.

"Người ta bảo muộn có còn hơn không mà."

Emily giật mình mở bừng hai con mắt.

Rõ ràng cô có làm gì hổ thẹn với lòng đâu, tại sao lần nào cũng bị giật mình bởi người chồng hờ này chứ?

"Hừ!" Emily cười lạnh. "Chúng ta không có khởi đầu, cũng chẳng có cái gọi là kết thúc thì sao có chữ "muộn" được?"

An Vĩnh Tường lại rơi vào trạng thái trầm mặc không lên tiếng phản bác.

Đáng ghét!

Emily âm thầm nghiến răng.

Trong mấy năm chung sống dưới một mái nhà, không lần nào cô và An Vĩnh Tường là không đấu khẩu với nhau. Còn hiện tại... người khắc khẩu với mình bỗng dưng im im lại khiến Emily có chút không quen.

Anh ta bị ma nhập à?

Nếu không phải thế vậy thì anh ta uống lộn thuốc rồi hử?

"Emily, ông nội nhập viện rồi. Khi đến bệnh viện, em hy vọng ông buồn nếu thấy vợ chồng chúng ta bất hòa?"

Nghe tin ông nội nhập viện, sắc mặt Emily lập tức trầm xuống.

À, ra là thế, thì ra là để diễn kịch. Suýt chút nữa Emily lầm tưởng anh ta đổi tính đổi nết rồi đấy.

May là cô không bị người đàn ông này đánh lừa!

"Ông nhập viện từ khi nào vậy? Sao anh không báo trước với tôi một tiếng?"

"Vừa mới đây thôi, lúc đó em đang biểu diễn tiết mục thứ hai nên tôi không tiện thông báo."

Emily không biết nói sao cho phải, chỉ đành hỏi một câu lấy lệ. Dù sao, bên An thị có mỗi ông nội là thực lòng yêu thương cô nhất, cô không thể vì bất hòa với chồng mà làm ngơ được.

"Bác sĩ bảo ông bị làm sao vậy?"

Dường như nghe ra thái độ hời hợt của Emily, An Vĩnh Tường nhàn nhạt trả lời. "Bệnh của tuổi già, cũng không có gì nghiêm trọng."

Emily ngoảnh đầu nhìn cửa kính ô tô, tâm trạng vô cùng phức tạp. Trong cái nhà này, người mong mối quan hệ giữa cô và An Vĩnh Tường hòa hợp chỉ có mình ông nội. Còn những người kia, họ không nói nhưng Emily biết họ luôn ngầm so sánh cô với người vợ quá cố của An Vĩnh Tường.

Haizz! Từng có một An phu nhân quá xuất sắc không phải là điều tốt.

Không phải ngay từ đầu Emily cô thèm muốn hay mơ ước ngồi vào vị trí này, chỉ là, người ta cứ lôi cô ra với người đã khuất... cô mới thấy lấn cấn và không thoải mái thôi.

Dù sao đây là thứ cô không tình nguyện.

Emily cứ mải miên man suy nghĩ mà không biết đến bệnh viện từ lúc nào.

"Mỹ Lệ, chúng ta tới nơi rồi."

"À, ừ. Tôi biết rồi."

Lại thêm một lần nữa Emily giật mình. Hôm nay cô thất thần hơi nhiều, chắc có lẽ là do đã quá lâu không lên sân khấu nên mới vậy chăng?

"Tùng, cậu đợi ở xe. Để vợ tôi đẩy vào." An Vĩnh Tường phân phó.

"Vâng chủ tịch."

Ngoài sân đậu xe của bệnh viện còn mỗi mình Emily và An Vĩnh Tường.

Trời đêm muộn. Lúc này cả bệnh viện vắng vẻ, lạnh tanh không một bóng người lai vãng.

Anh thâm trầm nhìn cô rồi hỏi: "Em sẽ đưa tôi vào và gặp ông nội chứ?"

Emily cúi gằm mặt xuống đất, hai bờ môi mím chặt, cô âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lời đề nghị ấy, cô có thể từ chối sao? Người cô sắp gặp là ông nội đó, không phải một người bình thường như mọi lần.

Cô mở miệng, nói lời không thể chối từ.

"Vâng, tôi sẽ đưa anh vào."

Anh yên tâm đi, tôi không độc ác giống như anh, đẩy một người tật nguyền xuống cầu thang như cái cách anh đã tước đi sinh mạng của người ấy đâu.

Như nhìn ra ý tứ trong từng câu từ của Emily, An Vĩnh Tường khẽ nhíu mày một cái, giây sau cũng không nói gì.

Với người có thành kiến với mình, mọi lời bào chữa đều trở nên vô nghĩa.

Vậy thì anh cũng chẳng cần giải thích cho cô hiểu.

Emily đẩy xe lăn vào phòng bệnh ông cụ đang nằm. Nhìn ông cụ lay lắt như đèn sắp cạn dầu, lòng cô thêm phần nặng trĩu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play