Chương 5: Lần đầu gặp mặt

Lúc đó Emily không hề biết rằng, lời nói vu vơ ấy lại có ngày bám riết lấy cô, nó len lỏi vào từng cơn ác mộng cùng với gương mặt ngập tràn sự oán hận ấy.

"Mỹ Lệ! Mỹ Lệ à! Cậu hứa sẽ chiều chuộng tôi mà. Tại sao cậu lại bán đứng tôi?"

"Mình không biết, mình không biết gì hết mà Gia Huy! Mình cứ nghĩ đó là một công ty môi giới có đãi ngộ tốt... nào có biết họ là lừa đảo."

Emily ôm đầu vừa kêu vừa gào khóc khi hay tin cậu ấy bị cảnh sát bắt giữ ngay tại sân bay Đào Viên, Đài Loan với lý do thủ tục giấy tờ của cậu không hợp lệ.

Vậy là con đường lập nghiệp bên nước ngoài của Gia Huy đứt đoạn từ đây... Trong khi, người đẩy cậu ấy vào con đường tù tội là do bàn tay cô tạo nên!

.........

"Cô gì ơi! Cô gì ơi! Cô mau tỉnh lại đi!"

Tiếng gọi của bác tài lôi Emily từ giấc mơ xa xăm về với thực tại. Cô mỉm cười hối lỗi với bác tài rồi quẹt thẻ.

Đóng cửa xe taxi, Emily ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự sừng sững dưới bóng đêm thăm thẳm. Cô thở dài một hơi, có không thích cỡ nào thì vẫn phải cúi mình đi vào thôi.

Vì dù sao, trên danh nghĩa cô chính là chủ nhân của tòa biệt thự này.

Ngày đầu tiên mình bước vào nơi này đã diễn ra những cảnh tượng gì nhỉ?

Emily bước lên từng bậc tam cấp lát từ đá hoa cương đắt tiền. Cô đang bắt đầu nhớ đến ngày hôm đó.

Ngày mà... cô đến cầu xin sự giúp đỡ của An Vĩnh Tường...

Bố mẹ lo chuyện công ty nên không thể đi cùng cô được, gia đình người em họ thì còn đang bận lưu diễn ở nước ngoài.

Công ty xảy ra vấn đề về tài chính, gia đình rối ren lâm vào cảnh sa sút đến kiệt quệ. Trong nhà không còn một ai là có thể đi cùng Emily sang nhà họ An. Chỉ có mình bác tài xế già tốt bụng đưa cô đến tận cổng rồi cũng vội vã đi ngay.

Một mình ngồi chờ phòng khách rộng lớn, Emily bồn chồn, cô cúi mặt, hai tay trên đùi ngọ nguậy.

An Vĩnh Tường là người như thế nào? Có đáng sợ như lời đồn không?

Đó là những câu hỏi luân phiên nhau chạy trong đầu cô lúc này.

"Nghe nói, cô vợ tương lai của tôi là một vũ công dancesport. Điều này là thật hả bác Khang?"

Một giọng nói vừa trầm vừa thấp vang lên sau lưng Emily. Cô giật mình nuốt nước bọt, cố gắng ngồi thẳng lưng hơn trước, vì căng thẳng hai tay càng vặn xoắn vào nhau.

"Vâng, đúng là như vậy thưa chủ tịch." Người trợ lý đẩy xe lăn phụ họa theo.

Người xuất hiện trước mắt Emily chính là chủ tịch hiện tại của An thị, An Vĩnh Tường.

Trước mặt cô là khuôn mặt anh tuấn âm trầm cùng đôi chân bị tật không còn cảm giác. Emily nghĩ thầm, thì ra anh ta trông như vậy sao? Khi ánh mắt lạnh nhạt chạm vào tầm mắt cô, Emily bất giác trở nên hoang mang.

"Ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi không định ăn thịt cô đâu mà sợ." Giọng nói đầy uy quyền đó tiếp tục vang lên, không cho phép người đối diện làm trái.

Thế nhưng, vì quá căng thẳng Emily không dám ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông được mệnh danh là "kẻ máu lạnh" trên thương giới. Chỉ cần anh ta hô mưa gọi gió, cũng đủ sức làm lay chuyển một công ty cỡ vừa như công ty gia đình cô.

Người đàn ông đường đột áp sát Emily, anh ta vươn tay, chạm vào đôi môi cô cắn đến bật máu.

"Nghe lời tôi, đừng cắn môi. Làm đôi môi này đau là đặc quyền của tôi!"

Hành động xen lẫn lời nói đó vô tình dọa Emily hoảng sợ. Cô giật mình đứng bật dậy, đôi chân thon dài muốn cất bước để chạy trốn nhưng làm cách nào cũng không thể chạy được.

"Emily Trương, nếu hôm nay cô bỏ chạy, thì người thực sự phải quỳ gối dưới chân tôi không chỉ có mình gia đình cô, mà còn là toàn bộ nhân viên của Trương thị."

Cơ thể như bị trúng tà thuật, cô khó khăn thu lại đôi chân muốn làm loạn của mình.

Rốt cuộc anh ta định nói cái gì vậy? Mình thấy ngạt thở quá!

"Đã bình tĩnh hơn chưa?"

Emily miễn cưỡng gật đầu, cô yên phận ngồi trở lại ghế sofa bọc da. Lúc này cô mới gom đủ sự can đản để ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia.

Một người đàn ông thâm trầm và lạnh lùng thì có gì đáng để nhìn đây?

Nhưng... ánh mắt của anh ta...

Anh ta nhìn mình cứ như một con chuột thí nghiệm vậy (ánh mắt của An Vĩnh Tường vẫn nhìn chằm chằm lên người Emily). Có gì hay mà anh ta cứ nhìn mình mãi thế? Tỉnh táo lại đi! Phải tỉnh táo lại!

Mình tuyệt đối không thể mắc lỗi trước mặt người này được!

"Không phải hôm nay cô có việc nên đến đây sao? Vậy thì cô nói đi, cô muốn gì ở tôi?" An Vĩnh Tường khoát tay, người trợ lý hiểu ý liền cúi đầu, đẩy cửa và đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư dành cho hai người.

Emily hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh mà nói ra những điều bố mẹ căn dặn trước khi cô đến đây. "An chủ tịch... Xin anh, xin anh giúp chúng tôi cứu lấy công ty."

Ngoài An Vĩnh Tường ra thì không còn ai có thể giúp công ty gia đình cô vực dậy sau cú ngã liên quan đến tài chính.

Nếu bây giờ cô không chủ động mở miệng cầu xin anh ta, đợi đến lúc công ty phá sản... con đường trở thành một dancer chuyên nghiệp của cô liệu còn tiếp tục không đây?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play