Ông là một phần nguyên nhân đưa cô bước chân vào nhà này, nhưng cô không hề có suy nghĩ oán trách ông.
Thấy người đến là cháu trai và cháu dâu, ông cụ mừng rỡ nói một thôi một hồi.
"Tường à, sắp có vợ mới rồi thì cố gắng yêu thương cô ấy nhiều hơn đi. Đừng vì ám ảnh chuyện cũ mà đối xử tệ với cô ấy."
"Dạ, ông nội dạy phải ạ." An Vĩnh Tường cung kính trả lời.
"A đây là cháu dâu mới của ta phải không? Cháu dâu của ta xinh đẹp quá!"
Trước sau, Emily đều không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn An Vĩnh Tường ứng phó.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng nịnh được ông cụ uống thuốc rồi đi ngủ, họ mới cùng đi ra ngoài.
"Ông cụ mắc bệnh alzheimer, thời gian tới... có lẽ ông cụ còn quên nhiều thứ hơn. Em tập làm quen dần đi là vừa." An Vĩnh Tường nhàn nhạt nói, như một lời thông báo chứ không phải là một lời . Sau đó anh ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy cô cúi gằm mặt không trả lời.
"Không ai trong chúng ta đều mong ông lãng quên nhưng..."
Emily ngẩng phắt đầu chất vấn. "Tôi biết, tôi không có quyền để nói chen vào. Tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy, bây giờ anh mới nói cho tôi biết?"
"Trương Mỹ Lệ!"
Đột nhiên, anh gằn giọng khi gọi tên cô.
"Em chưa bao giờ coi mình là An phu nhân, thế tại sao tôi phải nói trong khi em không hề quan tâm cái nhà này?"
Emily nín thinh, lần này, cô không thể phản bác An Vĩnh Tường lấy nửa lời. Anh ta nói đúng, mấy năm nay cô sống như người mất hồn, đâu còn tinh lực mà lo những chuyện không can hệ tới mình.
Sống hời hợt và vô trách nhiệm.
"Nếu em còn yêu thương ông nội, thì từ ngày mai, cố gắng "bỏ bớt chút thời gian" mà vào chăm ông đi."
Chữ "bỏ bớt chút thời gian" được anh đặc biệt nhấn mạnh.
Anh quay đầu, muốn tự mình lăn xe nhưng đã có người thay anh làm việc đó.
"Chủ tịch!" Trợ lý Tùng đột nhiên xuất hiện.
Vừa hay anh đang không muốn nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của người phụ nữ kia. An Vĩnh Tường thở dài, mở miệng phân phó với người trợ lý. "Cậu đưa tôi về trước."
"Thế còn phu nhân...?"
"Có chân thì tự về được."
"Vâng."
Nói xong, hai người bỏ lại Emily một mình ở ngoài hành lang.
Đứng nhìn chủ tớ hai người rời đi mỗi lúc một xa, nội tâm Emily phức tạp. Cô sẽ làm theo lời anh ta, bắt đầu từ ngày mai vào thăm ông đều đặn.
Cơn gió mát rượi của ngày hè bất thình lình thổi vào người... Emily lấy tay hất những sợi tóc lòa xòa rủ xuống vầng trán tinh anh, đứng ven đường đợi taxi.
Lát sau, xe cô gọi qua app đã tới. Ngồi lên xe, dựa vào thành ghế, Emily nhớ tới vài ký ức tốt đẹp thời khi cô còn một cô gái trẻ trung chưa hiểu sự đời.
.........
Khi ấy, cô chưa tròn 16 tuổi, cái lứa tuổi lo học lo hành...
Với mục tiêu mang lại vinh quang về tổ quốc, cô cùng người em họ đi ra nước ngoài thi đấu và giành được giải Huy Chương Vàng hạng thiếu niên Hàn Quốc mở rộng cùng năm đó.
Điều đầu tiên khi về nhà, Emily vội tìm ngay người con trai bao đêm cô hằng nhung nhớ.
"Gia Huy! Gia Huy! Cậu ở đâu rồi?"
Cô chạy vào sân nhà sau, nơi ở dành cho người làm vừa gọi tên.
Gia Huy lúc đó đang học bài, cậu bèn buông quyển vở trên tay xuống vì nghe thấy tiếng gọi của cô chủ nhỏ tuổi.
"Mỹ Lệ, mình ở trong này!" Tiếng của cậu vọng ra từ trên tầng 2.
Mỹ Lệ chạy càng nhanh hơn, cô mở cửa, vẫy vẫy huy chương vàng trên tay, hớn hở khoe với Gia Huy.
"Cậu nhìn xem! Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên mình giành được đấy! Cậu thấy mình giỏi không?"
"Ừ, cô chủ nhỏ của mình là giỏi nhất. Vậy tối nay cậu sẽ khao mình món gì đây?"
Mỹ Lệ híp mắt cười đưa ra một đề xuất khá là mới mẻ, ít nhất đối với Gia Huy là vậy. "Bánh phồng tôm bên Hồ Tây? Cậu thấy thế nào?"
"Ý kiến hay đó. Nào, giờ cậu về phòng tắm rửa thay quần áo, còn mình phải xuống phụ bố và các anh chị khác mấy việc vặt. Mấy hôm cậu không có ở nhà, ông bà chủ đã chuẩn bị bữa tiệc chiêu đãi để mừng cậu thi đấu trở về đấy." Gia Huy đẩy vai Mỹ Lệ và đưa cô xuống dưới nhà.
"Chuẩn bị từ mấy hôm nay? Ê! Ý của cậu có phải là dù mình không được giải bố mẹ vẫn vì mình mà chuẩn bị bữa tiệc này? Có đúng không?" Cô dừng bước chân, xoay người quắc mắt nhìn Gia Huy.
Bị ánh mắt soi mói của cô chĩa thẳng vào người, cậu gãi má ngượng nghịu cười. "Hahaa, đại loại thế."
Mỹ Lệ mất hứng, cô bĩu môi hờn dỗi. "Hừ, vậy là mình biết rồi nhé. Cứ tưởng là do mình thắng cuộc nên được bố mẹ mở tiệc chiêu đãi... thì ra là không phải à?"
"Thôi nào, cậu thắng hay thua đều không quan trọng, quan trọng là bố mẹ ai cũng chiều cậu là vui rồi. Nếu so ra cậu hơn mình nhiều đấy, còn mình, không có ai chiều chuộng mình đây này."
"Thế hả? Vậy thì từ nay đã có mình chiều chuộng cậu, cậu không cần phải ghen tị với ai hết."
Updated 29 Episodes
Comments