Chương 7: Cố hương

Nàng ở Thiên Ninh cũng được một thời gian rồi, nỗi nhớ quê nhà cũng theo đó mà lớn dần. Mỗi tối ngồi ở chòi gỗ ngắm trăng, nàng lại nhớ đến khoảng thời gian còn ở Đông Lương, thật hạnh phúc và vui vẻ.

Ở Đông Lương có mẫu hậu và hoàng huynh luôn yêu thương nàng, còn có các ca ca và tỷ tỷ chiều chuộng nàng hết mực. Dưới sự yêu chiều ấy, nàng mỗi ngày không luyện võ công thì sẽ chạy khắp ngõ phố chơi đùa.

A Ly mang trà ra trông thấy dáng vẻ trầm ngâm của nàng liền tiến tới cùng nàng tâm sự.

“Công chúa, người nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?”

“Ta chỉ là nhớ lại khoảng thời gian còn ở Đông Lương. Nhớ lại lúc ấy thật vui vẻ biết bao! Mỗi ngày ta đều vô lo vô nghĩ vui chơi, làm bất cứ điều gì mình thích. Ta còn nhớ không ít lần ta cùng ngũ tẩu đi dạo khắp kinh thành, thật sự rất vui.”

Nhìn tách trà trước mặt, nước trà trong soi rõ bóng trăng, đêm trăng này, mang vẻ đượm buồn đến lạ. Đôi mắt nàng không biết tự bao giờ đã ướt đẫm nước mắt. Dáng dấp nàng khóc tựa lê hoa đái vũ, cũng khiến người ta đau lòng thay cho sự cô quạnh của nàng ở chốn xa lạ này.

“Ta ở đây ngoài ngươi ra chẳng có ai bên cạnh, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà hoàng huynh giao phó, để còn trở về Đông Lương nữa.”

“Công chúa, nô tỳ sẽ luôn ở bên người, dốc hết sức mình để giúp đỡ người.”

Mấy ngày sau đó, Thái tử bất ngờ cho người tới hỏi thăm nàng, biết rõ nàng vô cùng nhớ nhà, còn mang cả món bánh nướng hương vị Đông Lương mà nàng vô cùng yêu thích, đã dấy lên trong lòng nàng sự nghi ngờ về đám hạ nhân trong phủ công chúa này.

Nàng trước giờ vẫn luôn cẩn trọng đề phòng với từng người trong phủ, đến có thói quen ăn uống cũng không để ai biết, vậy mà hắn lại biết được món ăn mà nàng yêu thích. Chỉ một chi tiết nhỏ này thôi, nàng ngấm ngầm khẳng định rằng nội gián của Thái tử hẳn phải ở trong số người thân cận của nàng.

Ngẫm lại trước đây, khi nàng vừa khỏi phong hàn, còn chưa kịp bước ra ngoài, Đường Thiên Hàn lại biết được tình hình của nàng mà đến tận nơi đưa nàng tới Đông Cung thăm thú.

……………

“Tiểu Lan, ta thấy khó thở quá! Ngươi mau tìm…… tìm đại phu…....”

Lời còn chưa dứt, nàng đã ngất đi, khiến A Ly vô cùng lo lắng.

Đại phu bắt mạch xong, lắc đầu bất lực.

“Đông Lương công chúa không biết đã ăn trúng thứ gì mà đã trúng độc, tình hình hiện tại không khả quan lắm, ta chỉ có thể tạm thời kê thuốc ngăn độc lan khắp cơ thể, còn qua được hay không phải xem tình hình của công chúa.”

A Ly nhanh nhẹn đưa một ít ngân lượng, nói nhỏ với đại phu không được tiết lộ ra ngoài.

Sau khi đại phu rời đi, Tiểu Lan ngây người.

“A Ly tỷ, sao tỷ lại không cho đại phu truyền tin công chúa trúng độc ra ngoài?”

“Nếu sự việc này để hoàng cung Thiên Ninh biết được, e là phủ công chúa sẽ loạn lên mất!”

A Ly cả ngày luôn túc trực bên nàng chăm sóc, những sự vụ khác đều do Tiểu Lan thay nàng quản lý.

Nàng là nữ nhân rất thông minh và mưu kế, những nha hoàn theo bồi giá cũng không phải chỉ là kẻ ngốc. A Ly trước giờ làm việc nhanh nhẹn, cẩn trọng, chưa từng khiến nàng thất vọng, cũng là người nàng tin tưởng nhất. Tiểu Lan tính tình hoạt bát, đối với sự vụ trong phủ luôn an bài đâu ra đó, nàng cũng chưa bao giờ phàn nàn.

Tối ấy, khi tất cả đều đã chìm trong màn đêm đen, một bóng dáng nữ tử lén lén lút lút lướt qua đại điện, tiến đến cửa phụ phía sau phủ đệ. Những tưởng sắp có thể ra ngoài rồi, nào ngờ nàng lại bất ngờ xuất hiện từ phía sau chất vấn, khiến nữ tử kia một phen kinh hãi.

“Ngươi là đang đi đâu đó?”

Sau khi cho người đưa đến sảnh chính, nàng bất đầu tra khảo nữ nhân kia.

“Trong số những người theo ta đến Thiên Ninh, A Ly, Tiểu Lan và ngươi là những người thân cận với ta nhất, vậy nhưng ngươi lại phản bội lại ta. A Nhu, ngươi nói xem, ngươi đáng tội gì?”

A Nhu ra vẻ không biết gì, liên tục chối tội “Công chúa, nô tỳ không hiểu người đang nói gì?”

“Ngươi thật sự không hiểu sao? Vậy vừa rồi người đi theo lối cửa phụ phía sau đó không phải là muốn ra ngoài báo tin với Đường Thiên Hàn sao? Người trong phủ đều biết ta đang trúng độc rất nguy kịch, nhưng ngươi ngồi đối diện ta đây, một chút bất ngờ cũng không có, hay ngươi đang lo lắng rằng việc ngươi qua lại với người của Đông Cung bị ta phát hiện, sẽ không còn cách nào ăn nói với Đường Thiên Hàn.”

A Nhu nhìn nàng với ánh mắt căm giận.

“Công chúa, là người gạt nô tỳ, nhân lúc nô tỳ ra ngoài truyền tin tức trong phủ cho Thái tử điện hạ để bắt nô tỳ.”

“Ta sớm đã biết ngươi chính là nội gián của Đường Thiên Hàn, đây chẳng qua chỉ là chút vở kịch ta bày ra để ngươi phải khai nhận tất cả mà thôi.”

A Ly ở phía sau bức xúc vô cùng, không nhịn được mà chất vấn,

“A Nhu, chúng ta đều là nô tỳ theo hầu công chúa suốt mấy năm qua, sao ngươi có thể phản bội lại công chúa?”

Nàng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại suy tư một hồi,

“A Nhu à A Nhu, chúng ta đều là người của Đông Lương. Nhưng ngươi lại quay lưng với hoàng huynh, với ta, đi theo Đường Thiên Hàn. Hắn đã cho ngươi thứ gì khiến ngươi có thể đối đầu với cố hương của mình như vậy?”

A Nhu giọng nói đầy ấm ức, điệu bộ rõ ràng chính là không an phận.

“Công chúa, Trần Nhu trước đây cũng là thiên kim của Trần gia, lớn lên trong nhung lụa, xung quanh luôn luôn có người hầu kẻ hạ kề cận, nhưng năm đó là sai lầm của phụ thân mới khiến Trần gia sụp đổ, mới phải thành kẻ hầu trong cung. Dù gì ta cũng từng là thiên kim, dựa vào đâu mà phải trở thành hạ nhân cho kẻ mất tích suốt 18 năm như người.”

Ngập ngừng một hồi, A Nhu tiếp tục “Thiên Ninh Thái tử đã hứa với ta rằng, nếu như có thể giúp điện hạ thấu hiểu người hơn, tăng thêm mối giao hảo giữa Thiên Ninh và Đông Lương, ta sẽ lập được công lớn, điện hạ cũng sẽ phong cho ta làm Chiêu huấn….”

Tiểu Lan bên cạnh không thể đứng im được nữa, trách móc,

“Công chúa đối với chúng ta không bạc đãi, luôn chiếu cố chúng ta, sao ngươi lại vì chút danh vọng đó mà ngươi lại bán đứng công chúa?”

“Vì ngài ấy không coi thường ta như các người. Ta vốn là thiên kim lại sa cơ lỡ vận mới phải thành kẻ hạ nhân, nhưng Thái tử điện hạ không như vậy. Ngài có thể cho ta thứ ta muốn, thứ mà các người chưa từng, cũng không muốn cho ta. Những nô tỳ như ngươi làm sao có thể hiểu được ta?”

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Tiếp chỉ hoà thân
3 Chương 3: Hoàng Thái tử
4 Chương 4: Thiên Ninh hoàng tộc
5 Chương 5: Đệ nhất mỹ nhân Thiên Ninh
6 Chương 6: Đích hoàng tử của Thiên Ninh hoàng hậu
7 Chương 7: Cố hương
8 Chương 8: Gặp gỡ Dực Vương
9 Chương 9: Chuyến đi săn hoàng gia
10 Chương 10: Gặp lại người cũ
11 Chương 11: Yến tiệc ngoài trời
12 Chương 12: Gặp phải thích khách
13 Chương 13: Hồi cung tịnh dưỡng
14 Chương 14: Tiếp đón Tam công chúa
15 Chương 15: Vũ khúc dưới trăng
16 Chương 16: Tâm tư của nàng
17 Chương 17: Nữ nhân dịu dàng hiền thục
18 Chương 18: Nguyệt dạ
19 Chương 19: Dung mạo tương đồng
20 Chương 20: Sự thật
21 Chương 21: Sinh thần
22 Chương 22: Giải vây
23 Chương 23: Tri âm tri kỷ
24 Chương 24: Ngoại truyện 1: Dực Vương Đường Thiên Hân (1)
25 Chương 25: Ngoại truyện 1: Dực Vương Đường Thiên Hân (2)
26 Chương 26: Ban hôn
27 Chương 27: Định ngày thành thân
28 Chương 28: Biến cố
29 Chương 29: Cách biệt nhiều năm liệu nàng còn nhớ?
30 Chương 30: Nhát dao sắc bén nhất
31 Chương 31: Là nàng tự mình tình nguyện
32 Chương 32: Một đêm tịch mịch
33 Chương 33: Đâu mới là chân tình?
34 Chương 34: Yêu hận đan xen
35 Chương 35: Đều bị lợi dụng như nhau
36 Chương 36: Lựa chọn cuối cùng
37 Chương 37: Bước đường cùng
38 Chương 38: Nàng muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng
39 Chương 39: Thanh mai trúc mã
40 Chương 40: Tương phùng
41 Chương 41: Đêm hoa đăng
42 Chương 42: Nữ tử lạ mặt
43 Chương 43: Cảnh gia đại tiểu thư
44 Chương 44: Sơ kiến
45 Chương 45: Lần đầu tiến cung
46 Chương 46: Bí mật chốn thâm cung
47 Chương 47: Chiếu chỉ sắc phong
48 Chương 48: Muội mãi mãi là thê tử mà ta muốn cưới
49 Chương 49: Chấp nhận số phận
50 Chương 50: Đều là kế hoạch của nàng đúng không?
51 Chươmg 51: Đại hôn
52 Chương 52: Đêm tân hôn
53 Chương 53: Bái kiến hoàng hậu
54 Chương 54: Lại mặt
55 Chương 55: Bữa tối ở Cảnh gia
56 Chương 56: Thật giả lẫn lộn
57 Chương 57: Chân dung thiếu nữ
58 Chương 58: Bệnh tình trở nặng
59 Chương 59: Đau đớn khôn cùng
60 Chương 60: Hôn mê bất tỉnh
61 Chương 61: Tỉnh lại
62 Chương 62: Bại lộ hành vi
63 Chương 63: Ta chỉ muốn nàng vui vẻ
64 Chương 64: Nghi hoặc
65 Chương 65: Gọi ta là phu quân
66 Chương 66: A tỷ
67 Chương 67: Cung yến
68 Chương 68: Ra mặt
69 chương 69: Cửu hoàng tử
70 Chương 70: Không hoà thuận
71 Chương 71: Bắn cung
72 Chương 72: Gặp lại
73 Chương 73: Phu quân chờ thiếp
74 Chương 74: Một mực che chở
75 Chương 75: Một khi động lòng, đời này khó thoát
76 Chương 76: Chỉ có trọng không có khinh
77 Chương 77: Diệp gia
78 Chương 78: Nàng đã quan tâm ta rồi
79 Chương 79: Cảnh cáo
80 Chương 80: Trạc tử
81 Chương 81: Nàng là thê tử của ta
82 Chương 82: Tấm lòng của nàng
83 Chương 83: Trắc phi
84 Chương 84: Hoạt sắc sinh hương
85 Chương 85: Cự tuyệt
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Tiếp chỉ hoà thân
3
Chương 3: Hoàng Thái tử
4
Chương 4: Thiên Ninh hoàng tộc
5
Chương 5: Đệ nhất mỹ nhân Thiên Ninh
6
Chương 6: Đích hoàng tử của Thiên Ninh hoàng hậu
7
Chương 7: Cố hương
8
Chương 8: Gặp gỡ Dực Vương
9
Chương 9: Chuyến đi săn hoàng gia
10
Chương 10: Gặp lại người cũ
11
Chương 11: Yến tiệc ngoài trời
12
Chương 12: Gặp phải thích khách
13
Chương 13: Hồi cung tịnh dưỡng
14
Chương 14: Tiếp đón Tam công chúa
15
Chương 15: Vũ khúc dưới trăng
16
Chương 16: Tâm tư của nàng
17
Chương 17: Nữ nhân dịu dàng hiền thục
18
Chương 18: Nguyệt dạ
19
Chương 19: Dung mạo tương đồng
20
Chương 20: Sự thật
21
Chương 21: Sinh thần
22
Chương 22: Giải vây
23
Chương 23: Tri âm tri kỷ
24
Chương 24: Ngoại truyện 1: Dực Vương Đường Thiên Hân (1)
25
Chương 25: Ngoại truyện 1: Dực Vương Đường Thiên Hân (2)
26
Chương 26: Ban hôn
27
Chương 27: Định ngày thành thân
28
Chương 28: Biến cố
29
Chương 29: Cách biệt nhiều năm liệu nàng còn nhớ?
30
Chương 30: Nhát dao sắc bén nhất
31
Chương 31: Là nàng tự mình tình nguyện
32
Chương 32: Một đêm tịch mịch
33
Chương 33: Đâu mới là chân tình?
34
Chương 34: Yêu hận đan xen
35
Chương 35: Đều bị lợi dụng như nhau
36
Chương 36: Lựa chọn cuối cùng
37
Chương 37: Bước đường cùng
38
Chương 38: Nàng muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng
39
Chương 39: Thanh mai trúc mã
40
Chương 40: Tương phùng
41
Chương 41: Đêm hoa đăng
42
Chương 42: Nữ tử lạ mặt
43
Chương 43: Cảnh gia đại tiểu thư
44
Chương 44: Sơ kiến
45
Chương 45: Lần đầu tiến cung
46
Chương 46: Bí mật chốn thâm cung
47
Chương 47: Chiếu chỉ sắc phong
48
Chương 48: Muội mãi mãi là thê tử mà ta muốn cưới
49
Chương 49: Chấp nhận số phận
50
Chương 50: Đều là kế hoạch của nàng đúng không?
51
Chươmg 51: Đại hôn
52
Chương 52: Đêm tân hôn
53
Chương 53: Bái kiến hoàng hậu
54
Chương 54: Lại mặt
55
Chương 55: Bữa tối ở Cảnh gia
56
Chương 56: Thật giả lẫn lộn
57
Chương 57: Chân dung thiếu nữ
58
Chương 58: Bệnh tình trở nặng
59
Chương 59: Đau đớn khôn cùng
60
Chương 60: Hôn mê bất tỉnh
61
Chương 61: Tỉnh lại
62
Chương 62: Bại lộ hành vi
63
Chương 63: Ta chỉ muốn nàng vui vẻ
64
Chương 64: Nghi hoặc
65
Chương 65: Gọi ta là phu quân
66
Chương 66: A tỷ
67
Chương 67: Cung yến
68
Chương 68: Ra mặt
69
chương 69: Cửu hoàng tử
70
Chương 70: Không hoà thuận
71
Chương 71: Bắn cung
72
Chương 72: Gặp lại
73
Chương 73: Phu quân chờ thiếp
74
Chương 74: Một mực che chở
75
Chương 75: Một khi động lòng, đời này khó thoát
76
Chương 76: Chỉ có trọng không có khinh
77
Chương 77: Diệp gia
78
Chương 78: Nàng đã quan tâm ta rồi
79
Chương 79: Cảnh cáo
80
Chương 80: Trạc tử
81
Chương 81: Nàng là thê tử của ta
82
Chương 82: Tấm lòng của nàng
83
Chương 83: Trắc phi
84
Chương 84: Hoạt sắc sinh hương
85
Chương 85: Cự tuyệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play